Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27 - Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,

Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête,

Khai máy đã được ba hôm và không khó để nhận ra, thực đơn đoàn làm phim chuẩn bị không hợp khẩu vị của Ohm cho lắm. Do đây là lịch trình kín, không có chuyện người hâm mộ biết và gửi đồ ăn tới phim trường, cả đoàn buộc phải tự chuẩn bị khâu hậu cần từ A tới Z. Đương nhiên không có ai trong đoàn làm phim ngoài Nanon biết Ohm kén ăn ra sao, nhất là trong thời gian này nhỏ đang ép cân để đóng một bộ tâm lý khá nặng vẫn đang quay dở.

Ohm không ăn thịt bò, thịt lợn ăn cũng rất ít và lúc nào cũng phải có canh rau hoặc salad mới chịu. Cơm của người bản địa ở Nan thì hơi nhiều dầu mỡ và giàu gia vị, món nào cũng có tính nóng và nếu ăn nhiều thì quả thật cũng hơi khó tiêu.

Nó tuyệt đối không có ý kiến gì, cũng không phàn nàn yêu sách, nhưng Nanon đã sẵn để ý đến nó nên lại càng thêm khổ tâm. Bữa tối hôm nay tiếp tục có món thịt đông y hệt bữa trưa nên cậu ngẫm ngợi rồi đánh liều mò xuống nhà bếp rán nhanh ba quả trứng mua vội ở khu chợ ngay gần đấy. Rán xong, cậu đem đĩa trứng vào bàn ăn và đẩy sang chỗ Ohm.

Dù đã cố gắng để ít thu hút sự chú ý nhất có thể, mọi người vẫn kịp ồ lên vui vẻ. "Ui, Nanon vẫn còn đang nhập vai An à, xịn sò ghê, rán hẳn một đĩa trứng to cho người yêu ăn kìa!"

Mấy chị cao hứng buông mấy lời trêu chọc giờ đã quá quen tai, nhưng cậu vẫn đỏ mặt tợn khi nghe thấy hai chữ 'người yêu', không quên liếc nhìn để xem phản ứng của nhỏ bạn. Nhỏ chỉ cười, nói khẽ câu cảm ơn và từ tốn ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu hy vọng gì cơ chứ, rằng người ta sẽ cảm động đến mức hôn mình một cái thay cho lời cảm ơn sao?

Nhưng quả đúng là dạo này nam chính thường xuyên mơ tưởng đến những nụ hôn, tâm trí không an phận của cậu vẽ vời ra những khung cảnh diễm lệ, ngọt ngào, ở đó cậu và bạn thân trao môi hết lần này đến lần khác.

"Chắc lại bị An ám đấy thôi." Tự nói dối chính mình cũng không xong.

Ở cùng phòng với Ohm có cảm giác như bị tra tấn bằng những hình phạt ngọt ngào nhất trần đời. Khi bạn tắm xong, mùi xà phòng được tạo thành từ đủ thứ loại hoa cỏ bản địa xứ Nan không chỉ còn là thứ hương tĩnh tại, nằm đó và bất động nữa. Hương thơm gia công nhân tạo ấy được làm sống động và quyến rũ hơn hẳn khi bám trên da thịt ấm áp và trẻ trung kia. Bất cứ khi nào bước vào không gian của bốn bức tường phòng và để mùi hương ấy chiếm lấy toàn bộ buồng phổi, cậu gần như mất trí.

Nanon buổi tối chỉ rịt ở trong phòng là vì thế.

Phần nhiều do lịch trình quay dày đặc suốt cả ngày, bạn thường ngủ sớm, điều này đối với cậu là một sự may mắn bởi chẳng thể nào biết được không khí vốn đã sẵn gượng gạo trong căn phòng này rồi sẽ thành ra khó xử đến mức nào nếu bạn cứ đi đi lại lại trong vẻ ngoài hoàn hảo ấy, trong một cự ly quá gần gũi, quá thích hợp để những đụng chạm thể xác có cơ hội nảy nở.

Điều khốn nạn nằm ở chỗ, cậu chưa bao giờ quá cố gắng để giấu diếm. Cậu biết mình nên làm nhiều hơn thế này, nhưng bản thân cực kỳ miễn cưỡng. Nanon chính là muốn gào lên, hét vào mặt người kia cậu thích người ta đến mức nào.

Bội thực với những suy nghĩ vẩn vơ, Nanon cuối cùng cũng đành phải bỏ ra ngoài, định sẽ đi dạo vài vòng xuống thung lũng cho khuây khỏa rồi về ngủ cũng chưa muộn. Ai ngờ xuống đến tầng trệt lại gặp ngay đạo diễn đang ngồi rít thuốc trên bệ lan can rộng ngoài hành lang, mặt hướng ra phía khu chợ đã đóng cửa.

"Anh San chưa ngủ à?"

Dường như cậu đã vô tình làm phiền giây phút riêng tư của anh bởi vừa nghe gọi, người đạo diễn giật nảy mình, vội lau cái gì đó trên mặt rồi mới quay lại đáp lời. Ánh đèn tường dù tù mù thật đấy nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ ánh nước loang loáng.

"Ờ, Nanon à?" Dù câu chào nghe khá thản nhiên, nhưng ngữ điệu thì lại buồn buồn.

Cậu điếng người đứng đực ra đó, quyết định hỏi thẳng. ".... anh khóc à?"

Đạo diễn lắc đầu thay cho lời đáp nhưng cậu không tin, liền hỏi dồn. "Có chuyện gì vậy ạ?"

Mất vài phút để anh nói thật. "À, cãi nhau với người yêu."

"Ồ." Cậu cụt hứng, nhưng có phần nào đỡ lo lắng hơn. Lý do cụt hứng không muốn nghe tiếp là do Nanon cảm thấy nếu cậu nghe bất cứ ai nói về mối quan hệ yêu đương của họ thì chắc chắn cậu sẽ ghen tị điên lên được. Nhưng nhớ ra hồi mùa hè anh San đã ngồi nghe cậu lải nhải cả chiều, thế nên giờ đến lượt cậu làm điều tương tự nghe mới ra đúng đạo lý.

"Có chuyện gì thế? Anh có thể kể với em. Em không nói với ai đâu."

Đạo diễn cười giòn, vẫn giữ cái bộ dạng muốn lảng tránh ấy. "Không có gì to tát. Cãi nhau qua lại về bộ phim này thôi."

Nanon nhăn mặt, hãi hùng khi nghĩ về một chi tiết cẩu huyết nào đó sẽ khiến cậu điên ruột. "Thế mà không to tát ạ?"

"Chẳng là... những bộ phim trước đây, bạn trai thường cho rất nhiều lời khuyên, lão có con mắt nghệ thuật tinh tường và đáng tin tưởng, dù gì cũng là họa sĩ mà. Đến bộ này, khi quyết định thay đổi giới tính của An, anh quên phải bàn trước với lão. Và không biết từ khi nào mà bộ phim đầu tiên anh làm về một mối tình của đàn ông lại trở thành một sự kiện quan trọng đối với lão. Có thể vì lão khọm nghĩ việc đó mang một lớp nghĩa nào đó sâu xa hơn, một phép ẩn dụ cho cái khuynh hướng chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân thông qua lăng kính nghệ thuật chăng. Một tuyên ngôn? Không biết nữa, chỉ biết vì anh cứ im ỉm nên lão giận dỗi ghê gớm lắm, gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, nói chung... những trò nhàm chán cặp đôi hay làm."

Nanon chớp mắt lắng nghe đầy say mê, quên mất cả việc phải đi an ủi người khác, rồi đột nhiên quay ra hỏi ngang một chuyện với cậu đáng quan tâm hơn. "Nhưng mà này, tại sao anh lại quyết định thay đổi giới tính của An?"

Đạo diễn vẫn cười, dường như đoán trước cậu sẽ hỏi câu này. "Vì không có đủ nguồn lực nên bọn anh chỉ tổ chức duy nhất một buổi thử vai cho cả hai vai, chắc cậu cũng đã biết. Lúc đó chưa sửa kịch bản anh đã vớ được cậu đóng vai nam chính rồi nên đáng lẽ phải đính chính thư mời diễn thử, rằng chỉ còn lại một vai nữ chính đang tuyển thôi. Ai ngờ anh bận quá, quên mất việc này, và như đã nói studio hãng phim bé tí không có đủ người làm thế nên hôm ấy, đến nơi mới biết mình đã làm hỏng chuyện. Trong đám diễn viên dự thi có tận năm cậu trai ăn bận bảnh chọe ngồi dài mõm đợi, không hề biết rằng cái vai họ nhắm thi đã có chủ. Chả lẽ cậu bảo anh đuổi họ về?"

Cậu hồi hộp như thể mình cũng đi dự thi. "Rồi sao nữa ạ?"

San tặc lưỡi. "Thì cứ để họ diễn thử rồi đánh trượt hết chứ sao. Đã mất công đến mà lại phải đi về chỉ vì sơ suất của đạo diễn thì tội nghiệp quá. Với cả, nhân tiện anh cũng muốn xem họ thể hiện ra sao, biết đâu sau này lại hợp tác được với ai trong những người đó. Khun Pawat cũng như bốn cậu khác đến diễn thử cho vai Dal, và ngay từ lúc cậu ta ngồi xuống và đọc câu thoại đầu tiên, anh nhận ra đó chính là Dal anh hằng mong muốn."

Nanon há mồm vì quá sốc. "Vậy là... anh không hề tuyển Ohm vì em? Mà anh tuyển Ohm vì nó hợp vai hơn em? Thậm chí anh còn không cần xem em diễn thử vai Dal mà quyết định luôn."

Đạo diễn nhăn mặt trong một sự rối bời có thể hiểu được, sự rối bời của một người nghệ sĩ tham lam không muốn chọn lựa mà muốn có tất cả. "Thứ nhất, anh sao biết được Khun Pawat chính người cậu nhắc đến trong câu chuyện ở khuôn viên trường đại học để mà chọn cậu ta đóng cặp với cậu. Thứ hai, đúng, xem Pawat nó diễn Dal, anh cũng không còn hứng thú ngóng chờ Dal của chú mày nữa. Nhưng linh tính vẫn mách bảo anh rằng không nên loại chú mày ra khỏi dự án. Cái này thì anh có lỗi, được chưa?"

Đáng lẽ phải thấy phật ý nhưng Nanon chỉ càng ngạc nhiên hơn, cậu há hốc mồm miệng và chỉ ra điểm mấu chốt của câu chuyện kỳ quặc này. "Và vì đã lỡ nhận em cho dự án này, nhưng cũng không thể bỏ qua một Dal quá hoàn hảo của Ohm, nên anh... thay đổi luôn kịch bản? Biến An thành nam?"

Càng nói mới càng thấy cách suy nghĩ của người đàn ông này quả thật kỳ diệu.

Đạo diễn cười khanh khách, vỗ tay đôm đốp vào đùi. "Nửa đúng nửa sai. Thực ra từ đầu anh đã luôn phân vân giữa hai sự lựa chọn. Không muốn đi vào lối mòn cũ, kể đi kể lại câu chuyện của cha mẹ mình nữa. Nhưng làm phim tình trai thì lại sợ bản thân nhiễm cái lối làm phim sáo rỗng rập khuôn và nông cạn của dòng phim BL anh mày sa sả đả kích trên giảng đường đại học. Khổ tâm lắm chứ đùa. Cuối cùng, vì không có tự tin để kể câu chuyện của mình nên vẫn chọn kể câu chuyện của bố mẹ, nhưng xem ra ông trời cho rằng cách nghĩ đó là sai rồi nên chúng ta mới có cơ hội ngồi đây cùng nhau bàn luận chuyện nhảm nhí này."

"Nói tóm lại là anh không muốn bị gộp chung với những đạo diễn làm phim BL? Có phải thế không?"

"Có thể là như vậy."

Nanon phóng mắt xuống thung lũng, im lặng trong lúc lâu, cậu không rõ mình còn đồng ý với lối suy nghĩ đó không. Dù trước đây cậu cũng có chung một nỗi lo sợ nhưng giờ, không rõ điều gì thay đổi, việc gọi tên thể loại, hoặc bất cứ một sự phân chia rạch ròi nào cũng không còn quan trọng nữa.

Chàng diễn chép miệng tiếc nuối, thở ra câu cuối. "Đáng lẽ em cũng phải được đi thử vai. Dal của em sẽ làm anh sáng mắt ra."

San cố gắng chuyển chủ đề khi thấy cậu vẫn còn để bụng. "Nhưng mà này, anh có điều này lấy làm lạ. Hôm đọc kịch bản cậu cũng mới biết việc đổi vai. Nhưng so với Khun Ohm làm loạn một trận thì cậu lại không có phản ứng gì rõ ràng. Tại sao vậy?"

Nanon gãi đầu gãi tai, bẽn lẽn nở nụ cười nhỏ. "À thì... nói thật nhé, hôm ấy đối với em việc đáng ngạc nhiên và gây bất ngờ nhất không phải là việc đổi vai mà là việc Ohm xuất hiện ở đó. Và nếu như phải đổi vai để có cơ hội hợp tác với nó lần này, đương nhiên em chịu rồi. Sao phải làm loạn?"

Đạo diễn ngừng cười, nhìn cậu với ánh mắt dò xét. "Chậc chậc. Trẻ vậy mà đã suy quá suy."

Dù ngượng cậu vẫn phải cãi cho được một câu. "Em suy bình thường."

Một cơn gió mát thổi tới khiến câu chuyện ngãng ra. Có lẽ trong một giây cả hai người đã đều quên mất cái lý do khiến họ ra khỏi phòng, đi tìm nơi yên tĩnh một mình. Chẳng biết có phải để an ủi cái tôi của cậu hay không, San bỗng nhận xét một câu có thể nói là chân tình.

"Cậu là dạng diễn viên mà người đạo diễn nào cũng có thể an tâm gửi trao niềm tin. Để sự thay đổi này khả thi, may mắn một điều rằng dự án này có cậu. Anh biết nếu đột nhiên phải đổi vai, nhất là một vai nam cải biên từ vai nữ, cậu vẫn sẽ diễn tốt và diễn hết mình. Anh quyết tâm giữ cậu là vì vậy."

Ngày thứ hai – Dal

Một người quen tốt bụng của An đã đồng ý leo hết hai con đồi để đưa hai gã đàn ông lặn lội từ Bangkok phồn hoa xa xôi tới căn nhà cũ của người bác mà An đã quên mất cả tên. Đã quá nhiều thời gian trôi qua.

"Giờ ai đang ở nhà đó ạ?" Dal nghe An cất tiếng hỏi thì ngước lên, nhận ra họ đã đến nơi. Trước mắt gã là một ngôi nhà nằm ngang lưng một ngọn đồi thấp, hướng ra phía thửa ruộng loang loáng dưới ánh mặt trời đang sắp sửa xuống núi.

Nhà có hai tầng lầu đơn giản, không được trang trí quá hoa lệ, xây theo kiến trúc đông dương nên có thể nói khác biệt kha khá so với phần còn lại của trấn Muối hầu như nhìn đâu cũng thấy nhà sàn tre gỗ.

"Không có ai. Ông ấy mất vài năm trước, có để lại di chúc, trong đó ngôi nhà này sẽ cho người thân duy nhất còn lại trên đời của ông ấy, chính là cậu An thừa hưởng. Chắc mai ông xã trưởng sẽ đến bàn giao nhà và giấy tờ cho cậu đấy."

An ngạc nhiên khi bỗng nhiên lại có một ngôi nhà thuộc sở hữu của mình, y như của từ trên trời rơi xuống. Anh lên tiếng. "Ông ấy mất vì lý do gì ạ?"

"Đột quỵ, bệnh tình cũng lâu năm rồi."

Người đàn ông đưa họ vào tận đến cửa nhà, giao lại chìa khóa rồi nhanh chóng ra về. An đẩy cái cửa gỗ cửa xô lệch, bước vào trong, còn Dal ở ngay đằng sau, có chút sững sờ trước một cơ ngơi có thể nói là không đến nỗi. Nội thất ngôi nhà khác xa hoàn toàn với vẻ bên ngoài rêu phong, cũ kỹ và có chút đạm bạc của nó. Không gian bên trong được giữ nguyên trong một nét ngưng đọng hiếm hoi của thời gian không còn thấy ở đâu khác khi cố tìm kiếm ở chốn thành thị như Bangkok. Căn phòng khách không có gì nhiều hơn vài thứ đồ đạc giản dị của một gia đình trung lưu, có vẻ như cũng có ăn có học nên thị hiếu không hề hủ lậu. Chính giữa căn phòng đặt bộ bàn ghế gỗ còn khá chắc chắn, tủ sách bụi phủ đóng sát tường. Vài lọ hoa trang trí nho nhỏ có cắm những bó hoa dại đã khô được đặt ngay ngắn trên nóc tủ, ở góc phòng có cây dương cầm nhỏ đã đóng nắp, và gần cửa ngách có một cái xe đạp cũ chỏng chơ. Gây hiếu kỳ hơn hết là vài khung tranh trống trơn treo trên tường.

"Bác của anh từng vẽ ư?" Dal chợt hỏi khi An đang bận rộn lau qua bàn ghế để dọn chỗ cho gã ngồi.

"Ừm, bác từng đi học vẽ trên tỉnh, nhưng vỡ mộng làm họa sĩ nên cuối đời về đây buôn muối."

"Thảo nào... ngôi nhà có cái dư vị mơ màng đúng chất nghệ sĩ phương Tây." Dal hài lòng dõi mắt theo đường nét thanh thoát của tấm rèm voan trắng nhẹ bay bên bệ cửa sổ. Chút ánh sáng heo hắt từ bên ngoài thắp sáng chân rèm, làm hửng cái màu trắng đã cũ ố của vải rèm, khiến nó trông tinh tươm như mới.

"Cởi áo ra để tôi xem vết thương nào?" An đến bên cạnh, sốt sắng giục giã, nhưng vẫn đủ lịch thiệp để không nghe trịch thượng, điều mà gã có cố cũng làm không nổi.

"Vết đạn sượt qua thôi, không sao." Dal cố gàn đi nhưng ánh mắt buồn rượi của bạn tình không cho phép. Dal cười cợt rồi cởi áo khoác ngoài, để mặc cho An tùy ý chữa trị, phó mặc cho cái suy đoán không có cơ sở rằng đầu bếp chắc cũng không tệ trong chuyện cắt rửa vết thương.

Thế nào mà giữa chừng việc băng bó, Dal lại trìu mến quay sang ngắm nhìn gương mặt của người yêu. Người đầu bếp nổi tiếng xứ kinh đô có một gương mặt đặc biệt điển trai, được trời phú cho đôi mắt biết nói và đôi môi lọc lõi nhưng không kém phần hiền dịu. Mỗi khi ngượng, đôi môi ấy thường bặm lại một lúc rồi mới giả vờ trách mắng.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Vết thương lại rỉ máu rồi đây này!"

"Anh hôn tôi một cái hết đau liền."

Người như Dal vốn không quen nói ra những lời tán tỉnh kiểu đó với bất cứ ai. Gã luôn bị gán với cái biệt danh 'mọt sách' từ thời sinh viên dù cũng có vài chiến công đáng để khoe khoang trên tình trường. Người ta vồ vập và bị hút về phía gã khi gã thậm chí còn chưa phải dùng đến những mánh lới của mình. An thì khác.

Với An, cần phải tinh tế, thận trọng, nâng niu nhưng càng không thể giả vờ làm quý ông.

"Lại dùng vở cũ à?" Gương mặt đầu bếp đỏ gay gắt nhưng ngữ điệu vẫn đều đều, tay thoăn thoắt khử trùng, bôi thuốc và quấn băng.

"Có tác dụng mà nhỉ? Tán được anh cũng bằng câu đó." Dal nhoẻn cười, với tay kéo An lại gần, nghiêng đầu và điệu nghệ nuốt trọn đôi môi của anh, lúc nào cũng ngọt ngào như vị mật ong mới thu hoạch.

Đi tới đi lui tới nhà hàng An làm việc suốt ba tháng, cố dùng mọi cách để bày tỏ tâm ý với người thương nhưng không thành, Dal phải dùng tới hạ sách. May sao vào hôm ông chủ nhà hàng đi vắng, Dal giở cái trò giả bỏng và phàn nàn với nhà bếp vì món súp quá nóng. Đầu bếp lập tức bị gọi lên, trông có vẻ tức giận vì khi không đâu bị làm phiền bởi một lý do quá vô lý. May sao tầng trên không có bàn nào khác ngoài bàn của gã, nếu không Dal cũng chẳng có gan làm cái trò ấy.

"Cậu bảo súp nóng quá khiến cậu bị bỏng ở đâu?"

"Anh nghĩ ở đâu được?"

Đầu bếp sững người trong cơn tức giận.

"Thôi được, dù gì tôi cũng chẳng kiểm chứng được, tôi phải làm gì để giúp cậu thấy khá hơn?"

"Đơn giản thôi, tôi có sáng kiến này, anh hôn tôi một cái tôi hết bỏng liền."

Đương nhiên Dal không có được nụ hôn của người đẹp ngày hôm đó. Gã giữ nét cười khẩy khó ưa cố hữu khi lần mò trở lại dòng ký ức xưa, vô thức mút đôi môi của An thêm sâu. Tối đó, gã chỉ có được đôi má hây đỏ và đã nghĩ, như vậy cũng bõ công bõ sức.

Dal dứt môi và nhìn vẻ mặt si mê của An thật gần, dịu dàng lần tay vuốt tóc anh. "Tôi sẽ tìm ra cách. Chúng ta sẽ không phải chạy trốn thế này mãi đâu."

Vẻ si mê trên gương mặt An biến mất, thay bằng nét tư lự và bất an bất cứ lúc nào Dal nói về tương lai. Nhưng gã không để anh bị kéo đi bởi những suy nghĩ ấy, lần nữa nhấn chìm người thương bằng một nụ hôn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro