C78
Lôi Khanh Hành ngẩng đầu nhặt lấy vần chân, chen hương, đổ rượu theo dòng nước. Ta không quá hứng thú với loại chơi chữ dạng này, toàn bộ quá trình chỉ nhìn chằm chằm sau ót quận chúa, thỉnh thoảng giúp nàng châm trà không quên lén sờ bàn tay nhỏ bé hơi ló ra khỏi vạt áo một xíu của nàng.
Dưới bàn ta còn trộm móc lấy ngón tay đặt trên đùi của nàng lần nữa nhưng cũng vô ích, bèn trực tiếp dùng châm chạm vào chân nàng, kết quả bị nàng không chút lưu tình giẫm lên một phát. Ui da... người này sao có thể, dưới chân hung tàn như vậy, mà trên mặt vẫn có thể duy trì nụ cười ôn nhu không hề để lộ chút dữ tợn!
Lúc này ly nước vừa vặn đến cạnh quận chúa, vị tiểu thư vừa qua lượt làm thơ gõ nhẹ lên chuông đồng, thả nhẹ chiếc quạt che chắn gương mặt nàng xuống, vui vẻ nói:
- Xem ra, hôm nay ta mới là người may mắn nhất, có thể được điểm quận chúa.
- Vậy Thái Anh liền bêu xấu.
Quận chúa nhàn nhạt cười, thành thục đứng dậy đi tới chỗ bàn dài, dùng bút chấm mực.
Ha, thời điểm quận chúa nhà ta viết chữ cũng thật hợp nhãn, ngón tay cầm cây viết trắng nõn như đầu hành. Ta cười híp mắt, nghe thấy bên cạnh có giọng nói nhỏ:
- Quận chúa tú dật thoát tục, quả thật có phong khí.
Hắc hắc, loại cảm giác kiêu ngạo này là chuyện gì xảy ra.
Quận chúa rất nhanh liền viết xong. Thị nữ liền treo bài thơ lên bức bình phong, chữ viết anh tuấn có lực không hề thua kém Hứa Văn Đức, ba vị tài tử đều lộ nét kinh ngạc, đọc thơ xong liền khen ngợi không ngớt.
Ta cũng đọc bài thơ kia, trong lòng liền rung động kèm kích động. Đối mặt trước nhiều lời tán dương, mà quận chúa cũng không lộ một nét kiêu ngạo, vẫn dửng dưng khiêm nhường lễ độ như mọi ngày. Đợi nàng trở lại ngồi xuống, tầm mắt bọn họ cũng dời theo, nóng bỏng đến ngay cả ta đứng sau nàng cũng cảm thấy sắp bị đả thương, vậy mà Đại Phương và nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Còn ánh mắt Hứa Văn Đức càn rỡ khỏi nói, vào lúc này không biết thu liễm, có bao nhiêu thèm thuồng cuồng si liền để lộ bấy nhiêu khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. So với hắn, đại ca Lôi Kiều Kiều nổi bật hơn, nhất định là một quân tử khiêm nhường nhân trung long phụng.
Cứ cố ý quận chúa gõ chuông đều là hắn. Mấy tên bên cạnh lại còn bắt đầu cười mập mờ, đáng ghét mà. Hắn đứng dậy rời chỗ, bước thong thả nghĩ ngợi một chút, liền đắc ý ngâm một bài thơ, gật gù đắc ý ngâm dài giai điệu, ánh mát kia nhìn thẳng quận chúa. Còn may bị cánh tay đủ dài gắp đồ ăn của Lôi Kiều Kiều chặn lại không ít.
Tên đàn ông này quả thật không biết chừng mực, làm thơ lại còn "mỹ nhân khuynh thành sắc" mấy câu từ có ý ám chỉ tục tĩu như vậy. Thế mà quận chúa lại còn cười với hắn!
Quận chúa nàng cười mê người như vậy là cố ý phải không?! Không phát hiện ánh nhìn mãnh liệt của ta sau lưng nàng hay sao!
Hứa Văn Đức bị nụ cười quận chúa làm cho say mê không biết đường về, quay đầu nhìn thấy bên lan can có một nhành cây đang trổ bông, liền đưa tay muốn hái. Vốn ngâm thơ biểu đạt ái mộ trở thành hái hoa dâng tặng cũng là chuyện thường gặp, nhưng tâm thần hắn đang như phê thuốc vậy lực độ không khống chế, dùng sức lôi một phát, liền làm liên luỵ cả nhành cây gãy đổ xuống.
Mà mấy nhành cây đó đều đang phủ đầy tuyết ah! Cây tùng là loại cây liền tiếp nhau, ngắt một đọt sẽ động toàn nhánh, hậu quả khôn lường.
Hoa của hắn hái xong, thì đống tuyết bên trên cũng rối rít đổ xuống, trong nháy mắt giống như một đợt sóng cuồn cuộn ập xuống. Nhất thời rất nhiều tiếng thét chói tai vang lên.
Trước khi tuyết kịp đổ xuống ta liền nhanh nhẹn ôm eo quận chúa, xoay người đưa lưng về hướng đám người, đồng thời cũng giũ áo khoác lên che chắn cho cả nàng và ta, làm cho đống tuyết bị ngăn trở bên trên. Cũng tựa như ngăn cách hai ta khỏi huyên náo bên ngoài.
Thời gian vào thời khắc này như chậm lại, hơi thở quen thuộc xộc vào khiến người ta thấy an tâm. Nàng kinh ngạc nhìn ta, đôi mắt đen trợn to, vẻ mặt bị kinh sợ rất chi khả ái. Ta không nhịn được cúi đầu, đặt lên môi nàng nụ hôn.
- Nàng!
Thân người nàng run lên, lập tức tức giận trừng ta, người mới còn bộc lộ tài năng xuất khẩu thành thơ trước mặt bao người mà giờ lại á khẩu không mắng ta được lời nào. Ánh sáng nhẹ xuyên thấu lớp áo khoác, nhuộm chút sắc đỏ lên gương mặt nàng, phản chiếu cùng một màu khiến nó càng đỏ hơn, nhưng đôi môi anh đào kia thì lại bị nàng cắn trắng bệch.
Ta nhéo nhẹ chiếc cằm của nàng.
- Không được cắn.
Nàng tức giận không nói nên lời. Nhưng tim lại đập rất nhanh, nhanh đến nỗi ta cũng có thể nghe được.
- Được rồi, dù sao áo khoác ngoài cũng đã ngăn trở, bên ngoài lại hỗn loạn, chẳng ai để ý đâu.
Sợ nàng ngượng quá mức, ta liền thu liễm không làm mấy chuyện thân mật. Ôm nàng đi ra xa, bảo đảm ổn thỏa mới dỡ áo khoác xuống, phủi lớp tuyết bên trên, sau đó choàng lên cho nàng.
Lại tiếp tục nhìn về hướng kia, đã thành một mãnh hỗn loạn, trên chiếc bàn tròn có một khối tuyết lớn, trà bánh cũng bị đổ, các vị công tử tiểu thư bận rộn để tùy tùng lau sạch lớp tuyết trên người, Hứa Văn Đức một bên liên tục xin lỗi. Xem ra hội thơ không tiếp tục được rồi.
Lôi đại công tử ngược lại không bị chút ảnh hưởng, khí định chắp tay đứng một bên, trên tay lại còn cầm một ly trà nóng, ung dung hướng chúng ta, khóe môi hơi lộ vẻ cười, ý vị sâu xa.
Lúc này Lôi Kiều Kiều mới phát hiện chúng ta, phủi sạch tuyết trên đầu chạy tới, cả giận:
- Lệ Sa ngươi lại không che chở ta, quá không trượng nghĩa rồi!
- Xin lỗi, ta phải chăm sóc quận chúa.
Ta không chút áy náy trả lời.
Nàng nghe vậy nhìn về phía người đang đứng cạnh ta, kinh ngạc.
- Uây, Thái Anh tỷ tỷ làm sao vậy, mặt đỏ như trái cà chua vậy.
Một vị quận chúa bị nói mặt càng đỏ hơn, hung ác trợn mắt nhìn hai người chúng ta, đợi nhiệt ý tiêu bớt liền quay đầu đi sang trấn an mấy người đang sửa sang xiêm y, sau đó liền hướng bọn họ cáo từ.
- Quận chúa Tấn An!
Hứa Văn Đức đuổi theo xuống lầu, muốn tiếp tục giữ người. Lôi Khanh Hành tới ngăn cản.
- Hứa huynh, quận chúa vừa rồi cả người bị dính tuyết, huynh nếu chậm trễ nàng sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đó Thanh Sơn chạy tới tìm huynh tính sổ, ta cũng không ngăn được a.
Vừa nói vừa vỗ vai hắn, một bộ huynh trưởng từ ái.
Hắc Văn Đức thấy mình đuối lý, tự nhiên cũng không dám lại ôm niệm tưởng, chỉ thâm tình thành thực nói với quận chúa.
- Vậy quận chúa nàng sớm trở về đi thôi, không sẽ bị cảm mạo. Hôm nay chậm trễ xin nàng thứ lỗi. Hôm khác Văn Đức sính lễ sẽ tới cửa tạ tội.
Không ngờ một vị nữ tử luôn đối đãi từ tốn khiêm nhường lại thả giọng lạnh lẽo, mi mắt hiện ra uy nghi:
- Ta cũng không có ý trách cứ, sao lại dùng đến từ tạ tội, như vậy muốn nói ta là người hẹp hòi.
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Sắc mặt Hứa Văn Đức trắng bệch, quẫn bách tránh sang một bên, đợi chúng ta đi xa, liền vội vàng lên lầu.
- Haha Thái Anh tỷ, đoán chừng tên Hứa Văn Đức kia nhìn thấy tỷ sẽ liền đi đường vòng a. Hôm nay mất mặt quá luôn rồi.
Lôi Kiều Kiều vui vẻ kéo cánh tay đại ca nhà mình, lại nói:
- Đợi một hồi ta phải dẫn ca dạo chơi một vòng, không cùng đường với mọi người. Buổi tối muội sẽ về phủ.
- Ừm, hai huynh muội thật tốt đoàn tụ, buổi tối nhớ về sớm, ta dặn trong phủ chuẩn bị rượu thịt.
Quận chúa ôn tồn dặn dò đôi câu, liền đưa mắt nhìn bọn họ cưỡi ngựa rời đi. Sau đó cũng không thèm để ý ta, mặt lạnh cùng Đại Phương lên xe ngựa của mình.
Dọc trên đường đi nàng đều nói chuyện công việc trong phủ với Đại Phương, phần lớn thời gian ta đều bị nàng đìu hiu vắng vẻ một bên. Nhưng ta cũng không thèm để ý, một bên vừa ăn trái cây, vừa bưng mặt nhìn nàng cười.
Haha, dù nàng cố làm sắc mặt trấn định như mọi ngày, nhưng hai bên tai đỏ ửng đã bán đứng nàng. Còn Đại Phương cũng ra sức phối hợp chủ tử, nghiêm túc báo cáo chuyện cửa hàng, chỉ có điều vừa về tới phủ, nàng liền vô cùng đảo mắt muốn tìm chuyện khác để làm.
Ta đi theo sau nàng, xuyên qua hành lang, rồi tới vườn hoa. Nhìn bộ dạng cố sức bước nhanh để thoát khỏi ta nhưng vẫn không thể thoát được mà âm thần tức giận của nàng, quả thật làm ta muốn cười.
- Nàng rất đắc ý?
Nàng rốt cuộc không kềm chế được, bỗng xoay người, ném cho ta ánh mắt sắc như dao cạo.
Uây, thì ra khóe môi ta cong lên rõ ràng vậy sao?
- Khụ khụ.
Ta ho nhẹ hai tiếng bày ra bộ dạng nghiêm túc, tới bên cạnh nàng đứng yên, sau đó, nhanh chóng cúi đầu hôn lên mi tâm nàng.
Nàng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, ta lại chiếm hữu gương mặt nàng bằng một nụ hôn.
- Càn rỡ! Nàng...
- Đã nhẫn nại cả ngày, bây giờ nên đòi một chút bồi thường đi.
Ta cười ôm lấy eo kéo nàng vào lòng.
- Bồi thường cái gì, nàng buông ta!
Con hồ ly xấu xa nào đó xấu hổ khước từ, dùng sức muốn thoát. Ta bắt lấy hai tay không cho nàng cử động, cúi người cắn lên dành tai, hơi thở đánh vào làm cho lỗ tai nàng đỏ ửng.
- Lúc ở hội thơ, nàng còn mỉm cười với tên nam nhân đó đúng không?
- Cái gì?
- Nàng cười với Hứa Văn Đức.
Ta thấp giọng nói. Đặt nàng lên tường, bao nhiêu tiểu tâm tư tích lũy được vào lúc này đều phóng thích cả.
- Tối qua ta đã nói, ta ghen.
Nói xong không đợi nàng phản bác liền hung hăng phong bế đôi môi nàng, không mấy ôn nhu gặm cắn liếʍ láp, khiến nàng mở khớp hàm, công thành đoạt đất.
- Ưhm...
Ta khóa chặt nàng, động tác từ dồn dập trở thành chậm rãi, mà người trong ngực từ kháng cự cũng dần trở thành phối hợp, vốn hai tay chộp vào đầu vai ta tự lúc nào đã thành choàng qua cổ. Cả hai đều không tự chủ được chìm đắm bên trong.
Rõ ràng chỉ mới hai ngày không được thân mật, nhưng ta lại thấy như đã tách ra một thời gian rất lâu, đôi môi anh đào mềm mại kia, đòi lấy bao nhiêu cũng đều không thấy đủ.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Cho đến khi nàng sắp không thể thở nổi, ta mới chịu buông tha. Người nọ mất hết sức lực dựa vào ta, sóng mắt yêu kiều trừng ta, gương mặt lại đỏ ửng, thở dốc không ngừng. Có lẽ quận chúa cũng không biết, bộ dạng này của nàng câu người biết bao nhiêu.
Nhưng rất nhanh thôi nàng sẽ hiểu.
Ta khó thể kiềm chế được hơn xốc ngang nàng lên, liền tiến vào thư phòng bên cạnh, sau đó đặt nàng lên chiếc giường mềm mại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro