Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 - Chaque petite feuille est chaude

Chaque petite feuille est chaude

Nanon nghĩ mãi về giấc mơ đó, về cái lý do Ohm nhất định không nói. Cậu nghĩ, nghĩ mãi và cũng lờ mờ đoán ra. Thế nhưng không có gan khẳng định, lại càng không dám tin. Bởi nếu thế thì quá vô lý.

Nanon đi chơi thông đêm suốt sáng, chị xinh gái anh đẹp trai nào rủ đi cậu cũng đi. Cả giới diễn viên Thái tối nào cũng chụp ảnh khoe cùng cậu đi hát, đi ăn, đi đá bóng.

"Bao giờ phim chiếu?"

Chị nào đó hỏi trong bữa nhậu. Cậu cười. "Sắp rồi, tháng mười thì phải."

"Ồ, có cái để hóng nha. Xem Nanon diễn phim tình cảm với bạn nam cũng thú vị ghê, mong là sẽ nhận được phản hồi tốt."

Không, cậu muốn nói, bộ phim không chỉ là để đổi gió, để trải nghiệm, để bắt trend và trở nên nổi tiếng. Có hai đứa trẻ ngốc nghếch đã thực sự cố gắng. Cả hai đã chắt chiu từng giây để sống với nhân vật, đem mọi rung cảm của riêng mình đặt vào một câu chuyện tình giản đơn nhưng dũng cảm.

Để diễn một nhân vật dũng cảm thì không còn cách nào khác diễn viên cũng cần phải dũng cảm. Nanon muốn nói, muốn phản bác nhưng biết sẽ không ai ở đây hiểu được. Không có ai hết.

Cuối cùng thì cái ngày phim chính thức lên sóng cũng đến. Hầu như Nanon chẳng phải làm gì nhiều, ngoại trừ việc đôi khi lên tweet vài dòng kêu gọi fan chia sẻ và bình luận. Cậu vẫn cứ đi như ngựa. Đám bạn cứ gặp là lại trêu, gọi cậu là 'Pran' và nghe mới thật là ngứa tai làm sao! Pat sẽ không gọi Pran như thế. Pat sẽ không! Pat sẽ...?

Ha! Pat là thằng chó nào chứ?! Pat không có thật. Pran cũng vậy. Cậu bực mình nghĩ khi nốc đẫy bia vào người.

Hai tập đầu của bộ phim đúng là thảm họa, ngoài fans ra thì chẳng có mấy ai khen, hai nam chính trông quá cục mịch, dữ dội và máu chiến hệt như gà chọi vậy và không rõ như thế thì sẽ yêu nhau ra làm sao. Nanon đi chơi quên lối về. Đến khi về nhà cậu không đi ngủ mà cứ bật phim lên xem, hết lần này đến lần khác.

Một bữa lại hai bữa, phim chiếu được đến tập thứ ba thì cậu nhận ra trong những người bạn mình yêu quý đang ngồi quanh mâm nhậu đây, không có một ai nhận ra cái tình cảnh trớ trêu của cậu. Thế thì nào dám mơ xa như là tìm ai đó để trút bầu tâm sự! Nanon cười mãi, và mò về nhà vào cái lúc trời gần sáng. Cậu thiếp đi đến tận trưa hôm sau và chỉ tỉnh lại khi có cuộc gọi của quản lý.

"Dạo này làm sao thế? Phim thì đang chiếu!" Vẫn là câu phàn nàn quen thuộc của chị Kwang, người cứ phải chạy theo cái tính bốc đồng khó chiều của cậu suốt bao nhiêu năm nay.

Bị làm sao thế?. Buồn à?. Không có chuyện gì phải không?

Chẳng cứ gì mình chị, ai cũng thế. Ai cũng mong cậu phải luôn vui vẻ. Luôn luôn.

Lấy tay lùa tóc như muốn đuổi đi những suy nghĩ ấy, cậu thốt lên câu trả lời muôn thuở. "Em không sao... chỉ là..."

Nghẹn lời, cậu buông tay cầm điện thoại và ngắt máy, miệng nói mấy chữ đã không dám nói ra.

"... chỉ là em quá cô đơn..."

Công ty gửi lịch trình đến. Để quảng bá phim, cậu sẽ tham gia Safe House. Đáng lẽ Ohm cũng tham gia cùng ngay từ ngày đầu nhưng rồi nó lại từ chối, bảo bận.

Nanon mím môi mím lợi cả ngày, đến tối hết chịu đựng được nữa liền rút điện thoại ra nhắn tin.

Sao từ chối? Mày điên à? Đã đợi bao lâu mới đến ngày đi quảng bá thì giờ lại làm sao?

Xin lỗi, mày cứ đi trước đi. Tao xin lỗi.

"Xin lỗi thằng bố mày ấy! Xin lỗi đéo gì mà lắm!" Nanon tự nhiên quát ầm lên trong căn hộ trống hoác của mình.

"Thế là có đi hay không đi? Đi hay không nói một câu!!"

Quá mệt vì phải hỏi quá nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời, Nanon thả người xuống giường. Vắt tay lên trán, cậu nghe đêm tĩnh mịch trôi đi. Mai cậu sẽ đến nhà chung và sẽ ở đó bảy ngày. Rặt một lũ con trai đã nhẵn mặt nhau đi quay chương trình, nội dung không có gì căng thẳng, không có gì khó khăn.

Chỉ không có thằng ôn kia đi cùng. Đã nói cùng đi quảng bá phim với nhau, cuối cùng nó lại chạy mất.

Nanon ôm mặt, cảm thấy sắp không thể chịu nổi nữa.

xxx

Vui.

Anh em ở đây ai cũng vui tính. Như thằng Drake chẳng hạn, nó diễn vai Korn trong Bad Buddy và ngoài đời thì thằng này cũng bựa ngang thằng Ohm. Prom thì nhắc Ohm mãi. Nó có lập một hội fanboy của Ohm ở công ty hẳn hoi.

"Tại sao?" Nanon nhíu mày trong bữa, cảm thấy khó hiểu.

"Ủa, P'Ohm đẹp trai lại còn hay mua đồ ăn cho nữa á!" Mấy anh lớn lớn như Force cũng khen Ohm suốt. Và Nanon thì thấy thật vô lý.

Nó chẳng đẹp trai, cũng chẳng khéo ăn nói, đôi lúc thích thả thính linh tinh và còn đùa cợt vô duyên nữa, Nanon nếu có làm fan của Ohm chắc sẽ làm anti-fan cả đời.

"Nanon có vẻ bất bình lắm nhưng mấy hôm đến Safe House không có faen đi cùng nên mặt mũi cứ đờ đẫn." AJ nhận định trong bữa ăn liền bị lườm cháy mặt.

Đi chương trình thì ngoài ăn uống sinh hoạt bình thường thì còn chơi trò chơi. Nanon thua luôn và chẳng thể chú tâm quay show cho tử tế. Không có nghĩa sự chuyên nghiệp của một diễn viên có tuổi nghề mười mấy năm cho phép nỗi phiền muộn vô cớ và không tên làm hỏng bầu không khí tốt đẹp này. Nanon vực dậy tinh thần, cởi mở và năng nổ hơn.

Mọi người nhắc 'Bad Buddy' luôn, một thiện chí giúp hai nam chính quảng bá phim. Nhưng Nanon không nói về phim nhiều như được dặn. Cậu không thể nói về Pat Pran nếu không có Ohm.

Tại sao lại vậy? Đếch có ai biết.

Đến ngày thứ ba thì người không ai ngờ lại đến, chẳng báo trước được một câu. Nanon đực mặt ngồi trong bếp nhìn bạn vui vẻ tiến vào trong vòng tay anh em, lấm lét nhìn về phía cậu với ánh mắt hối lỗi.

Mùa hạ.

Vì cớ gì mà ngay lúc này, khi đang ngồi ăn bữa sáng nhạt thếch với yến mạch, suy nghĩ về mùa hạ lại đến?

Vẫn là mùa hạ cậu biết, cậu yêu, cậu đặt trong mọi ánh mắt nữ nhân để si mê đến mỏi mệt, nhưng cùng lúc không phải.

Như một cơn lốc, Nanon phóng từ bàn ăn ra phòng khách và nhảy lên người Ohm, giang tay ôm chầm lấy thật chặt.

"Chó! Chó! Chó!"

Trên miệng chỉ có tiếng chửi nhưng trong lòng thì lại là câu 'tao nhớ mày quá' hoặc 'tao ghét mày quá'.

Ohm ngạc nhiên đến đờ người nhưng rồi cũng đáp trả cái ôm nồng nhiệt dữ dội và đầy bất ngờ. Anh em bạn bè rú lên trêu chọc, vẫn lịch sự nhắc tổ quay phim tạm tắt máy quay để hai đứa ôm nhau cho đỡ ngại. Nanon thực ra không quan tâm.

Ohm cũng có thể là mùa hạ. Nhưng như thế có nghĩa là sao, Nanon không hiểu.

"Mày nhớ tao quá nhỉ? Đến rồi đây, xuống đi!"

Nó vỗ vào vai, giục cậu tụt xuống. Nanon miễn cưỡng rời ra, mặt hơi biến sắc khi nhận ra bao nhiêu anh em đang đứng xung quanh nhìn hai đứa.

"Uiiiiiiiiii. Gì vậy?"

"Ghê nha ghê nha!"

"Tao bảo là faen mà cứ chối!"

Nanon xấu hổ, trốn ra bàn ngồi ăn tiếp thì một lúc sau Ohm cũng vào theo sau khi đã chào hỏi mọi người.

"Còn tưởng mày không đến." Cậu lẩm bẩm, miệng vẫn nhai yến mạch, mặt còn hơi đỏ.

"Tao không định đến. Chị quản lý bắt tao đi." Nó trả lời một câu chưng hửng khiến cậu lập tức tụt hứng.

"Mày biến đi! Chó!"

Nhỏ quạu. "Sao chửi tao là chó nhiều thế?"

Nanon không thèm đối đáp, chăm chú ăn tiếp. Bỗng thấy một cái kẹo được tuồn vào dưới lòng bàn tay. Vị chanh mật ong.

"Xin lỗi. Đừng giận nữa." Nhỏ nói và cậu bặm môi lại.

"Tao không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tao khổ quá."

"Xin lỗi. Tao sẽ sớm trở lại bình thường. Bọn mình sẽ sớm như cũ."

Như cũ? Nanon tự hỏi, liệu có thể? Có gì đã và đang xảy ra sẽ thay đổi họ mãi mãi và có thể sẽ chẳng còn gì như xưa được nữa.

"Mày chỉ cần thành thật với tao thôi."

Ohm ngửa cổ lên như đang cố kìm nén cái gì đó. Cậu nhìn chăm chăm vào dáng vẻ tuyệt vọng của nó, chờ đợi. Nhưng nó lại cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà vui vẻ lên tiếng.

"Gì? Tao thấy mày chẳng khổ cái gì! Vẫn đi chơi với năm trăm anh em mỗi tối quẩy bung nóc. Đừng nói tao không biết."

Vì vài lời đó thôi, ồ, ai bảo cậu đòi hỏi sự thành thật, thật ngu, để giờ đây, chỉ vì vài lời đó, nước mắt cậu chảy dài, trong khi yến mạch khô như vữa vẫn ứ trong miệng. Đáng lẽ không nên nhặng xị cái quái gì hết. Đáng lẽ không nên tham lam. Nếu việc đã ra như vậy thì cứ để nó như vậy chính ra lại là hay nhất.

Nanon đứng bật dậy khỏi ghế và chạy ù lên gác. Cậu chọn một xó kín nhất để ngồi khóc. Có một cái tủ bỏ không và bên trong khá rộng, đủ cho một thằng đàn ông to lớn như cậu ngồi vừa. Chẳng hiểu sao yến mạch trong miệng nuốt mãi không trôi, cũng chẳng biết bản thân đang làm cái chó gì nữa.

Phải đến nửa tiếng nước mắt mới thôi chảy và Nanon ngồi thêm nửa tiếng nữa vì quá xấu hổ. Bên ngoài cậu nghe anh em đang đi tìm và gọi tên mình loạn lên thì càng thêm ngượng. Còn phải quay chương trình và cứ trốn thế này chẳng phải cách.

Bỗng có tiếng gõ cửa trên cửa tủ và tiếng nhỏ trâu vang lên. "Ra đi."

"Cút!" Nanon lớn tiếng đuổi. Nó không nói gì thêm. Chỉ có một cái kẹo chanh mật ong được đưa qua khe tủ.

"Xin lỗi."

"Đừng có hở ra là nói cái câu đó nữa!"

Ohm lại yên lặng nhưng cái kẹo vẫn ở đó. "Ăn đi, cái cuối cùng, thằng Prom nó lấy hết rồi." Nanon cầm kẹo, thấy cục tức trong bụng xẹp được một nửa.

"Nanon mà biết sự thật, bọn mình sẽ không thể làm bạn được nữa."

Cậu ném cái kẹo đi và đạp cửa tủ xông ra. Ohm đang ngồi dựa vào đấy thì bất ngờ bị đẩy ngã sõng soài về phía trước, kêu la oai oái.

"Thằng ngu!" Nanon nắm chặt hai tay, sừng sững đứng đó gườm nhìn thằng bạn đang ngã ngồi trên sàn, mặt mũi hoảng loạn lẫn hối lỗi.

Vừa hay anh em trong nhà tìm được cậu, hùa nhau lôi đi ăn kem, bảo đến giờ chơi trò chơi rồi. Thế là cả chiều, Nanon chơi như bao giờ được chơi. Cậu thắng hết tất cả các trò, nhận phần thưởng, ăn hết mọi hộp kem và trèo lên sô pha ngủ.

Đến giờ ăn, Drake gọi cậu dậy bằng đĩa trứng rán thơm lừng trong khi Ohm cứ đứng từ xa ngó lại. Chỉ với mỗi cậu nó mới thế, chứ với những thằng khác, nó vẫn cư xử bình thường và điều này làm cậu khổ tâm hết sức.

AJ cứ trêu hai đứa là 'bạn trai' của nhau suốt mà chẳng biết sắp tới có khi làm bạn cũng còn khó. Nanon đang vẩn vơ suy nghĩ thì JJ thốt lên.

"A! Hôm nay chiếu Bad Buddy tập bốn đấy! Ăn nhanh còn xem!"

Nam chính thở dài, ba tập đầu chẳng tạo được mấy hiệu ứng, tập bốn buồn thảm thế, có khi lại tiếp tục chán đời cho xem. Chính ra không xem vẫn tốt nhất. Tâm trạng cả ngày đã không tốt, xem thằng Pat ngu ngốc kia có khi lại khóc lụt ra nhà.

Nhưng Ohm thì có vẻ háo hức lắm, nó cứ bảo mọi người tập này hay, tập này 'Nanon diễn đỉnh cực'. Và cậu chẳng biết làm gì ngoại chuyện thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro