Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28 - Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

Do đoàn làm phim gặp phải một số vấn đề kỹ thuật, tự nhiên lại được vài tiếng nghỉ giữa giờ, Nanon tranh thủ đem hẳn laptop vào trong lán ngồi, và quên cả thời gian cậu vò đầu đánh vật với bài tiểu luận cuối kỳ của môn duy nhất cậu còn nợ tín chỉ. Chỉ vì cái tính đãng trí và cũng vì lịch trình quay phim quá bận rộn, như bất cứ ngôi sao đi học nào khác, cậu chỉ nhớ ra phải đăng ký đề tài tiểu luận khi tất cả các đề tài ngon ăn đã bị lấy hết. Đề tài duy nhất còn lại là đề tài không một sinh viên nào dám nhận, "phân tích hiệu quả của kỹ thuật quay one-shot với mạch kể chuyện của bộ phim Birdman", và giờ đứa nào cũng đắc ý khóc thuê hộ cậu, thương thay cho cái cảnh tréo ngoe: đứa lười biếng nhất lớp phải làm đề tài khó nhằn nhất. Chúng nó nói cũng không sai, còn ai lạ gì biệt danh 'ông hoàng nước đến chân mới nhảy' của cậu nữa. Nửa đêm nay là hạn nộp bài, ai nộp muộn dù chỉ một phút thì coi như tốn thêm học kỳ nữa học lại, và đến hai giờ chiều rồi cậu mới chỉ làm được một nửa. Cũng vì chẳng còn cách nào khác cậu mới phải chạy bài giữa lúc đóng phim thế này, cũng khổ tâm lắm chứ đùa.

Vào đúng cái lúc cậu chỉ còn nốt vài trang nữa là đến phần kết luận thì sự lạ xảy ra. Người đàn ông hay được vị đạo diễn nhắc tới bằng biệt danh 'lão khọm' đột ngột xuất hiện tại trường quay không báo trước. Tất cả mọi người trong đoàn không kể già trẻ trai gái đều nháo nhào bàn ra tán vào như tuồng chèo vì cái tình huống lãng mạn tựa trong phim ấy. Còn mấy ai lặn lội đường xa đến thăm người yêu chỉ để nói xin lỗi một chuyện cỏn con đến thế. Đương nhiên không có màn xin lỗi công khai đẫm nước mắt nào, nhưng Nanon và các anh chị thân thiết với anh San thầm thì với nhau và ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng kiểu gì 'lão khọm' cũng sẽ chủ động làm hòa trước. Nanon gật gù đồng ý, nghĩ lại thì anh San hai hôm nay đúng là có hơi khổ sở, vì chuyện này tâm trạng anh cứ trồi sụt thất thường, mặt mũi khó đăm đăm. Hơn ai hết cậu hiểu mối ưu tư đó. Người chờ đợi không khó chịu vì không được xin lỗi trước, mà vì không thể là người xuống nước trước.

Nanon lấy chuyện yêu đương của người ta vận vào chuyện của mình, nghĩ nếu có khi nào cậu và Ohm cãi nhau thì chắc chắn cậu sẽ khổ sở hơn rất nhiều. Không phải vì đau đớn hay dằn vặt gì đó, mà chỉ bởi vì cái tôi của cậu quá cao. Dù có là người sai, dù chuyện có vặt vãnh đến đâu, Nanon chắc chắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước. Thế nên cậu sẽ đau đớn đến ngạt thở, vì nhớ mong, bởi câu hỏi 'liệu người ta có còn yêu mình nữa không' sẽ lặp đi lặp lại hàng triệu lần trong đầu.

Sự kiện nho nhỏ này cũng đem đến sự xáo trộn nhất định cho đoàn làm phim, nhất là với anh San. Lịch quay được lùi lại đến tận cuối giờ chiều. Đáng lẽ nhờ vậy bài luận của cậu sẽ có cơ hội được hoàn tất trước giờ cơm tối, thế nhưng chàng sinh viên cứ ngắc ngứ mãi không thể viết tiếp được nên đành để đấy. Cậu ngây ra chẳng biết làm gì khác, buồn buồn, Nanon ngoi lên mạng xã hội để đọc về cá mập trắng, đọc chán chê cậu lại ngồi nghe nhạc.

Xế chiều anh San quay lại với đoàn phim, dẫn theo người yêu và hỏi hai diễn viên chính liệu có phiền không nếu 'lão khọm' nhà anh đứng xem họ diễn. Cả hai đều lắc đầu rất nhanh và bảo không sao hết, dù cậu biết trong thâm tâm nhỏ kia cũng có chút hồi hộp giống như mình. Sự có mặt của người yêu đạo diễn lại có uy lực hơn chính đạo diễn nhiều lần. Không rõ nữa, cậu hít một hơi đầy lồng ngực và ngấm ngầm chuẩn bị màn thể hiện của mình.

Đến khi quay phim xong thì cũng hơn chín giờ tối, đồ ăn được chuẩn bị cũng đã nguội, hại chị em hậu cần mất thêm mười lăm phút nữa để hâm nóng. Lúc này nam chính mới nhớ ra để đi tìm anh San, người vừa đóng máy đã tìm cuống cuồng lấy xe đạp chở bạn trai ra bến xe nằm ngay dưới con dốc xuống chợ để bắt cho kịp chuyến xe cuối cùng đi Chiang Mai.

"Mọi chuyện giữa hai anh vẫn ổn chứ?" Thấy anh ta đi bộ dắt xe trở về nhà trọ, cậu mon men đến gần, rồi vẫy anh lại ngồi trên cái băng ghế đá duy nhất bên ngoài nhà trọ.

San vừa vừa tiễn người yêu về xong, nét mặt nhìn vẫn ra chút xúc động không hợp tuổi, nhưng nhất quyết cố tỏ ra thản nhiên trước câu hỏi đột ngột dành cho mình.

"Tôi không nghĩ lão khọm lại lên tận đây để xin lỗi."

"Sao không?" Nanon mở to mắt ngạc nhiên, bởi trong đầu cậu đâu còn khả năng nào khác. Nếu cậu là anh San thì sẽ không bao giờ có chuyện cậu đi xin lỗi trước.

"À thì, chúng tôi không phải tuýp người của những hành động kiểu như thế – khoa trương, có lẽ. Cả hai đều rất hướng nội, thể hiện sự quan tâm dành cho người kia bằng những tiểu tiết nhỏ nhặt, bao lâu nay vẫn thế." Nghe anh San giải thích cậu thấy chuyện đó chẳng liên quan.

Nanon miễn cưỡng gật đầu và bắt đầu ra điều giảng giải làm như cậu có kinh nghiệm trong chuyện này lắm không bằng. "Nhưng lâu lâu khoa trương một chút chẳng sao. Mà em cũng không thấy khoa trương lắm. Khẳng khái thì đúng hơn."

San bật cười, gật đầu. "Phải. Từ đó, khẳng khái."

Gió lạnh thổi tới khiến cậu phải xốc cổ áo lên cao. Người ta bảo mùa đông ở Nan có khi còn lạnh hơn cả ở Chiang Mai, giờ mới chỉ được nếm chút gió heo may cuối thu mà cũng đã thấy ớn đến tận óc. Nanon vẫn chưa thực sự quen với cái kiểu thời tiết dở dở ương ương xứ này. Cậu đã sống quá lâu trong mùa hạ vĩnh cửu của phương Nam, mơ mộng bốn mùa thì vẫn chỉ là mơ mộng.

"Anh có còn tự hỏi tại sao mẹ anh lại bỏ đi không? Vào cái giây phút hạnh phúc nhất đời?" Không rõ tại sao câu hỏi này lại bật ra trên môi vào cái lúc chắc chắn không phải để hoài niệm và hoàn toàn không có gì tương đương để so sánh. Suốt thời gian qua, Nanon đã cố giữ nó trong lòng, như một cách để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất. Từ khi được nghe câu chuyện, cậu đã luôn luôn băn khoăn lý do nào để người ta rời bỏ tình yêu khi đã có được tất cả. Phải chăng đó chính là lý do? Có được tất cả đi ngược lại với khuynh hướng tìm kiếm bi kịch của con người. Có được tất cả sẽ làm câu chuyện quá đỗi trống rỗng. Rằng người ta chỉ còn muốn ở bên nhau nếu cả hai vẫn còn thiếu thốn và bất toàn. Như định luật thứ hai của nhiệt động lực học về entropy thoái trào đã được gói gọn trong câu phát biểu nôm na của Murphy: "Những gì có thể trở nên tồi tệ, sẽ trở nên tồi tệ".

Cậu sợ hãi viễn cảnh đó.

San nghe câu hỏi thì lấy thuốc ra châm lửa, rít một hơi dài. Anh thoái thác và bỗng hỏi sang chuyện của cậu. "Câu trả lời cho câu hỏi đó chỉ có mẹ tôi mới biết. Nhưng mà đừng nói về tôi mãi thế. Cậu thì sao? Cậu với nhóc kia thế nào?"

"À thì..." Nanon gãi đầu, chợt thấy cơn đói quặn lên trong bụng, những ngón tay thêm lạnh và trong cánh mũi, có mùi của một cơn mưa sắp sửa. "... vẫn thế. Gần đây em cứ nghĩ chuyện... liệu những gì mọi người nghĩ về em có thay đổi?"

Dù câu này khá khó hiểu nhưng không làm khó được San. "Vậy là định công khai hay sao?"

"Hả? Sao anh nghĩ thế?"

"Nếu không thì lo sợ ánh nhìn của người ta thay đổi làm gì?"

Cậu lặng đi một giây, cố sắp xếp lại những từ ngữ của mình thật cẩn thận. "Thì... anh biết đấy, khi em bắt đầu có ký ức cũng là khi em biết đến sự hiện diện của máy quay. Em học được từ rất sớm việc phải hành xử thế nào trước vật thể ấy, không chỉ coi nó đơn giản như một cái máy, nó còn đại diện cho một thế lực lớn hơn bản thân em rất nhiều. Em biết đặt bản thân ở vị trí nào thì vào khung hình sẽ đẹp nhất, nở nụ cười nào, mở mắt to đến mức nào, nước mắt rơi thế nào thì lên hình sẽ ăn điểm, cứ làm đi làm lại việc đó nhiều đến mức đã trở thành thói quen. Lắm khi còn không phân biệt được lúc không có máy quay thì có gì khác gì lúc có máy quay hay không. Đấy, cái số em nó thế. Trong khi người em thích lại phân biệt rất rạch ròi. Bên cậu ấy em nhận ra máy quay không phải một phần của cuộc sống, máy quay là công việc và cậu ấy để nó tách biệt với cái cậu ấy giữ cho riêng mình, để cái phần ấy không bao giờ bị bào mòn, biến dạng và mất đi."

"Ồ... anh mày có vẻ đã bắt đầu hiểu được rồi."

"Thì đấy. Nếu cậu ấy vẫn còn thích em và nếu bọn em đến với nhau, em sẽ trở thành một phần của cái thế giới cậu ấy phân định rạch ròi và luôn luôn sát sao bảo vệ, nhưng thành thật mà nói em không biết sẽ phải bước vào thế giới đó thế nào. Thế giới không có máy quay. Em chưa bao giờ biết một thế giới như thế. Ngược lại, cậu ấy cũng sẽ bước vào thế giới của em, nơi... như đã nói ...mọi người đều đang theo dõi. Mọi đôi mắt sẽ đổ dồn về nơi chúng em đứng. Và mọi thứ sẽ thay đổi. Em trong con mắt của mọi người sẽ thay đổi, thế giới của em thay đổi. Thế giới của cậu ấy cũng thế..."

Anh San gật gù rất lâu rồi mới bình luận với vẻ tán thưởng kỳ khôi. "Người ta nói Nanon có tâm hồn nghệ sĩ quả không sai. Mỗi cái chuyện hai đứa đến với nhau thôi mà cũng vẽ vời cứ như một hiện tượng siêu nhiên của vũ trụ không bằng. Hai thế giới va chạm à? Haha. Nhưng nếu đó là lý do thì hơi vô lý."

Những giọt mưa đầu tiên lộp độp rơi xuống.

"Lý do cho việc gì?" Nanon ngơ ngẩn hỏi lại, không thật sự để tâm. Không khi mà những giọt nữa đã bắt đầu rơi.

"Cho việc cậu vẫn chần chừ đến giờ. Nếu là anh thì anh sẽ chỉ lo xem người ta còn thích mình hay không thôi."

Câu này khiến quả thật khiến người ta bối rối cực độ. Và không để cậu thêm rối trí, vị đạo diễn đủ tốt bụng khép lại cuộc hội thoại và nhắc đã đến giờ cơm. Thành thử cuộc nói chuyện không thực sự đi đến một kết luận nào mới, nhưng chí ít đã giúp cậu nhận ra cái gì đó. Hai thế giới va chạm. Ừ nhỉ, Nanon nhận ra. Hai thế giới trước đó chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau, giờ lại đang nuốt chửng lẫn nhau, kéo sụp những bức tường được dựng lên kiên cố, đem màu sắc tới cho những đồng cỏ héo khô, sưởi ấm những núi băng lạnh giá.

Nhưng chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Như một quá trình tự nhiên bị chi phối mãnh liệt bởi lực hấp dẫn vô địch và tối thượng, hai thế giới chẳng thể nào có được kết cục tốt đẹp như chúng xứng đáng.

Là sự phục tùng của một trong hai, hay chỉ là sự chung sống mất bản sắc? Cậu đã đọc nhiều về thiên văn và thật khó để tìm được một so sánh mộng mơ cho mối tình này. Mặt trăng và tinh cầu? Ai là mặt trăng ai là tinh cầu? Hay là hai hố đen nuốt lẫn nhau để tạo ra một hố đen còn lớn hơn ư? Nghe giống truyện kinh dị vũ trụ hơn.

Càng nghiền ngẫm, cái suy nghĩ ấy càng mất đi sức hút với Nanon. Đến tận cùng và sau tất cả, hóa ra cậu chỉ muốn cậu và nhỏ được yêu đương như bao người bình thường ngoài kia. Người bình thường yêu để tìm một sự đồng hành, một sự an ủi hơn là một sự thấu hiểu tuyệt đối. Người bình thường yêu với tất cả những xúc cảm đời thường và thân thuộc nhất. Người bình thường yêu và ngã giá. Người bình thường yêu mà không  cố cắt nghĩa mọi thứ.

Thế thôi. Thế thôi là đủ rồi.

Ngày thứ ba – An

An đưa bạn trai đi ăn nhiều món được coi là đặc sản ở Muối. Vừa hay đúng dịp lễ hội mùa đông, hàng quán ở trấn nhỏ nhờ thế cũng đa dạng các loại thực phẩm hơn hẳn. Nhà báo chuyên viết bài về ẩm thực như Dal có cái miệng hơi kén, liên miệng chê bai đồ ăn ở Muối mặn hơn những chỗ khác. Thậm chí còn dám suy luận rằng dân Nan là dân làm muối nên đã quen ăn mặn.

"Đồ ở Bangkok vẫn là ngon nhất." Nhà báo nhăn mặt sau khi thử một thìa súp cua. An cười, không có ý định cãi.

"Phải nói thế này mới đúng. Đồ của anh nấu thực ra vẫn ngon nhất." Câu chêm vào này có làm anh ngạc nhiên vì Dal hiếm khi khen trực diện như thế. Nhưng anh không muốn tự dối lòng rằng mình rất vui và có chút tự hào nữa. Cả cuộc đời, nấu ăn là việc gần như duy nhất anh có thể làm và làm tốt.

Ăn uống chán chê xong, trên đường về anh mua sắm thêm thực phẩm cùng ít đồ làm bếp để từ mai có thể bắt đầu công việc nấu nướng. Một ngày không xuống bếp, An có cảm giác nhàm chán và bức bối kỳ lạ. Chắc cũng tệ ngang ngửa khi bút của Dal hết mực và chàng nhà báo bị ngắt mất mạch viết.

Họ rảo bước hướng về ngôi nhà trên lưng đồi sau một đêm vui chơi mệt nhoài, mỗi người khệ nệ một túi đồ to. Dal bỗng nhiên cao hứng, dù gió đã nổi nhưng vẫn nhắm thẳng đỉnh rồi mà đi, và gã chỉ dừng chân khi đã có thể ngắm trọn cảnh đêm trấn Muối. An đến bên cạnh người tình, cũng đưa tầm mắt chạy theo những mảng đồng ruộng bị chia cắt như những ô cờ dưới ánh trăng mờ, sương khói lảng bảng bay lặng lờ trên mặt đất, đôi chỗ được thắp sáng bởi những ngọn đèn ấm nhưng vẫn không đủ để soi đến tận mắt họ. Đây đó những lán chòi sơ sài được dựng lên nhưng mùa này có lẽ không có ai ở ngoài đó. Nhưng đèn thì luôn luôn được thắp sáng để soi đường đi lối lại, mùa nào cũng vậy. Một cảm giác hoài niệm nhen nhóm trong ngực, trong ký ức xa vời anh cũng đã từng đứng đây, ngắm cảnh tượng này cùng với người mẹ khốn khổ của mình trong những năm tháng đã quá cũ. Mẹ cũng như Dal, đặc biệt cảm động trước những cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Trông Dal đứng nghiêm giữa đất trời rộng lớn, mặc cho gió đánh tung mái tóc, An chợt tìm chuyện để nói, cuối cùng nhắc lại lời hứa anh đã hứa với Dal vào ngày đầu tiên đến đây, rằng nếu hôm nào đó rảnh, anh sẽ đưa nhà báo đi xem mấy giếng muối cho vui, xem các công đoạn khai thác và chế biến muối của người dân chốn này. Việc thì nhọc, muối ăn vào da thịt mặn chát, gió đông thì tê tái nhưng chắc sẽ vui. Người thường xuyên thiếu niềm vui như Dal hẳn sẽ tìm thấy cái gì đó... thoải mái trong công việc tay chân ở nơi này. An nghĩ thế.

"Còn anh thì sao?" Gã hỏi anh khi nhìn những ánh đèn trên đồng ruộng không chớp.

"Tôi ở đâu cũng sống được." Anh trả lời khi mải mê ngắm nhìn sống mũi cao cao của người tình.

"Thật sao? Tôi thì không có được sự tự tin ấy." Gã cười và thở ra nhẹ hều.

"Cậu muốn trở lại Bangkok." An dứt mắt không nhìn theo nữa, cảm nhận túi đồ mang trong tay đã thêm nặng.

Dal không nói một lúc lâu, lén lút kê chân đổi trụ. An thảng thốt nhận ra, vai của Dal đang đau mà vẫn giúp anh mang vác đồ nặng. An tự trách mình trong một phút vui vẻ quá đã vô tâm, nhưng một phần cũng vì gã nhà báo cứ liên miệng bảo anh thích gì thì cứ mua cho nên mới quên mất chuyện cái vai của gã còn chưa khỏi. Anh tự nhủ ngay ngày mai thôi phải kéo được Dal đi chữa trị cho dứt điểm. Khổ nỗi Muối luôn là nơi xa xôi đến mức muốn khám chữa bệnh người ta phải bắt một chuyến xe đi hết nửa ngày lên phố huyện, mà trạm xá trên đó nhỏ như cái mắt muỗi. Tuy thế, đó là nơi gần nhất họ có thể đi. An không tin mấy vị thầy lang trong trấn.

"An, lúc anh đi chợ, chắc anh cũng để ý, không có đủ loại gia vị để anh làm sốt vang hay cà ri kìa."

"Thì đã đổi thành canh khoai tây bình thường rồi mà." Anh cố lý luận nhưng nét mặt bất bình của Dal cho biết đó không phải là giải pháp.

"Tôi nghĩ, bỏ trốn thế này không hay. Anh xứng đáng được sống ở Bangkok, nơi đó cái gì cũng có, anh có thể nấu được loại mỹ vị anh muốn mà không phải nhượng bộ hay thỏa hiệp. Anh nhìn xem, thị trấn này còn chẳng có một tiệm bánh mì, anh không nhớ bánh mì Pháp sao? Cà phê nóng? Trà Anh và bánh quy? Tất cả những món ngon, tất cả những tiện nghi đó... Tôi có thể trở lại Bangkok và xử lý xong mọi việc, rồi đường hoàng đón anh trở lại thủ đô."

Gã là một người kiệm lời nhưng có những chuyện Dal cứ lặp đi lặp lại như một cái máy. An phải bật cười vì lần này.

"Tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với Dal. Những cái khác, dù đáng khao khát hay thèm muốn đến đâu cũng không quan trọng. Tôi cũng không ngại thỏa hiệp hay nhượng bộ."

Đôi mắt chính trực sau cặp kính kia ghim lại ở gương mặt anh, tìm kiếm điều gì đó. Thật lạ, có những người không chịu tin vào hạnh phúc nếu hạnh phúc ấy quá dễ có được, An nghĩ Dal chính là kiểu người như thế.

"Anh nhìn thấu tôi rồi. Tôi chỉ muốn làm gì đó, An, cho anh."

Đêm ở thị trấn càng thêm lạnh. Anh thải túi đồ xuống trước khi bước đến gần và nép vào trong vạt áo của người ít tuổi hơn, biết chắc giờ này sẽ chẳng có ai nhìn thấy hai gã đàn ông ôm nhau trên đồi. Trời đã tối hẳn, những vì sao trên bầu trời mùa đông ở Muối lấp ló sau những đám mây dày. Hơi ấm từ Dal sưởi ấm lồng ngực anh, sưởi ấm cả trái tim anh.

"Có nhớ lần đầu tôi nói yêu cậu không?"

Những ngón tay gầy tìm đến, nhẹ nhàng vén tóc anh ra sau tai, đôi môi cúi xuống kề bên dịu dàng thì thầm.

"Có. Anh nói rằng anh đã phải bỏ đi lòng tự trọng và cái tôi cao ngất của mình để thú nhận tình yêu dành cho tôi. Anh vừa khóc vừa nghiến răng vừa lườm tôi vừa hậm hực nói 'tôi yêu em đến phát điên'. Đó là lần đầu tôi thấy một lời tỏ tình quái gở và lãng mạn đến như vậy."

An gục lên vai Dal, cảm thấy mất sức vì giọng nói mượt như nhung vờn bên tai mình.

"Đêm đó em đã nghe tôi nói về mẹ. Tôi tự nhủ với mình từ năm mười tám tuổi rằng tôi sẽ chỉ nói về mẹ với người mà tôi sẽ yêu đến cuối đời. Thế nào mà đêm đó tôi lại quên mất lời hứa ấy và khi nhớ ra thì tôi đã kể về mẹ cho em biết mất rồi."

Dal bật cười như không tin được. "Thế có nghĩa là... chỉ là vô tình sao? Tai nạn?"

An cười ngượng, mặt đỏ lên. "Không... tôi muốn nói... em... luôn muốn làm gì đó cho tôi. Nhưng thật ra chỉ riêng việc lắng nghe tôi kể về mẹ cũng đủ.... cũng đủ rồi. Tôi chẳng cần gì hơn nữa, thật đấy. Dal."

Dal lại hôn anh, vội.

Lần này, dưới ánh trăng lạnh vừa mới nhú, và xa xa sau lưng là những ngọn đèn ấm soi rạng mặt ruộng phủ mờ sương, An lần này mới là người đuổi theo đôi môi ấy, gấp gáp chẳng kém.

Sương mù đến từ phía đường chân trời, tưởng tĩnh tại mà cứ như đang từng bước tiến đến gần để chạm vào vạt áo họ. An muốn che cho Dal khỏi thứ sương mù ấy, để vạt áo của người mãi mãi không thấm hơi sương.

Giá như Dal hiểu tâm tình này. Và để Dal hiểu, tất cả tình cảm của mình anh đều để vào nụ hôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro