Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19 - Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches

Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches

Nó đứng ở gần cửa, ngoảnh nhìn và giục. "Ê, còn làm gì đấy?"

Cậu loạng choạng đứng dậy và vừa mới nhỏm người liền thấy ngay sự lạ. Nanon cứng đờ ra vài giây, mặt mũi càng đỏ tợn. Chính là cái tình thế nhấc một bước không nhấc được, mà muốn lùi thì chẳng biết phải lùi đi đâu, cuối cùng cậu đành khom người quay vào trong và đứng đực ra đó.

"Sao chưa đi?"

"Tao... tao đi không được." Miệng lí nhí lời thú nhận, hai tay vo chặt vạt áo. Ohm bước lại gần, giọng cất lên đầy lo lắng.

"Sao thế?"

Nanon sụt sịt. "Lỗi tại mày."

Nó im bặt một lúc, chẳng động tĩnh gì và cậu thì không rõ nó đã hiểu tình hình hay chưa. Bao nhiêu sự rối rắm ngượng ngùng lướt ngang lướt dọc trong đầu và Nanon nghĩ nếu đủ tỉnh táo thì vẫn có thể chạy một mạch ra nhà vệ sinh, đám sinh viên đã về hết, sân trường ngoài kia chẳng còn có ai.

Nhưng không cho cậu nghiền ngẫm cái khả năng ấy lâu, từ đằng sau, bạn thân đột nhiên đến sát gần và đặt cằm lên vai cậu, nhìn xuống. "Tao giúp mày nhé. Để còn về nữa." Giọng nó trầm và ấm đến gai người.

Không đợi câu trả lời, bàn tay nóng rẫy kia mò đến cạp quần, hờ hững để ở đó. Mùi mồ hôi của bạn đưa tới ngập cánh mũi và điều đó chỉ khiến tình hình bên dưới căng thẳng hơn. Nanon ú ớ không biết từ chối thế nào, thậm chí còn không rõ mình có muốn từ chối hay không.

Ohm cọ nhẹ đỉnh mũi lên vành tai và vô thức khiến cậu ngả ra sau để tìm kiếm một điểm tựa thật an toàn. Bàn tay to bản và gân guốc kia khéo léo kéo khóa quần của cậu xuống, nhẹ nhàng luồn vào bên trong. Nanon giật bắn mình nhưng Ohm dùng cánh tay to khỏe còn lại ôm chặt cứng cả người và nhờ thế toàn thân cậu bắt đầu từ từ được thả lỏng, trừ cái chỗ đang phồng rộp đau đớn.

Cảm giác xấu hổ lẫn kích thích xâm chiếm tứ chi, và cậu băn khoăn không biết phản ứng ấy có phải đến từ cái sự thật rằng cậu chưa bao giờ làm chuyện ám muội kiểu này cùng với ai đó, càng không bao giờ để cho một thằng con trai khác làm thế với mình. Nhưng khi những ngón tay kia cần mẫn lên xuống dọc phần thân thể chưa từng có ai khác chạm vào, Nanon thực sự thấy những năm qua sống trên đời cũng đáng.

Cậu chửi một tiếng rõ to khi nó động mạnh hơn. "Á! Thằng chó! Mày-"

Nanon hơi hoảng khi tình hình leo thang quá nhanh, nên trong một nỗ lực cuối cùng, cậu cố lựa bàn tay để tách cánh tay của Ohm đang cuộn chặt quanh eo lưng nhưng phản tác dụng. Nó ôm còn chặt hơn, mê man vùi đầu vào hõm cổ cậu, thổn thức lời tỏ tình ngu xuẩn.

"Tao thích mày... Tao yêu mày..."

Chỉ cần có vậy, cơ thể cậu run lên cầm cập, hết vặn vẹo lại uốn éo nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Càng thêm bấn loạn không biết làm vậy là đang cố thoát ra hay chỉ càng kéo người kia lại gần hơn. Trong một giây nống nhiệt đến điên dại, hai bàn chân cậu gần như bị nhấc khỏi nền nhà. Và hông của người đứng sau nhẹ nhàng cọ xát, và cứ mỗi cái chạm, cậu thấy được sao trời.

"Không..."

Trước khi kịch liệt bắn ra đầy bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng mơn trớn, Nanon đã cố gắng hết sức để không biến mình thành một con đực đến mùa động dục. Rồi thì mọi thứ mù mịt đi trong vài phút. Chàng nghệ sĩ đa tình bị nhấn chìm trong một kiểu khoái cảm chưa từng thấy trong đời dù có xem loại phim khiêu dâm nào đi chăng nữa. Sự nhận biết này kéo theo một cơn sợ hãi và chỉ trong khoảnh khắc, Nanon lấy lại đủ sức lực để vùng ra khỏi tay Ohm. Cậu định cúi xuống để đóng lại khóa quần thì nhận ra đối phương đã lo hết cho mình.

Ohm bị dọa, lập tức lùi lại vài bước, mặt tái mét và run rẩy lên tiếng. "Nói gì đi..."

Làm thế nào bây giờ? Làm gì tiếp bây giờ? Sao lại thành ra thế này?

"Tao xin mày đấy. Coi như là tao van mày đi, làm ơn nói gì đó, không tao chết mất."

Mặt cậu đỏ au, và mặt nhỏ cũng vậy. Cả hai đều cúi đầu trong nỗi ngượng ngùng khôn tả. Với Nanon, cơ thể thì vẫn chưa hết run rẩy, nhưng trái tim lại nặng nề như đeo đá.

Cố tưởng tượng ra mọi loại lãng mạn của đàn ông, lòng cậu miễn cưỡng. Nhưng giờ đây khi được nếm thử hàng thật giá thật, khi cơ thể và bản năng trong cậu không chút phản kháng mà đón lấy những cảm xúc tuyệt vời vừa rồi, thì lý trí lại kêu gào trong sợ hãi.

"Tao... không biết nữa..." Nanon mếu máo thốt ra câu trả lời, lắng nghe tiếng thở của Ohm bị ngắt quãng bởi cái chỉ có thể là thất vọng.

"Không... không sao... Tao đổi ý rồi, không cần nói gì đâu. Bọn mình đi về đi."

Nanon ngước đôi mắt tội nghiệp lên, định làm gì đó để cứu vãn tình hình nhưng không nghĩ ra được gì cả. Cậu đứng nhìn bạn bận rộn dọn dẹp, xách túi của cả hai và sẵn sàng chờ cậu cùng về. Ngoài việc lặng lẽ bám theo sau, cậu chẳng biết làm gì hơn, trong suốt quãng đường dẫn ra ngoài cổng trường, không dám ngẩng lên nhìn vai áo người phía trước dù chỉ một lần.

Thực ra đi khắp trường tìm nhỏ là để nói lời cảm ơn. Vì nhìn thấy nhỏ dù bận rộn vẫn có thể tốt nghiệp với thái độ hoàn toàn nghiêm túc, Nanon cũng có động lực trở lại giảng đường và đến năm sau thôi, cậu cũng sẽ cùng đi trên một con đường như nhỏ đã đi hôm nay. Thế nào mà cuối cùng lại thành ra buồn tủi cả hai đứa...

Sau bữa đi ăn thảm họa với hội của cậu, nó đã im ỉm chẳng nói gì, giờ tính cả chuyện hôm nay, liệu có khi nào Ohm sẽ không thích cậu nữa?

Bị bủa vây bởi ngàn nỗi băn khoăn, còn chưa kịp tìm ra dũng khí để hỏi cho rõ hoặc làm bất cứ điều gì, quay đi quay lại kỳ nghỉ hè đã ập đến. Cái nóng kéo cho một ngày ở cái xứ nhiệt đời này dài ra lê thê. Trong cơn ngẫu hứng, Nanon đăng ký học bù cho học kỳ vừa rồi cậu đã bỏ bê đến mức tiệm cận bị đuổi học.

Người không chịu được cảnh buồn chán đi học hai buổi với một lớp chỉ có năm đứa quả thật cực hình. May sao từ buổi thứ ba trở đi thì cũng quen. Nghe giảng bài vào kỳ nghỉ hè có thứ nhịp điệu khác với học kỳ chính, dường như mọi người bình thản hơn nhiều. Lý do cho việc đó Nanon đoán là vì cả sinh viên lẫn giảng viên đều dùng phần lớn thời gian để chống chọi với cái nóng. Ngẫm cũng hài, họ có thể ở nhà tránh nóng, trốn trong phòng riêng mát rượi, thế nhưng lại chọn mò đến trường để bù học phần, chịu đựng cái điều hòa ì ạch lúc được lúc không. Và vì có một kẻ thù chung là cái nóng, hai bên thầy và trò đâm ra dễ thông cảm và chiếu cố cho nhau, cũng vì thế nên cậu học được nhiều hơn.

Hết một tháng hè, Nanon ngộ ra một điều: chính kiểu người như cậu lại rất hợp học hành trong một môi trường tương đối tĩnh lặng. Vào năm học chính, mỗi lần lên lớp có biết bao điều làm cậu sao nhãng, mấy trò đùa nghịch của bọn con trai, mùi nước hoa của bọn con gái, những tiết dông dài cậu ngồi nghe chúng bạn bàn luận về phim mình đóng, nịnh hót là chủ yếu. Nếu đêm hôm trước thức trắng chơi game thì yên tâm là cả tiết đấy sẽ được dành để ngủ vùi trên bàn, khuất mắt thầy cô vì bao giờ cậu cũng chọn ngồi bàn cuối.

Đều không giống như thế này: ngồi thẳng lưng ngay bàn đầu, uống từng chữ được nói ra trong tiết học bù tín chỉ cho môn 'lịch sử điện ảnh thế giới'. Vui hơn cậu nghĩ. Đi đóng phim được mười mấy năm, điện ảnh luôn là cái gì đó chặt chẽ thuộc về phạm trù 'nghề nghiệp' – để kiếm tiền, để khẳng định bản thân, để đạt được một cái gì đó.

Hóa ra 'điện ảnh' còn là một cái gì đó sâu hơn – một giấc mơ rất nhiều người cùng mơ, một cuộc hành trình dài và vẫn sẽ tiếp tục. Nhờ có môn học, Nanon tự hỏi mình xem cậu muốn đi đến đâu trong chuyến đi này, và nơi nào cậu sẽ thuộc về.

Mùa hè nóng nực bên dưới cái điều hòa đểu cứ trôi đi. Lại chọn đúng thời gian vắng học sinh nhất, trường tổ chức một vài cuộc triển lãm và cả hội thảo về sự đa dạng giới tính và xu hướng tính dục trong trong nghệ thuật và đời sống nói chung. Cậu bỏ thời gian đi dự, còn xách theo hộp cơm mẹ làm từ sớm, định sẽ lang thang ở trường cả ngày.

Không có mấy sinh viên năm ba dù trường đã thông báo và gửi thông tin về chương trình từ giữa năm học. Nanon có thể hiểu được, bọn đần độn kia sợ đến xem triển lãm thì sẽ bị hiểu lầm là người đồng tính hay gì gì đó. Một lũ ngốc.

Cậu bèn đăng một bài lên Instagram để thay trường quảng bá cho hoạt động, một bức ảnh chụp lại họa phẩm nổi tiếng được trưng bày ở khu sáng nhất. Nhờ thế, đến chiều nhiều người đến xem triển lãm hơn. Tạm hài lòng, Nanon giờ có thể chú tâm để thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật.

Những bức họa được truyền cảm hứng từ tình yêu đồng tính được vẽ qua lăng kính lãng mạn và trong trẻo tạo cho người xem một cảm giác cực kỳ tốt. Thân mật và quyến rũ. Tất cả đều khiến cậu nhớ đến Ohm.

Cho đến tận khi vào nghe hội thảo, tâm trí vẫn lững thững nghĩ đến việc đã thật lâu rồi chưa được gặp mặt người đó. Cả mùa hè mài quần trên ghế giảng đường, các dự án và lịch trình sự kiện đều được ngừng lại cho nên chẳng còn có lý do để gặp được nhau. Hết hè một cái sẽ lao vào tập luyện cho fan meeting và rồi thì... câu chuyện của họ vẫn cứ lơ lửng như vậy.

Thành thật mà nói Nanon sợ gặp bạn vì làm sao có thể đối diện khi hơn tháng qua dù không gặp, dù cảm thấy thật tệ, cậu vẫn thường xuyên nghĩ về giây phút trong căn phòng dụng cụ, về những đầu ngón tay khéo léo và nhượng bộ cho một thằng nhãi vẫn chưa hiểu cái quái gì về tình yêu. Câu tỏ tình nhẹ hều bên tai và cả giọng nói run rẩy cầu xin cậu hãy nói gì đó, bất cứ điều gì.

Khá thường xuyên, cậu tự thỏa mãn bằng những ký ức ấy. Mới đầu thì thấy kinh khủng và tội lỗi lắm, nhưng rồi những cảm giác kiểu đó dần cũng biết mất và dạo này đầu óc giàu trí tưởng tượng của cậu còn tưởng tượng đến những thứ xa vời hơn.

Tiếng của người dẫn chương trình cất lên đuổi đi cơn mê ngắn ngủi, và khi kịp nhận ra mình vừa mơ mộng về cái gì, gò má hồng lên nhanh chóng. Đến dự chương trình hôm nay còn có một đạo diễn phim, danh tiếng người này Nanon có nghe qua, anh ta vốn không thuộc công ty của cậu nhưng dạo gần đây lại gây ấn tượng với một vài phim ngắn lãng mạn, phong cách khá hoài cổ, lãng đãng . Và vì khán phòng không quá đông nên vị đạo diễn kia dễ dàng nhận ra ngay sự có mặt của cậu. Mọi người ồ lên, ngạc nhiên vì một diễn viên trẻ hạng A lại xuất hiện ở một chương trình thường niên của trường đại học, không kinh phí lớn, cũng chẳng có báo đài đến đưa tin.

Số người nghe trong khán phòng hôm nay còn chưa đến năm mươi sinh viên và giờ thì ai cũng nhìn cậu chỉ trỏ. Buổi trò chuyện bắt đầu bằng cuộc thảo luận về việc sự đa dạng giới tính được thể hiện thế nào trên truyền thông đại chúng.

Vị đạo diễn lún phún râu ria nhưng nhìn kiểu gì cũng chưa qua bốn mươi ngẫm nghĩ rồi trả lời. "Tôi cho rằng đa dạng giới tính nói chung và lãng mạn đồng tính nói riêng, kể cả dị tính đi chăng nữa cho đến thời điểm hiện tại được đại chúng tiếp nhận thông qua những lăng kính bị chi phối bởi tính cá nhân hóa, cụ thể hóa bằng những kiểu mẫu chúng ta có thể gặp hàng ngày trên màn ảnh. Điều này ở lãng mạn dị tính phần nào ít hơn so với lãng mạn đồng tính bởi rất nhiều lý do. Với tư cách là một người đồng tính nam, tôi cho rằng quan hệ tình cảm của những người thuộc nhóm chúng tôi, khi đến với công chúng, bị biến thành một cái gì đó gần như là...một trò phân vai... có lẽ... để nhằm đạt được không gì hơn là một sự vừa vặn với thị hiếu của đại chúng."

"Và theo ông có hướng đi nào cho các tác phẩm thuộc loại nội dung này phát triển, đến gần với nhịp đập của cuộc sống hơn?"

"Theo tôi, nghệ thuật luôn luôn phải hướng đến sự đón nhận qua cảm xúc chân thật. Thông qua một câu chuyện hay đi cùng những biểu tượng ý nghĩa, chỉ cần đơn giản như vậy thôi là tốt lắm rồi. Tôi ước một ngày nào đó, mọi câu chuyện tình yêu trên màn ảnh đều gợi được cho người xem đến những xúc động tuyệt vời nhất, và đời thường nhất."

Tất cả những thứ học thuật ấy Nanon đều không hiểu, nhưng nghe ra cũng thấy không quá lạ lẫm. Có thể nói cậu cũng cùng quan điểm. Vị đạo diễn bàn luận thêm nhưng càng về sau thì chữ nghĩa vào tai Nanon hệt như nước đổ lá khoai. Duy chỉ có một điều khiến cậu ngồi lại đến tận cuối giờ, đó là việc người đạo diễn kia dám khẳng khái nói thẳng ra xu hướng tính dục của mình, rằng anh ta thích đàn ông, rằng anh ta đang hạnh phúc trong một mối quan hệ lâu dài với đàn ông. Thật tuyệt vời, bởi theo như cậu biết, người đạo diễn này chưa từng làm phim về đề tài đa dạng giới tính, những bộ phim ngắn của anh ta có tính tự sự và biện bạch cao, nhưng bao giờ các nhân vật trong mối quan hệ yêu đương cũng đều là nam và nữ.

Đột nhiên, cậu muốn gặp riêng anh ta một lát, chỉ một lát thôi, dù sẽ hỏi gì cậu cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro