Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 - tout bruit,

 tout bruit,

Pat với Pran như kiểu bạn tốt bạn tồi sau thành bạn tình. Ngoài điểm cộng ở kịch bản xử lý khéo léo để phá bỏ vài cái trope cũ rích chán ngắt thì toàn bộ cốt truyện khá êm đềm, không có gì quá kịch tính, hơn nữa đạo diễn cho phép diễn viên diễn giải những cung bậc cảm xúc của nhân vật, nên với Nanon mà nói thì cũng khá thú vị.

Không giống bất cứ vai diễn nào trước đây, Pran có sự ngọt ngào và đáng yêu cậu chưa từng hóa thân, và điều này khiến Nanon say mê đào sâu nội tâm của nhân vật, xây dựng từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để giúp Pran hiện ra thật sống động.

Workshop khá vui, đều có một bầu không khí thoải mái. Cả cậu và Ohm không quá đặt nhiều hy vọng vào chuyện công chúng sẽ đón nhận thế nào, thay vào đó, cả hai chú trọng nâng cao kỹ năng diễn xuất nhiều hơn.

Ohm nói rất mong Nanon có thể trải nghiệm quãng thời gian yêu đương trên màn ảnh thật vui vẻ, thật rạo rực và thú vị. Cậu sẽ không thú nhận thực ra cậu cũng mong thế. Nếu phải diễn yêu đương với đàn ông thì chí ít cũng nên khiến trải nghiệm đó thật xứng đáng để bù đắp những gì cậu phải chịu đựng. Nanon không biết rằng về sau này, hai chữ 'chịu đựng' lại không bao giờ chạy qua tâm trí khi nhớ về quãng thời gian đóng Pran.

Càng tập dượt với nhỏ, ý nghĩ lo sợ trước đây càng nhạt đi, rồi biến mất. Cũng đâu có gì quá khó tưởng tượng...

Ngày khởi quay, cậu đang ngồi trong lều thì Pat bước vào và chẳng hiểu sao chợt hạ trở nên quá chói chang.

Dáng vẻ mới mẻ Ohm dành riêng cho Pat làm các chị nhân viên xuýt xoa. Đám mụn trên mặt nó biến mất. Cơ bắp nhiều hơn, nụ cười tự tin hơn. Đỏm dáng hơn. Điển trai hơn. Năng động hơn.

Chợt, Nanon nghĩ về một lần Ohm nói. Nếu như nó đóng Blacklist được coi là bước vào thế giới của cậu thì cậu đóng Bad Buddy cũng hệt như là cậu đang bước vào thế giới của nó.

Có lẽ chính là như vậy. Thế giới của Ohm, không dám nói đó là một thế giới như thế nào, nhưng thằng trâu này đang nỗ lực hết sức, đang làm tất cả mọi thứ có thể, cả những việc chưa từng làm cho vai diễn bao giờ, tất cả là vì cậu đang ở trong thế giới ấy. Ý nghĩ dù chẳng biết đúng với sự thật được bao nhiêu phần nhưng cũng coi như là có chút cảm động đi.

Sau cảnh quay đầu tiên, hai đứa cùng nhau ngồi ăn trưa ở một xó, cậu dè dặt hỏi. "Mày đi nặn mụn hả?"

Nó nở nụ cười rất tươi làm mấy hạt cơm rơi xuống. "Ừ, mất tuần là xong."

"Còn tăng cân nữa?"

"Thằng Pat béo mà."

"Mày để ý lời người ta nói à?"

Cậu dùng dằng mãi mới dám hỏi. Chẳng là kể từ khi có tin Ohm đóng cặp với Nanon trong bộ BL học đường đầu tiên của 'hoàng tử diễn xuất', thằng nhỏ bị tấn công đủ thứ. Người ta bảo nó không hợp/xứng với cậu, trông hai đứa chẳng có chút gì gọi là phản ứng hóa học, trông không thể nào giống người yêu cho được. Lại có người chê nhỏ, nghi ngờ liệu diễn xuất của cả hai có cùng đẳng cấp...?

Nanon tưởng Ohm sẽ không nghĩ ngợi đâu, vì nó đã miễn nhiễm với lời ong tiếng ve rồi nhưng có vẻ không phải.

"Không... tao chỉ muốn chuẩn bị thật tốt. Yêu đương thì phải đẹp trai một chút người ta mới rung động chứ."

"Không phải Pran đã thích Pat từ nhỏ sao? Đâu liên quan gì đẹp xấu?"

Nó không cãi được, chỉ ngồi cười, xúc cơm ăn.

Nanon không ngăn được cái suy nghĩ rằng nó thật tốt, bạn ở đâu mà lại tốt thế được. Cậu thấy cảm động, nhưng nuốt xuống, cố ăn xong bữa.

Cảnh nọ kéo theo cảnh kia, cuộc sống của chàng diễn viên mơ mộng bị cuốn vào một câu chuyện của một thế giới khác. Nơi đó có những bước chân dồn dập của Pat, luôn tiến về phía trước và không biết sợ hãi. Sự tồn tại này kéo theo sau lưng là cả ánh dương lấp lánh.

Những tưởng sẽ chẳng bỏ được khoảnh khắc nào vào chiếc bình thủy tinh cất giấu những lãng mạn của mùa hạ, thì giờ chẳng bình nào chứa nổi. Chúng thừa mứa, tung tóe và thật khó để chắt chiu. Nanon chỉ biết thả mình thỏa thê vào những khoảnh khắc ấy, để ánh mắt của người kia nhấn chìm.

Như khi nằm dưới nền đất lạnh bên cạnh bến xe buýt bị phá hỏng, 'bạn tồi' hỏi 'mày có thích không', cậu thấy cả đêm mùa hạ sao lại mát lành đến thế. Lặp đi lặp lại, đến mười lần, đều bị mắc ở cái câu ấy, 'mày có thích không'...

Ohm khổ sở giải thích với đạo diễn, lí nhí nói rằng nó thật khó để diễn cho ra cái nét 'chưa có tình cảm gì', bởi 'cái bầu không khí này cứ thế nào ấy'...

Nanon ngồi một chỗ, ôm gối và nghĩ ngợi nhưng tâm trí trống rỗng, chỉ còn ánh mắt cố chấp của Pat đọng lại. Cậu ngước lên và nhìn bờ vai kia vẫn đang khom khom biện minh cho bản thân, chốc chốc lấy tay vuốt ngược tóc mái. Nó thật to. Cậu nghĩ, tại sao cậu lại cứ toàn thầm gọi một thằng đực rựa to lớn như thế là 'nhỏ'. Từ sự vụ đầu tiên dẫn đến việc kết bạn giữa hai đứa, Nanon luôn có cảm giác muốn bảo vệ, như anh trai bảo vệ em trai, như tiền bối bảo vệ hậu bối, như người có chỗ đứng trong nghề hơn bảo vệ người lận đận hơn. Đỉnh điểm là hôm đi thủy cung, khi nó nói về cá mập trắng và ngồi ăn bát bingsu khổng lồ. 'Em trai ngoan', Nanon nghĩ thế.

Nhưng cảm giác dần thay đổi. Khó lòng chỉ ra chính xác cái gì đã khác đi, chỉ biết trước sự thay đổi này, cậu đành đổ cho cái thói quen khó bỏ của bản thân. Mỗi khi chìm đắm quá sâu, Nanon vô thức dùng đôi mắt của nhân vật để nhìn bạn diễn.

Cảm giác về một gã trai nóng nảy, chân thật và quyến rũ hiện ra rõ nét hơn. Ohm hóa thân thành Pat thật hoàn hảo, Nanon cười, cố gắng hít thở cho thông, nhìn bạn mang vẻ mặt buồn buồn quay trở lại.

"Sorry, tao gà quá. Có cái cảnh dễ ợt quay mãi không xong."

Cậu lắc đầu, lại nằm xuống nền đất, chuẩn bị để quay take mới. Bầu trời đêm trên đầu càng thêm lấp lánh.

xxx

"Ohm! Đừng có trêu nó nữa!"

Đạo diễn gắt lên vì từ nãy nhỏ cứ giỡn hoài, không chịu nghiêm túc quay cho xong gì cả, như kiểu bị tăng động hay sao ấy, làm cả trường quay loạn lên trong tiếng cười. "Ai bảo mắt nó cứ chớp chớp làm em bực!"

Nhỏ giảo biện liền bị cậu bĩu môi chê. Thấy thế, nó lại nhào sang trêu, và Nanon điệu nghệ nghiêng đầu để tránh đi cái tay cứ hở chút lại quờ quạng sờ vào cằm của mình.

Hai đứa diễn cảnh trong phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách vào cùng một đợt, tại cùng một set nhưng trải qua nhiều giai đoạn tình cảm khác nhau của nhân vật. Vẫn là cái phòng đó thôi nhưng cảnh vừa rồi mới đánh nhau chửi nhau xong còn gọi nhau là chó, cảnh sau đã ôm ôm ấp ấp đến rùng mình.

Phòng ngủ có hai cảnh đều khá khó với Nanon. Cảnh đầu là ở tập bốn, khi Pat sang ngủ nhờ nhà Pran, trong lúc nói chuyện có nói là thích Ink, cô gái khoa báo chí cậu chàng đang theo đuổi. Tưởng Pran cũng thích người đẹp nên Pat liền ngô nghê hỏi bạn.

"Mày thích Ink hả?"

Pran yêu thầm cậu chàng đã lâu, phải giả vờ làm kẻ thù vì gia cảnh hai nhà đã tréo ngoe thì chớ, giờ còn nghe thằng ngu mình thích nói thích cô gái khác, không kìm được lén rơi nước mắt.

Không khí phim trường hơi chùng xuống đôi chút. Nhưng đến cảnh sau, mọi người đã lại cười khúc khích.

Vẫn trong phòng ngủ, hai người giờ đã là bạn trai, sau trận bóng bầu dục nảy lửa, Pat về đòi Pran bôi thuốc lên mấy chỗ bị mỏi, nửa thân trên chẳng mặc gì, da dẻ cứ như phát sáng dưới ánh đèn ấm áp.

Trêu nhau qua lại một lúc, bầu không khí tình thú bị đẩy lên cao, Pat chồm lên người Pran, đòi 'được thưởng', đổi ý không muốn đi ăn mừng với hội bạn nữa.

"Cắt! Nanon, đừng có cứng đơ ra như vậy!"

Ohm nở nụ cười với đôi má hây hây đỏ, mấy sợi tóc mái vẫn còn hơi ẩm, vài giọt nước rơi xuống trán cậu. Nhỏ nhanh nhẹn nhỏm người dậy, trong khi cậu vẫn nằm đó, ngơ ngác vì bị tấn công bất ngờ. Rõ ràng đọc kịch bản đã tưởng tưởng tượng ra rồi. Cảnh này sặc mùi ái muội, và vô cùng thân mật, một cảnh tán tỉnh nhõng nhẽo điển hình của những kẻ yêu nhau, về cơ bản không có gì quá khó. Chẳng hiểu sao Ohm nó vừa nhẹ đẩy cậu xuống, bao nhiêu thoại bay ra khỏi đầu.

Đạo diễn chỉ bảo một hồi rồi chạy ra sau máy quay, hô 'action' lần nữa.

"Hay là tao không đi với thằng Korn nữa?" Pat ngước lên, đôi mắt hiển lộ rõ ý tứ. Pran giả ngu không đáp.

Hắn gượng gạo ngồi lên giường, ngay bên cạnh cậu và đột nhiên không gian ngột ngạt hẳn. "Hay không đi với Korn nữa, để sức làm việc khác?"

Pran nhếch mép, quay sang hỏi thách. "Làm cái gì?"

Pat không trả lời vào câu hỏi, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ tinh nghịch. Hắn tiến tới, lấy cơ thể đẩy cho cậu nằm hẳn xuống, lẹ làng và uyển chuyển trèo lên.

"Ui!!!!!!!!!" Pran rối thật sự, miệng gào lên, lấy tay vỗ lên cánh tay trần của Pat.

"Tao muốn nhận thưởng của bạn trai cơ." Giọng thì ngọt như mật, còn mắt thì xảo quyệt như cáo con, trong khi đó thân dưới trâng tráo đụng chạm. Pran chép miệng liên hồi, nuốt khan và cố tìm cách thoát khỏi tình thế lẫn tư thế nguy ngập này.

Pat lặp lại lần nữa về chuyện nhận thưởng. Pran vừa cười vừa gào lên cái câu thoại là nguyên nhân gây ra một cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai diễn viên. "Mày nghỉ một hôm đi!"

Hắn bĩu môi làm Pran ngập ngừng. Hẳn máy quay không bắt được vẻ mặt đáng yêu này và đôi mắt cậu sinh viên kiến trúc mềm hẳn ra. Cậu rướn lên hôn vội đôi môi ấm áp đang gọi mời kia một cái và vẫn thấy không đủ...

"Cắt! OK!"

Ohm nhổm dậy, miệng cười tươi, tay chỉ vào cái áo cậu mặc. "Nay mặc áo hồng trông xinh đấy."

Nanon vì vẫn còn hơi ngượng sau cảnh quay nên chỉ đứng dậy mà không thèm đáp trả.

Tháng năm cứ thế lại trôi đi. Lịch quay cứ hoãn rồi đổi luôn vì dịch bệnh vẫn hoành hoành. Theo cốt truyện thì gần cuối phim có tập Pat và Pran vì bị cha mẹ phát hiện và phản đối mối quan hệ nên cả hai dất nhau trốn ra tận đảo xa vài hôm. Chính vì thế, ngay khi tiết hạ vừa bớt nóng hơn đôi chút, cậu cùng Ohm và đoàn phim ngồi xe cả nửa ngày và ngồi xuồng thêm nửa tiếng để hướng về phía đảo xanh mênh mang sóng vỗ.

Trường đoạn trên hòn đảo này đều rất lãng mạn, quang cảnh nơi đây đảm bảo cho việc đó. Mắt nhìn đến nơi nào cũng thấy yên bình. Tối đến, triền cát mềm ngoài căn nhà trọ họ thuê rất vắng người, đêm đầu tiên ở đảo Nanon ra đây ngồi nhìn đất nhìn trời cả tối rồi mới đi ngủ. Cậu nghĩ về một tuần quay phim sắp tới. Hi vọng thời tiết ủng hộ, quay phim thuận buồm xuôi gió.

Được một lúc thì Ohm cũng ra theo, ngồi xuống bên cạnh. Nó mặc áo sơ mi rộng, trông gầy hơn đôi chút.

"Mày ngồi đây không sợ lạnh à?"

"Nóng bỏ mẹ."

Nó ngồi yên không nói gì. Tiếng gió, tiếng sóng hòa vào nhau khiến không gian thêm rộng ra và bất cứ ai cũng phải cảm thấy nhỏ bé.

"Cá mập về biển thấy vui chứ?" Cậu đùa một câu khiến Ohm ngã lăn ra cát cười cợt.

"Mày còn nhớ câu chuyện lãng xẹt đó hả?"

"Nhớ chứ, mày nói gì tao chả nhớ!"

"Tao chỉ nói linh tinh hoiiii"

"Tao không nghĩ thế."

Có tàu cá chạy qua, ánh đèn ấm áp lùa sóng nước rung rinh. Nanon quay sang nhìn nhỏ trâu, thấy nó cứ nằm đó ngước lên nhìn cậu.

"Mấy nữa quay cảnh giường chiếu đó, mày chuẩn bị chưa?" Ohm hỏi, giọng trầm hơn.

Nanon bĩu môi. "Tao mà phải chuẩn bị á? Mày mới phải chuẩn bị!"

"Xin lỗi đi nhé. Mày mới là tay mơ. Hôm nọ vờn nhau trên giường tý đã chạy. Hứ!"

Không cãi được, cậu đành ngậm miệng. Thằng này đúng là chỉ trêu mấy chuyện tầm bậy là giỏi. Nghĩ cách đổi chủ đề, Nanon ngỏ lời. "Mấy nữa đi đóng MV tao đạo diễn không?"

Y như con chó nhỏ, nó ngồi dậy, sà đến, ôm vai bá cổ. "Thật hả? Mời tử tế tao đóng nè."

Cậu giãy ra như đỉa phải vôi. "Cút ra, nóng bỏ mẹ."

Trong tất cả những cảnh quay ngọt ngào trên đảo, có hai cảnh khiến không chỉ cậu mà cả Ohm cũng có chút lo lắng. Một là cảnh hôn trên bãi đá. Hai là cảnh ôm ấp sau khi làm tình.

Vì những phân cảnh này rơi vào đoạn cuối phim khi tình cảm của hai nhân vật chính đã rơi vào đoạn chín muồi nhất, nên thể hiện cũng cần tinh tế và đặc biệt nồng nhiệt hơn.

Nanon biết cậu yếu ở điểm nào. Nụ hôn. Chưa bao giờ cậu hôn nhau kiểu đó với các chị xinh đẹp ở công ty. Sự thiếu kinh nghiệm này khiến áp lực phải chuẩn bị cứ lớn dần. Trong khi Ohm thì đã có vài cảnh thân mật với cả các anh lẫn các chị thế mà nó cũng đặc biệt lo lắng.

Nhốt mình trong phòng chuẩn bị, cả ngày dài cậu dành để tưởng tượng ra giây phút trên bãi đá, nhưng vẫn thật khó để định nghĩa kiểu hôn ấy. Nói chuyện với nhau, ngà ngà say, chia sẻ về tương lai, những mối lo lẫn những niềm hạnh phúc khi có nhau trong đời. Và nụ hôn xảy đến như thể là điều tự nhiên nhất giữa hai tâm hồn đồng điệu.

Điều đó thật tuyệt. Có một người thấu hiểu và yêu thương. Có một người cùng mình nghĩ về ngày mai.

Liệu người như cậu có thể có cơ hội biết được ai đó như vậy trong đời không? Mới hai mươi mấy tuổi mà lắm khi Nanon cứ ngỡ như mình đã sống qua vài kiếp, cuộc đời dài đằng đẵng như mùa hạ vô tận của vùng đất này. Lắm khi thời gian trở thành trừu tượng và cậu thì quá cô đơn trước những chiêm nghiệm ấy. Nanon lắc đầu, không, cậu đang là Pran và Pran thì không có những suy nghĩ kiểu này.

Tối hôm ấy, hai đứa rủ nhau uống sẵn mấy lon bia trước khi ra bãi đá như những thằng gà chọi dũng cảm nhất. Gió lộng, sóng rì rào sau lưng. Không có quá nhiều nhân viên hậu trường. Máy quay chõ trước mặt nhưng không thực sự hiện diện.

Thoại trôi mượt, Nanon cảm thấy bồng bềnh khó tả.

"Tao có thể hôn mày không?" Pat hỏi. Cậu lúc nào cũng thấy buồn cười. Là bạn trai rồi vẫn phải xin phép sao?

"Không.... Đến lượt tao."

Pran chủ động ôm lấy cổ của bạn trai, đưa môi sát lại. Cậu vờn hết môi trên rồi đến môi dưới. Rồi thì Pat cũng cướp lấy thời cơ, đem cả hai đi qua cái điểm không thể quay đầu. Pat lúc nào cũng thế. Kiên định, như cách hôn của hắn.

Môi bạn trai ướt, nóng, đôi khi mỉm cười đầy thỏa mãn. Pran rướn tới gần hơn, mở cả khoang miệng để kéo lấy lưỡi đối phương vào trong miệng mình. Cậu hơi nhếch cười, muốn mơn trớn lâu hơn và lâu hơn nữa. Cuối cùng, sau biết bao lý giải phức tạp hóa vấn đề về một nụ hôn của tình nhân phải thế nào mới đúng, thì hóa ra thực tế đơn giản hơn nhiều – chỉ toàn răng với lưỡi. Anh đạo diễn đã nói gì đó trước khi quay mà cậu quên hết cả...

"Cắt!"

Nanon quay đi, miệng mím lại, trong khi Ohm giật mình giả vờ gào lên. "Mẹ mày, có phải mút mạnh thế không?"

Mặt cậu đỏ bừng cả lên, hai tai thì nóng rẫy. "Mày ấy! Tao làm nhẹ biết bao nhiêu, tại mày cứ thò cái lưỡi ra. Mày gà lắm! Đéo biết hôn!"

Nanon nói xong cũng biết mình xạo, không dám nhìn bạn diễn, bên tai cậu lúc này chẳng nghe được gì ngoài mấy tiếng 'chụt chụt' vừa rồi. Chợt cảm thấy thật choáng ngợp biết bao.

"Nanon! Em hấp tấp thể nhỉ?" Đạo diễn phi tới, miệng phàn nàn.

"Hả???" Cậu trợn mắt, hỏi lại với vẻ tội nghiệp.

"Nụ hôn này cần chút gì... lắng đọng hơn. Cần giảm bớt màu sắc dục tính đi một chút. Nhiều tình cảm hơn. Em vội vã quá. Nói cho dễ hiểu thì hai đứa không cần hôn lưỡi, chỉ cần hôn sao cho lên hình nhìn đẹp là được."

Liếc qua Ohm, thấy nó có vẻ không đồng ý lắm với chỉ đạo đó. Nhưng chắc hôn nhau như vừa rồi thì khó mà phát sóng được. Đành vậy. Chỉ có diễn viên nghiệp dư mới đi cãi nhau với đạo diễn ngay trên phim trường. Cả hai mất chút thời gian chuẩn bị, thế mà vẫn phải quay lại thêm hai lần nữa.

Đột nhiên thật khó để nhập vai. Thật khó để chậm lại. Nếu cậu là Pran cậu sẽ không thể kiên nhẫn đến mức ấy, không thể khi bạn trai cởi mở và chân thành nhường này, sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu. Bạn trai muốn cậu ở mãi nơi đây, bên cạnh hắn, trên một hòn đảo xa xôi thuộc về một thứ tương lai vô định. Bạn trai cũng có gia đình, cũng có bạn bè nhưng lúc này, chỉ cần có duy nhất cậu ở bên, thì không còn gì quan trọng nữa. Làm sao kiềm chế nổi, làm sao có thể 'hôn đẹp' cho được?

Cậu mà là Pran sẽ ăn luôn Pat chứ làm gì phải lắng mới cả đọng? Haha...ha.

Cuối cùng, đạo diễn miễn cưỡng gật đầu, nói sẽ cắt ra một phân cảnh tốt nhất theo ý ông, nói cả hai đã vất vả rồi.

Đoàn phim có bữa tiệc nhỏ mừng cảnh quan trọng đã quay xong, nhưng đầu óc Nanon cứ để đâu đâu. Môi vẫn chưa sẵn sàng để dùng cho mục đích khác.

Xong tiệc, cậu cùng bạn diễn trốn về phòng. Đến đoạn hành lang dẫn ra căn phòng của cả hai nằm ngay hướng biển, nó kéo cậu lại.

"Ê, tao nghĩ cần đòi công đạo cho Pat Pran mới được!"

Cậu gật đầu lia lịa. "Đúng á! Tao nghĩ hai thằng đó đáng lẽ còn phải nhảy vào lòng nhau mò mẫm một hồi mới nhả ra cơ. Làm gì có chuyện... chẳng qua phim giới hạn độ tuổi nên chỉ đến thế thôi."

Nhỏ thì thầm bí mật, mắt hấp háy phát sáng, tựa một kẻ buôn bạc giả đang bàn bạc âm mưu. "Không phải lỗi bọn mình."

Nanon gật đầu và nó nói tiếp. "Thế Nanon đã dự định hôn ra sao, thể hiện lại xem nào?"

Cậu vén mắt, nghĩ nhanh trong hai giây và tóm lấy vai nó. Ohm nhìn trước ngó sau dọc hành lang và kéo cậu vào một cái vách hẹp, chuyên để mấy thứ đồ lau dọn. Thân thể cả hai dính vào nhau làm Nanon cười ré lên.

"Suỵt, cười bé thôi."

Và Nanon hôn thêm lần nữa, lần nữa và lần nữa. Đối đáp với Pat của cậu thật phải phép. Đến cả năm phút trôi qua, Ohm dứt môi ra, gục đầu xuống vai cậu và hổn hển. "Mày thích Pat quá nhỉ?"

Nanon không nói thêm, chỉ ôm nhỏ vào vòng tay. Quay hết ngày mai họ sẽ phải trở lại thành phố. Không rõ vì lý do gì lại thấy lưu luyến đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro