Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50

Hắn nói quyết đấu với người không dây dưa thù oán, kêu ta không được truy xét, chỉ cần thật tốt làm chưởng môn nhân của ta, làm cho phái Ngạo Thiên phát huy quang đại uy chấn giang hồ, còn dặn dò ta phải chăm sóc cho mấy chậu hoa lan của hắn, nhớ tưới nước, mà không được tưới quá nhiều, tránh cho cây bị chết úng. Còn mấy con gà mái, nếu không đẻ trứng nữa thì dứt khoát hầm ăn... với cả mấy cái hàng rào sau nhà hình như bị mục nát vài chỗ rồi, nhớ phải tu sửa lại, ngoài ra, bán nhà đi du sơn ngoạn thủy gì đó đều không được làm, bằng không hắn chết không nhắm mắt! (hảo đồ đệ là đây, dặn trước không được bán nhà lấy tiền =))))))))))))))~)

Đùa gì vậy! Sau khi đọc xong ta tức giận đấm bụp bụp xuống đất.

Sử dụng khí lực để khắc lên đá nhiều như vậy chỉ để giao phó ba cái chuyện rất đỗi vặt vãnh này, hoàn toàn chẳng chút nào giống người sắp chết có được hay không! Sẽ không không phải vừa khắc xong liền cạn kiệt sức lực rồi té xuống sông thảm liệt như vậy chứ! Hơn nữa mấy tiền bối võ công cao cường vây xem cũng không giúp đỡ vớt xác lên liền cứ đứng trơ ra nhìn nó trôi đi sao!

Thật sự lý nào lại vậy! Còn có tên khốn kiếp đã đánh hủy dung sư phụ rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai a? Lại không hề nhắc tới một chữ trong di thư, nói toàn ba cái nhảm nhí thôi...

Đoạn ký ức thê thảm này, hôm nay hồi tưởng lại vẫn khiến ta bi thương không thôi, hốc mắt lại ươn ướt.

Nhưng cũng vì bức di thư đó, ta mới kinh hãi bỏ đi ý định bán nhà ruộng đất vườn tược để đi du sơn ngoạn thủy bao nuôi tiểu mặt trắng, quyết tâm chấn chỉnh uy môn... lúc còn đang cảm khái, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện nam nhân trước mặt đang từ từ quay người lại!

Đợi đã! Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong a nè!

Lòng ta tràn đầy sợ hãi, cứ vậy nín thở nhìn hắn xoay người lại, hướng mặt về phía ta. Thế nhưng, trên mặt hắn dính đầy những khối lập phương trong suốt là chuyện gì xảy ra? Mấy thứ đó là gì vậy? Dù có tác dụng che đậy, nhưng loang lổ như thế mơ hồ càng nhìn chỉ càng cảm thấy đáng sợ thôi có được hay không!

Ta một bên run cầm cập, một bên không ngừng tự kỷ ám thị với bản thân sư phụ vẫn một bộ tuấn mỹ gương mặt như ngọc, một lúc lâu mới có dũng khí nhìn thẳng gương mặt hắn.

Phụt, không được a, hoàn toàn không thể thay thế gương mặt sư phụ trong trí nhớ vào được a.

Nhưng mà... hắn thật sự là sư phụ ta sao?

Chỉ nghe thấy tên nam nhân không vui nói.

- Sao vậy! Sắc mặt ngươi lúc này sao kém vậy! Màu da cũng nhợt nhạt đi rất nhiều, không còn thủy nộn đỏ hồng sáng bóng như trước! Gần đây có phải không nghỉ ngơi tốt, không thường xuyên bôi mỹ nhan cao a? Hơn nữa móng tay sao không sửa lại cho trơn nhẵn, ngươi xem móng ngón cái bên trái, còn bị mài mất một góc!

... Thật giống với lão ma ma khắc nghiệt trong hoàng cung. Xem ra quả thật là sư phụ không sai.

Sư phụ vẫn không ngừng việc giáo huấn ta.

- Phải luôn chú ý tới dung nhan của mình a! Phải nhớ, ngươi thế nhưng là chưởng môn nhân đời thứ bảy mươi sáu của Ngạo Thiên Môn chúng ta!

- Nhưng mà sư phụ! Môn phái chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại một người a!

Ta không nhịn được nói.

- Hơn nữa nếu bây giờ ta đã là chưởng môn, vậy Ngạo Thiên Môn cái tên thô tục buồn nôn lại quê mùa này có phải cũng nên bỏ đi?

- Nghịch đồ! Bảo vật chấn hưng bổn phái Ngạo Thiên kiếm cũng bị ngươi đổi thành Minh Phong ngươi còn muốn thế nào nữa?

Sư phụ phát cáu, hất ống tay áo một cái, lại làm ra hành động không thể nào quen thuộc hơn đấm ngực dậm chân. Lúc trước mỗi lần ta chọc hắn giận, nhìn hắn bộ dạng này đều một bên thầm cười.

Nhưng hôm nay ta rốt cuộc không thể cười nổi.
Ta không tránh ánh mắt, hít sâu một hơi, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm khàn:

- Sư phụ... Ngạo Thiên Môn thực sự chỉ còn lại một mình con.

- Con không thể phát huy quang đại môn phái, thầy có trách con không?

Hồi lâu, người bên kia mới cười nhẹ.

- Nha đầu ngốc.

Hắn chậm rãi nói.

- Còn nhớ năm đó đi rừng mơ quyết chiến, lúc ta tiễn con ra cửa, đã nói gì với con không?

- Dạ?

Ta sửng sốt hồi lâu, ngay sau đó hiểu rõ, trong cổ liền như có gì nghẹn lại.

- Ta nói với con, sớm chút trở về nấu cơm a. Không phải muốn con liều chết để thành công lấy được danh tiếng, mà là muốn con bình an vô sự trở về a.

Nước mắt ta rốt cuộc không chịu được nữa phá đê mà ra.

- Sư phụ...

Nhìn theo bóng người dần dần bị màn sương nuốt lấy, ta dùng tay gắt gao che miệng, không để cho bộ dạng khóc lóc của mình trông quá khó coi.
Sau đó lại đột nhiên như nhớ ra điều gì, hoảng hốt vội kêu lên:

- Oái đợi đã! Sư phụ thầy khoan đi đã, con còn chuyện chính sự muốn nói với thầy! Chúng ta trò chuyện một chút về chuyện phòng the nữ nhi đi a, con có chuyện rất quan trọng muốn hỏi thầy a sư phụ!

Thời điểm vùng vẫy hô to, cũng là lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy Lôi tiểu thư ngay cạnh đầu giường, buồn cười nhìn ta. Ta cả kinh vội vàng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Lau mặt, nước mắt sớm đã dính ướt tóc bên tai.

Nguy rồi, bị nàng nhìn thấy. Sẽ không phải đã nghe được gì rồi chứ?

- Hè hè~~

Lôi Kiều Kiều cười híp mắt nhìn ta, không rõ ý đồ. Kết quả mở miệng câu đầu tiên lại xém chút làm cho ta hộc máu.

- Ngươi muốn nói về chuyện phòng the gì của nữ nhi vậy?
Thì ra ta quả thực nằm mơ đã nói ra hết! Ta ho nhẹ một tiếng, lúng túng xoay mặt đi nơi khác.

- Ngươi, sao ngươi lại vào phòng ta?

- Ta tới đón Lệ Sa của ta a.

Nàng tùy ý chỉ chỉ con chó mập cạnh cửa, chớp mắt.

- Vẫn chưa trả lời ta, phong the nữ nhi gì a? Có thể nói với ta được nha.

Nhìn bộ dạng thần sắc sáng láng hưng phấn của nàng, ta cảm thấy thật không biết nên làm sao. Người này cũng quá giằng co đi, hôm qua đi chơi về trễ vậy, sang ngày hôm sau mà vẫn còn tinh lực dậy sớm. Ta nói:

- Nói mớ đó, quên nó đi.

Nàng cũng không dây dưa thêm, chu chu cái môi, liền kéo tay ta, bỏ một món đồ trang sức vào lòng bàn tay.

- Nè, quà tặng ngươi.

Ta liếc nhìn, trên món trang sức đeo ở đai áo hình hoa mai bên trên có khắc hai chữ Lệ Sa, trông rất tinh xảo.
- Đa tạ Lôi tiểu thư.

- A, làm chi khách khí như vậy. Nghe nói đêm đó ta cũng đánh mặt ngươi sưng vù, xem như tạ lỗi đi.

Nàng hào khí phất tay một cái, bỗng chuyển giọng:

- Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta đúng không, ai kêu ngươi vô lễ ta trước.

Chuyện này ta cũng sắp quên mất!

Ta càng lúng túng, đang định nói sang chuyện khác, đại tiểu thư trước mặt lần nữa nói ra lời kinh người.

- Thật ra... thật ra ta vừa rồi nhân lúc ngươi ngủ đã xoa lại rồi, nhưng mà...

Nói tới đây, nàng lại bất mãn chu chu cái miệng, ánh mắt rơi vào vị trí từ cổ họng ta trở xuống.

Được rồi, đừng nói mấy lời ta không có chút nào là muốn nghe cả!

- Phụt, không trêu ngươi nữa.

Nàng khôi phục bộ dạng đứng đắn, nhưng ánh mắt lại vài phần phát sáng thúc giục.
- A, mau dậy rửa mặt thay đồ ăn gì đi, ta với A Sa đợi ngươi bên ngoài.

Ta kinh ngạc.

- Đợi ta làm gì?

- Đi tản bộ với bọn ta a.

Nàng đương nhiên nói.

- Hả? Vì sao ta phải đi với các ngươi?

Loại chuyện này không phải nên để tiểu vương gia vị hôn phu này lo sao!

Lôi Kiều Kiều:

- Thái Anh tỷ hôm nay phải ra cửa hàng xem, Thanh Sơn ca thì đi tuần thành rồi.

Hết người này đến người khác đều đi tránh bão.

- Sau đó Thanh Sơn ca liền kêu ta tới tìm ngươi, nói ngươi nhất định có thời gian chơi với ta.

Cười hoạt bát.

Ta nghe xong đều sắp thở có chút không xong. Tiểu vương gia đây là đang trả thù ta a!

---- ---- ----

Lôi Kiều Kiều:

- Thái Anh tỷ, đi dắt chó tản bộ với muội nha~~

Quận chúa: (vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn)
- Ngoan, hôm nay tỷ phải đi xem cửa hàng, xử lý vài vấn đề về nhân sự. Đó là chức trách của tỷ, lại liên quan lợi ích vương phủ, vô cùng quan trọng, thân là quận chúa, không thể không quản.

Lôi Kiều Kiều:

- Vâng...

Vì vậy đoàn người quận chúa trời chưa sáng liền vội vàng rời phủ.

Tại cửa hàng ——

Ám vệ nào đó:

- Bẩm báo quận chúa, Lôi tiểu thư sau khi chúng ta rời đi đã chạy tới phòng Sa đại nhân!

Quận chúa đang uống trà:

- Cái gì? Vương gia đâu?

Ám vệ nào đó:

- Vương gia hắn trời chưa sáng đã đi tuần thành.

Quận chúa:

- Hôm nay nó làm gì có lịch tuần thành! Mau gọi nó về cho ta! Còn có chuẩn bị xe, chúng ta lập tức hồi phủ!

Hà tổng quản:

- Quận chúa, vậy cửa hàng phải làm sao?
Quận chúa:

- Ai da ngươi tự xử lý được mà~

Hà tổng quản:

- Cái gì!

Tiểu Lan đứng một bên rơi lệ:

- Quá cảm động rồi! Quận chúa vì hạnh phúc tương lai của tiểu vương gia, lại lao tâm khổ tứ như vậy, ngay cả công chuyện cũng không để ý!

Đại Phương:

- Đừng tẩm bổ quá lố cho não.

----

Hai chữ thôi "vì gái" đó mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro