Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 39 - Qu'il vienne, qu'il vienne,

Qu'il vienne, qu'il vienne,

Đi cùng chín chị gái xinh đẹp thì rõ ràng việc bị các chị ghẹo là chuyện đương nhiên và cậu cũng chẳng ngại. Tán tỉnh các chị vui hơn nhiều khi tán cái thằng kia. Thế mà dù có vui như vậy vẫn không làm sao xóa được hình ảnh của nó ra khỏi đầu. Và mỗi lúc được hỏi đang có để ý ai chưa, Nanon đều đỏ mặt rồi yên lặng, càng khiến cho tất cả mọi người đặc biệt nghi ngờ, càng nghi ngờ càng trêu nhiều hơn. Nhưng vì cậu giữ được mình nên ai hỏi gì cũng chỉ câm như hến. Chẳng bù so với trước kia mồm mép tép nhảy, duyên dáng nói cười. Ai hỏi chuyện tình cảm một cái cậu sẽ liền kêu ca những năm qua cô đơn thế nào và chặng đường đi tìm tình yêu của đời mình mới dài làm sao. Chàng nghệ sĩ trẻ đa tình, ga lăng và tâm lý luôn luôn để người ta biết rằng cậu vẫn chưa thuộc về bất cứ ai cả, và nếu họ tự tin và có thành ý thì hãy cứ đến mà thử vận may.

Giờ thì khác. Giờ cậu chỉ mong được mau mau nhìn thấy người mình thương. Để nói tiếp chuyện cần nói. Nó bảo 'để sau nói tiếp' có nghĩa là đến khi nào? Chẳng lẽ cậu phải xông đến đập cửa nhà nó hai mặt một lời hay sao?

Suốt chuyến bay, Nanon để bản thân suy nghĩ tới lui cho đến khi mệt rã rời, rồi ôm con thú bông duy nhất cậu giữ lại cho mình trong vòng tay ngủ vùi.

Mở mắt tỉnh dậy đã đến Bangkok. Ngồi lướt điện thoại thấy những bài đăng của nhỏ cùng các nghệ sĩ nữ xinh đẹp trong đêm trao giải hôm nọ, lòng cậu lại sốt ruột. Chỉ tại vì người ta đẹp trai quá. Mặc âu phục màu đen nhung cùng với ve áo màu rượu vang, quý ông đắt tiền và vô cùng sang trọng như vậy đúng gu cậu rồi.

Nếu như cậu chịu về Thái sớm, thì người được sánh bước bên chàng trai đẹp đẽ này là cậu chứ không phải ai khác.

Phụng phịu một lúc, Nanon cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc đấm vào mặt con Golden bằng bông, đấm chán cậu mới bỏ đi tìm và chia sẻ một loạt những bài tình ca buồn lên IG của mình. Tất cả những bản nhạc ướt át ngọt ngào này đều vì nghĩ đến nhỏ kia nên mới đăng lên cho thế giới thấy. Nhưng Nanon ước cái ngày không cần phải nhờ đến lời ca của người khác để nói hộ lòng mình sẽ mau đến.

Chị Kwang dẫn đoàn xuống sảnh đợi và ngay vào lúc chờ hành lý, cậu nhận được một tin nhắn cực kỳ bất ngờ.

Nanon chợt tươi tỉnh hẳn, phi ra chỗ quản lý và hỏi. "Chị ơi, em ra cửa khác được không? Mọi người cứ về theo xe công ty, em có người đón rồi."

Chị ngạc nhiên hỏi lại. "Đón thì đón cũng phải gặp fans chứ. Họ chờ bao lâu rồi. Mà ai? Ai đón mà phải trốn?"

Nanon xoắn cả người lại vì không thể trả lời được. Chị Kwang đã biết tính cậu từ lâu nên cũng không ép uổng hơn nữa. "Thôi được rồi, kín đáo mà đi!"

Được cho phép một cái, Nanon vội đẩy vali cùng năm cái túi nhét chặt đầy quà về hướng cửa VIP. Tim cậu đập cùng nhịp với bước chân và chưa bao giờ tâm trạng cậu lại vui đến như thế này. Là lần đầu tiên trong vài tháng nay cậu cảm thấy có hi vọng!

Ra đến nơi, cậu thấy ngay xe của Ohm đang đỗ ở vị trí gần nhất, thuận tiện nhất. Nhỏ mặc đúng bộ đồ hôm đi chơi ở Hàn để ra sân bay đón, đeo khẩu trang kín mít, nhanh tay giúp cậu cất hành lý. Chỉ khoảng ba phút, họ đã yên vị trong xe. Nanon nhìn nhỏ một lượt, không hiểu lý do nó chọn mặc lại bộ đồ này có thể là gì. Nhưng dù không suy luận ra được, cậu vẫn thấy rất vui.

"Chào mày. Làm tao ngạc nhiên ghê." Nanon nói hổn hển, cảm nhận cái nóng của quê hương bắt đầu ngấm vào người.

"Chơi vui chứ? Vui chứ còn gì, được tận chín chị xinh đẹp hộ tống cơ mà!" Đột nhiên bị ghen tuông vô cớ, Nanon không nói không rằng, lôi con chó bông trong túi ném thẳng vào người gã tài xế.

"Vui lắm! Tặng mày đấy. Đây nữa, tặng luôn!"

Cậu lấy ra một đống mũ len hàng hiệu nhiều màu thải vào lòng bạn. "Đây nữa nhé!"

Một hộp kẹo mật ong gừng được ném ra. "Đây nữa này!"

Một cái túi pouch du lịch kiểu cách cực kỳ nam tính cũng bay ra đập thẳng vô má của người đang chăm chú lái xe.

Nanon thở hồng hộc rồi ôm mặt nhưng không nức nở, chẳng rõ là lại giận dỗi hay do quá sung sướng mới vậy. Nó ghen mà, không sai, nó ghen khi thấy cậu đi với các chị nên mới xông ra tận sân bay đón cậu về. Nhìn thế nào thì cũng là một chuyện đáng mừng, phải không?

"Sao mày mua nhiều thứ cho tao thế?" Bạn ngần ngại lên tiếng hỏi, nghe chừng đã xuống nước, không bắt bẻ cũng không ghen tuông nữa.

"Tao muốn mua mọi thứ cho mày! Không được sao?" Nanon chớt nhả, nghe khá vùng vằng.

Bạn im lặng, cậu tiếp tục. "Còn mày, không yêu sao lại đến đón? Chỉ có bạn trai mới lái xe đến sân bay đón nhau thôi!"

Nó bối rối và bắt đầu lắp bắp. "À thì... tao rảnh... tao rảnh nên tao đến đón..."

Nghe câu chống chế này, Nanon nhăn mặt như ngửi thấy mùi phân thối. Cậu không thèm gặng hỏi gì nữa, ngồi yên như tượng. Không chịu nổi hết năm phút, cậu ngang nhiên thò tay bật ngay vài bản nhạc ướt át diễm tình đã nghe suốt mấy ngày nay.

Yes to Heaven của Lana Del Rey và rồi thì Love Me Tender của Norah Jones. Cả chặng đường còn lại, cậu cứ mở to mắt và nhìn chằm chằm vào góc mặt của bạn, khiến bạn thẹn đỏ cả cổ cả tai. Không khí trong xe lại còn bị những bản nhạc làm ra thành vô cùng lãng mạn. Thế nhưng sự bồn chồn và lo lắng trong tim không mất đi, dù đã tự thầm nhủ rằng cậu sẽ đợi Ohm, bao lâu cũng đợi. Hóa ra Nanon không ga lăng, không dịu dàng cũng chẳng tâm lý đến thế. Cậu chỉ muốn sà vào lòng người mình thương, để được chiều chuộng thật nhiều. Mọi việc đến cuối cùng không hề phức tạp một chút nào hết. Yêu và được yêu. Đơn giản thế thôi. Người chỉ việc mở lòng bàn tay và rồi cậu sẽ nắm lấy thật chặt.

"Sao mày tặng tao mấy món này, cả con chó to đùng này nữa là sao?" Ohm vừa đánh xe vào cao tốc vừa tìm đề tài để nói cho bớt ngượng, còn Nanon đã thế sẽ chơi tới bến nên bô bô những thứ đáng xấu hổ nhất.

"Con chó tao gắp được sau những sáu lần thử. Mất một đống tiền. Mũ thì tao thấy mày đội trông xinh nên mua đủ các màu để mày thay đổi, kẹo mật ong tốt cho bệnh amidan và họng yếu, và cái túi pouch để sau này đi ra nước ngoài với nhau nhiều hơn mày có cái dùng cho tiện."

Một nụ cười nhỏ nở trên môi bạn khi cậu thì thầm thú nhận. "Tao quên Barney. Không phải quên mà tao thấy cái con đấy nó chả dễ thương gì cả."

Cả hai lại chìm vào im lặng khi Nanon không có gì để nói nữa. Nhạc vẫn cứ chầm chậm cất lên, những giai điệu chỉ dành cho tình nhân. Gió tràn qua cửa, làm rối mái tóc, đem cả vào trong xe mùi nồm ẩm của xứ nhiệt đới quá quen thuộc. Trở về thật rồi, cái lạnh của Seoul giờ chỉ còn là một ký ức mờ nhạt xa xôi.

Ở Seoul bốn năm ngày mà tưởng chừng không dài hơn một cái chớp mắt, cậu không nhớ được nhiều. Chỉ nhớ lời tỏ tình bị gió át đi.

Nanon quay lại nhìn Ohm khi xe bắt đầu giảm tốc độ. Nhỏ chỉ lên tiếng khi xe đã dừng lại hẳn.

"Được rồi, đến nhà rồi còn không xuống đi." Bị nhỏ thẳng thừng đuổi xuống, cậu liền nổi đóa, con chó lần nữa được dùng làm vũ khí. Ohm ngồi yên chịu đánh, không nói năng gì.

"Sao mày lại đối xử với tao như thế?" Nanon đánh mệt, ném con chó ra ghế sau, không nhẫn nhịn nổi nữa chợt òa lên khóc.

"Mày quá đáng lắm! Tao làm gì sai, hả? Hồi đầu có thế này đâu, chơi với nhau vui biết bao nhiêu. Thế rồi mày đột nhiên cẩn trọng với tao, tao cũng chả thèm nói nữa. Cẩn trọng đến thế rồi nhưng mày vẫn để bản thân thích tao thì là lỗi của mày chứ! Lý do thích tao mày không muốn nói tao cũng chẳng hỏi. Rồi không đợi tao hồi đáp cho tử tế, mình mày quyết định trở lại làm bạn. Làm sao mà được? Nghe thấy tao tỏ tình cũng im ỉm chẳng nói gì? Miệng bảo muốn thời gian, muốn không gian, muốn từ chối cơ, nhưng không chịu rời tao ra nửa bước. Giờ tao chỉ cần một lời của mày thôi. Yêu hay không yêu thì nói. Mày sợ cái gì mà sợ ghê thế? Tao hỏi mày sợ cái gì?"

Ohm cúi đầu và vẫn giữ yên lặng. Nanon bực quá, mặc nước mắt nước mũi tèm lem, cậu lấy tay mở cửa, còn ném lại một câu cực kỳ cay cú. Nói câu này ra, coi như mọi thứ sẽ chấm hết.

"Hừ! Chẳng biết sao tao lại đi dây dưa với một thằng như mày nữa! Quên hết mọi chuyện đi! Từ nay coi như... Coi như không quen biết!"

Nhưng ngay khi cậu vừa định bước xuống, cửa xe bị đóng chặt lại. Ohm đã nhào người qua từ bao giờ, dùng cả thân trên giữ cậu ở nguyên trên ghế. Nó cúi gằm xuống và rũ những sợi tóc mái để cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này. Bàn tay gân guốc đó để trên nắm cửa xe run rẩy, truyền tới toàn thân cậu những đợt sóng dữ dội, đủ sức làm chao đảo cả thế giới. Dường như người kia đang có cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm mới vậy. Nanon lau nước mắt và ngồi nguyên như thế, vô thức nín thở từ khi nào.

"Tao... tao thích mày vì mày rất dễ thương. Dù có nhìn đến đâu, mày cũng là người dễ thương nhất. Không chỉ có thế, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, tao đã có suy nghĩ này: mày chính là mọi thứ tao muốn trở thành, đáng lẽ ra phải trở thành. Tao ghen tị với những gì mày có. Đúng là như thế. Những cảm xúc phức tạp ấy thi nhau bóp nghẹt tao mỗi ngày, khao khát có được mày, cùng với mặc cảm tội lỗi vì tao biết, điều mày muốn ở tao, từ trước đến này chỉ là một người bạn, một đồng hành trong cái nghề khó khăn này thế thôi."

Nanon đã chờ đợi bao lâu để được nghe những lời này? Thế mà hóa ra lại không có gì ngọt ngào sến súa như cậu từng tưởng tượng. Với nhỏ, thích một người lại nhiều trăn trở đến thế sao? Tình yêu lại khó khăn đến thế? Nhưng bất chấp sự lãng mạn ít ỏi trong lời bày tỏ, trái tim và cả lồng ngực của cậu vẫn bùng nổ trong những xúc cảm không sao tả nổi. Nanon há miệng ra thở và chờ đợi, khi đối phương vẫn nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.

"Mày từng hỏi thích mày, tao đã làm những gì để chứng minh cho tình cảm ấy. Lúc đó tao chẳng thể trả lời. Bởi việc duy nhất tao có thể làm là đếm những nụ cười và những giọt nước mắt của người tao thương. Và bao giờ mày cũng nhỏ lệ nhiều hơn. Tao làm cho mày khóc nhiều hơn và có lẽ vẫn sẽ tiếp tục cho mày khóc nhiều hơn, biết không? Tao sợ rằng ở bên tao... mày sẽ... sẽ..."

Gương mặt cậu méo xệch, dù cố nhịn nhưng Nanon vẫn cứ rấm rứt khóc.

"Khi tao biết chắc mày cũng thích tao.... vạn nỗi sợ hãi khác ùa đến. Sợ mọi thứ. Sợ không thể khiến mày hạnh phúc. Sợ những chuyện sẽ xảy ra khi hai thằng con trai quyết định ở bên nhau. Sợ tao sẽ không bao giờ là đủ. Thế giới của mày thật rộng lớn trong khi tao thì... quá thoải mái trong cái góc nhỏ của mình. Nhưng mỗi lần tao thấy mày cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm, học cách chấp nhận mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân và... luôn luôn nỗ lực trong mọi việc, kể cả việc yêu đương đi chăng nữa, khao khát có được mày trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trời ạ, mày còn nhuộm tóc đúng cái màu tao thích. Nhưng liệu rồi đây... lỡ như sau này mày hối hận thì sao, tao cứ tự hỏi mình, ở bên một kẻ như tao-?"

Những giọt nước mắt của Ohm rơi xuống, thấm vào vải quần cậu mặc, có giọt rơi trên mu bàn tay và làm cậu choàng tỉnh. Nanon vòng tay ôm chặt lấy bạn, ghì đầu bạn thật chặt lên ngực mình, mếu máo vài chữ.

"Yêu tao làm mày khổ sở và khó nghĩ đến thế sao, thằng ngốc này, mày phải nói cho tao biết chứ đừng có lẳng lặng đẩy tao ra xa."

Nhỏ khóc to, rung cả người và cũng ôm cậu thật chặt. "Tao rất nhớ mày. Ở nhà tao vừa ghen vừa nhớ. Tao rất yêu mày. Và tao xin lỗi."

Cả hai cứ ngốc nghếch ôm nhau khóc như hai đứa trẻ, dù cho đêm thì đã khuya. Khóc chán, Ohm ngước lên để lộ ra gương mặt đỏ ửng mếu máo của mình, và Nanon liền hiểu ngay điều gì sẽ đến trong giây tiếp theo.

Một nụ hôn.

Phải, chính là một nụ hôn. Nhỏ dán cái môi ướt nước mắt vào môi cậu rất mạnh, rất dính, khéo léo tới mức khiến cậu ngay lập tức mở rộng miệng cho lưỡi nhỏ luồn vào. Thân người cả hai đã mềm nhũn quấn vào nhau nay lại càng thêm khăng khít không rời. Những ngón tay phải của Nanon lần cởi áo khoác của bạn, mạnh dạn chui vào trong, trượt dài trên bắp tay rắn chắc ấy. Trong khi đó, bàn tay trái của cậu nhận trách nhiệm đối đãi mái tóc đen dày, thỏa thích giày vò cho đến khi tóc bạn rối tung rối mù như ý cậu muốn. Giữa chừng nụ hôn, Nanon ưỡn người để tới gần đối phương hơn, miệng mút chặt đôi môi kia và liếm láp không ngừng. Những âm thanh khêu gợi làm cậu thêm mụ mị, chẳng biết giờ tiến tới thì tiến tới đâu hoặc nếu có lùi thì lùi về đâu. Chẳng lẽ lại làm tình luôn trong xe này, khi chẳng có dụng cụ để dùng?

Nanon mơ hồ để lộ ra nụ cười khiêu gợi khi nghe thấy một tiếng rên rất khẽ thoát ra trên môi bạn. Máu trong người cậu lập tức dồn hết xuống thân dưới, não không còn khả năng phân biệt phải trái, ra lệnh cho bàn tay lần mò xuống eo người kia làm loạn, thậm chí còn dạn dĩ níu lấy cái khóa thắt lưng thay cho lời mời mọc. Đối phương không vừa, đáp trả bằng cách cắn mạnh một cái ngay cổ khiến Nanon phải ngả đầu về sau để hít vội một hơi.

Họ hôn nhau đến quên cả trời đất, hôn đến mệt lử, hôn cho đến khi quần áo trên người xộc xệch hết cả và hạ bộ thì sưng gồ đau đớn. Nanon hôn như để trừng phạt người mình yêu còn Ohm hôn chẳng khác gì một kẻ sùng bái. Phải đến hai mươi phút màn vuốt ve nhiệt tình này mới đi đến hồi kết trong một thứ tâm trạng hết sức miễn cưỡng. Hai người nhả nhau ra và lặng lẽ ngồi đóng cúc áo với hai đôi môi đã sưng đỏ, tủm tỉm những nụ cười đen tối, và những mái đầu thì bù xù không kém gì tổ quạ.

"Đêm muộn rồi, còn không vào nhà đi." Bạn trai hắng giọng khuyên bảo, dù mí mắt vẫn còn hơi đỏ do khóc nhiều quá.

Nanon bĩu môi chê. "Không thích! Mày vào cùng tao."

Ohm lắc đầu, tiếp tục can. "Điên vừa. Vào đi! Mai còn có lịch trình."

"Vào rồi thì làm gì?" Nanon nghĩ mình bị hôn đến mức vô tri rồi nên mới hỏi câu ngu si này.

"Thì đi ngủ chứ làm gì?" Nhỏ cứ cười cười làm cậu bỗng cáu.

"Nhỡ ngủ dậy tất cả là mơ thì sao?"

Ohm bực mình gắt một câu. "Hôn đến tòe mỏ rồi còn mơ với mộng cái gì?"

Cậu phụng phịu đành chịu thua, mở cửa bước ra ngoài. Nhưng Nanon không vào chung cư ngay mà vòng ra cửa xe bên kia, thò đầu vào gọi mời.

"Vào đi, nhà tao có cà phê, có trà, có rượu, có đồ ăn đêm đủ cả. À, có cả nước tăng lực nữa!"

"Không là không!" Nhỏ vừa nạt vừa cố nín cười.

Thấy nhỏ bạn trai quả quyết chắc nịch như thế, cậu không nói gì nữa, định quay đi thì một bàn tay thò ra kéo cái đầu cậu lại. Một cái hôn đánh chụt trên má làm cậu ngạc nhiên hết sức.

"Chúc hai cái má lúm ngủ ngon." Nanon không vừa cũng lấy cả hai tay kéo đầu người kia lại hôn chụt lên giữa trán.

"Chúc đường chân tóc trái tim lái xe an toàn và ngủ ngon. Đừng có nhớ má lúm quá nhé."

Cả hai cười khúc khích nhìn nhau, quyến luyến không rời. Thực ra không chỉ có đường chân tóc, Nanon muốn hôn mọi chỗ trên cơ thể Ohm nhưng giờ vẫn đang ở ngoài đường, cậu sẽ để dành việc hấp dẫn ấy cho những dịp đặc biệt.

Cuối cùng cũng đành bịn rịn quay đi sau khi vẫy tay chào tạm biệt người vừa mới chính thức trở thành bạn trai của mình, Nanon quay về hướng căn chung cư. Quả thật trong đời, chưa có khi nào cậu vui như bây giờ.

Vui đến mức vừa vào trong phòng cậu đã hét toáng lên. "Á!!! Aaaaaaa!!! Nó thành bạn trai mình rồi! Được rồi! Được rồi! Mày tới công chuyện với tao, thằng Ohm."

Nanon xông đến chỗ cửa sổ, nhanh tay vén rèm và nhìn xuống. Xe của Ohm vẫn ở đó, đang từ từ lăn bánh. Cậu lại hét toáng lên chặp nữa.

Quá sung sướng, Nanon tung người lên giường nằm giãy đành đạch một hồi mới bình tâm lại một chút. Để có được ngày hôm nay, cậu đã phải khổ sở thế nào chứ! Xứng đáng làm cái nghi lễ tạ ơn.

Thế là chàng ta đem hết truyện tranh và tạp chí bày la liệt ra giường, rồi nghiêm trang cầm từng quyển một lên ôm hôn như thể châu báu.

"Không có đống truyện tranh này mình làm sao tán được trai. Cả cuốn tạp chí xinh đẹp này nữa. Hehehe."

Chợt nhớ ra điều gì, Nanon lôi điện thoại ra và bấm gọi, mặc cho giờ đã gần một giờ sáng. Tiếng chuông đổ dài đến tận ba lượt bên kia mới bắt máy.

"Anh Sannnn!!!" Nanon hét toáng lên ngay khi nghe thấy tiếng đáp.

"Mắc gì gọi lúc đêm hôm khuya khoắt vậy? Tao không muốn nghe chuyện tán trai của mày nữa đâu nhé-!"

"Không cần tán nữa. Nó đổ rồi. Nó thành bạn trai em rồi! Bọn em chính thức hẹn hò rồi! Hahaha!"

"Hả? Thật hả? Ái chà!" Anh San xem chừng cũng tỉnh ngủ khi nghe được thông tin này.

"Cảm ơn anh nha. Không có anh thì có khi em chả bao giờ tán được nó. Thôi giờ anh ngủ đi! Em báo anh biết thế thôi."

Cậu ném điện thoại đi, vui vẻ lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, cậu lại chạy ra vồ lấy điện thoại và gọi cho Ohm.

"Chắc giờ này nó về rồi nhỉ?" Nanon hồi hộp chờ đầu bên kia bắt máy, không ngừng liếc cái đồng hồ.

"A lô."

Đột nhiên nghe thấy giọng nó, cậu lại ngượng chín cả mặt. "À... ờm.... mày về... về chưa?"

Bên kia cười một cái và nói bằng chất giọng dịu dàng nhất. "Vừa về, đang chuẩn bị thay đồ. Mà sao tự nhiên ấp úng thế?"

Nanon cắn môi rồi nói tiếp. "Tao... tao... tao có ấp úng đâu. Hừ."

Nhỏ bạn trai cứ cười chứ không cãi, dù cho cậu có xạo đến đâu. Nanon nói tiếp. "Tao gọi để xem mày về chưa thôi."

"Thế thôi à?"

Cậu đỏ mặt nhìn tới nhìn lui rồi mạnh mồm nói một câu. "À, tiện đây tao cảnh báo luôn cho mày biết. Giờ chính thức hẹn hò rồi, mày tới công chuyện với tao."

"Ô hổ... đáng sợ ghê nha." Cái giọng cợt nhả này cho cậu biết rằng câu cảnh báo không có tý trọng lượng nào với nó. Nanon bĩu môi nghĩ, làm gì mà nó tự tin ghê thế, chẳng qua hơn cậu chút ít kinh nghiệm tán trai thôi, chứ sự lãng mạn ngọt ngào, còn lâu nó mới bằng cậu. Nanon cao giọng nói vào máy.

"Mày cứ đợi đấy. Tao sẽ khiến mày yêu tao đến chết đi sống lại thì mới thôi."

"Haha. Được thôi. Có mánh lới gì cứ giở hết ra tao xem."

Bị thách Nanon chỉ nhún vai và nói nhỏ. "Có vậy thôi. Ngủ ngon."

"Nanon cũng ngủ ngon ạ."

Nghĩ lại, mọi chuyện cứ hệt như mơ. Trên máy bay vẫn còn đau khổ bứt rứt là thế mà xuống máy bay một cái đã liền trở thành bạn trai của người ta. Cú twist này chắc chỉ có trong phim.

Nói vậy thôi chứ nếu mai tỉnh lại mọi chuyện hóa ra chỉ là mơ thì chắc cậu tiếc đứt ruột mà chết mất.

Đương lúc vẫn còn chưa dám tin, như thể nhỏ bạn trai có thể đoán được cậu đang lo sợ điều gì, một tin nhắn được gửi đến.

Ngủ đi, mai dậy tao đưa Nanon đi ăn sáng.

Nanon mỉm cười rõ mãn nguyện nhưng cái mỏ vẫn không quên chửi vu vơ một câu. "Mẹ mày. Mỗi đi ăn sáng thôi sao, còn phải đi ăn trưa, ăn chiều, ăn tối nữa chứ."

Tuy mạnh mồm thế nhưng khi nhắn trả cậu lại tỏ ra rất ngoan.

Được thôi, ăn cái gì ngon nha.

Không đợi bạn trai trả lời, cậu chui xuống dưới chăn, quyết định ôm cái bụng đi ngủ với một niềm vững tâm tương đối. Bởi hạnh phúc to lớn nhường này, chắc chắn không giấc mơ nào, dù đẹp đến đâu, có thể đem tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro