Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 - Qui grésille et oscille un peu.

Qui grésille et oscille un peu.

Mới đầu chẳng có gì khác biệt, nhỏ vẫn ngại ngại ngốc ngốc như thế. Đi show, chạy lịch trình vẫn giữ cái kiểu nửa đùa nửa thật cố hữu, chiều fans là chủ yếu. Nanon không mấy khi đáp trả mấy trò đùa đó và có vẻ nhỏ khổ tâm hết sức.

Công việc chất chồng và rồi thì cái gọi là 'giai đoạn tán tỉnh' bị bỏ quên. Nanon chú tâm đi quay phim khi mà đã thấy bớt choáng ngợp hơn với sự nổi tiếng mới mẻ đang bủa vây. Cậu thích nổi tiếng, cậu thích được công nhận, cậu thích cuộc sống của bản thân sống động, liên tục được làm những việc mới, gặp những người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Nhưng cậu cũng không thích cuộc sống của mình bị nhòm ngó, bị phán xét hay bàn tán. Ghê gớm hơn là bị ép buộc. Những nỗi sợ hãi mơ hồ lúc nào cũng ẩn nấp đâu đó.

Đĩa nhạc đã hứa ra mắt từ lâu vẫn cần một cú hích nào đó để hoàn thành nhưng sự nổi tiếng, phải, sự nổi tiếng không chừa cho cậu thời gian và cảm xúc.

Những nguồn cảm hứng trong tim cứ vơi cạn dần không rõ nguyên do và đẩy cậu rơi vào hoảng loạn. Ờ thì họ mới nổi thôi mà, họ mới vụt sáng và Ohm vẫn chưa biết phải làm sao để đứng ở chỗ quá đông người cho thật tự tin và thần thái. Cậu thì vẫn chưa biết trả lời những câu hỏi đại loại như 'hai người chỉ là bạn thôi à' sao cho... nhỏ kia không buồn. Nếu giờ đã cảm thấy rệu rã, có phải là quá sớm không?

Mọi người khuyên phải rèn sắt từ ngay lúc vừa nung, giờ còn nổi, hiệu ứng còn tốt thì phải tranh thủ. Nhưng Nanon thì ngược đời muốn đợi, cho đến khi thanh sắt hết nóng, cho đến khi... không biết nữa. Đôi khi tự hỏi, cậu có nên cảm thấy thế này hay không? Nếu nổi lên từ một series với bạn diễn nữ, liệu cậu có trăn trở đến mức này?

Một chiều rảnh rang, không biết vì lý do gì chàng diễn viên lại thấy rất cao hứng, định tạt qua chơi với Ohm. Nhắn tin hỏi mới biết hôm nay nhỏ có lịch quay chụp cho một nhãn hàng mỹ phẩm khá nổi. Địa điểm được chọn là một khu vườn thơ mộng ngay tại trung tâm thành phố. Dạo này nhỏ cũng đã bắt đầu có nhiều dự án riêng hơn và Nanon thì thực sự vui mừng.

Tìm một góc khuất xa nhất, nhìn về phía chàng diễn viên chăm chỉ đang tự tin tỏa sáng ở vị trí tâm điểm của mọi sự chú ý, Nanon chợt nở một nụ cười nhỏ, nhận ra đã thật nhiều thời gian trôi qua.

Mấy năm rồi ấy chứ, từ ngày đầu gặp gỡ. Dạo ấy rõ ràng nhỏ là một đứa nhóc tức cười, cứ chạy loạn trêu người này người kia. Chẳng giống ngôi sao, chẳng giống hoàng tử, chỉ là một gã bạn hàng xóm tếu táo, ngốc nghếch.

Giờ thì thật khác. Sự nổi tiếng khiến người ta buộc phải thay đổi. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì Ohm gần như đã trở thành một kẻ xa lạ. Đôi mắt chững chạc đó, ánh nhìn sâu hút và dè chừng, phong thái quá mức điềm đạm.

Nanon thấy lòng mình bộn bề với cảnh huống mà bất cứ ai cũng khó lòng chấp nhận nhưng cùng lúc cậu biết rõ chẳng có cách nào để quay ngược thời gian. Nếu có điều gì đáng trân quý giữa tất cả những điều đang xảy ra thì đó là sự thật họ nổi tiếng nhờ một bộ phim được đóng cùng với nhau. Vì thế, bất cứ điều gì tới từ cuộc gặp gỡ ấy, với cậu mãi mãi vẹn nguyên trân quý. Phải, với bất cứ ai khác có lẽ cậu không bao giờ nghĩ nhiều đến thế.

Mày đang bước vào thế giới của tao cũng như tao đã bước vào thế giới của mày.

Nhỏ nói thế, không chút chần chừ và lưỡng lự. Có ai ví đóng phim với việc bước vào thế giới của nhau nữa không?

Lãng đãng dưới ánh nắng cuối xuân, ngập ngụa trong bao ưu tư mơ hồ, bất chợt đạo diễn hô cắt và Ohm lập tức mỉm cười cảm ơn ê kíp, nhanh chóng tìm một chỗ để tĩnh tâm. Mọi người đi đến chỗ nó và vỗ vai, chào tạm biệt, xin chữ ký. Nanon vẫn đứng ở góc vườn bên ngoài, kéo sụp mũ lưỡi trai và kiên nhẫn chờ đợi. Ohm trở lại với bộ đồ thoải mái thường ngày, lóc lóc cầm theo túi đồ, vừa rảo bước hướng ra phía ngoài đã chững lại, nhận ngay ra dáng cậu.

Gương mặt nhỏ rõ ngượng, nhưng chỉ có vậy, không bối rối cũng không rụt rè. Vành tai đó hơi phiến hồng, miệng cố giấu một nụ cười nhỏ.

Nanon có cảm giác ngay giây phút này cậu có thể viết được một trăm giai điệu. Hàng nghìn! Vô tận bạt ngàn.

"Mày... đến thật à?" Nó đến gần, xinh xắn cười cợt, liếc quanh thật nhanh để xem có ai chú ý tới hay không.

"Đến chứ. Tao đang rảnh, đến đón mày cũng được."

Ohm cố tỏ ra không quá vui mừng nhưng thất bại thảm hại, trông vẻ mặt nó quả thật hài hước. Nanon hất mặt về phía cổng, nhưng Ohm níu khuỷu tay cậu lại, thì thầm.

"Ê, khu vườn này cũng đẹp đấy, chưa đến giờ đóng cửa, ở lại đây chơi chút cũng được."

Thế là cả hai dạo mấy vòng chờ cho ê kíp và những người khác về hết. Đến khi chỉ còn lại hai người trong nhà kính, nhỏ mới chỉ vào một cái ghế gỗ đặt sâu ở một góc đặc biệt kín đáo. Nanon đỏ mặt và không biết nhóc này lại muốn làm gì, nhưng chiều nó một lần cũng chẳng chết ai nên cậu lững thững lê bước đi theo.

Cái ghế đặt giữa một lùm hoa cỏ mùa hạ tươi tắn, hoa đưa hương thơm ngát khiến tâm trạng ai cũng phải vui lên. Ohm đem tới một lon trà lạnh cho cậu trong khi nó chọn cà phê, miệng cười cợt đùa.

"Ba mươi phút nữa mới đóng cửa cơ. Hihi, cứ như là hẹn hò bí mật ấy nhỉ?"

Cậu bĩu môi nhận lấy đồ uống, không đồng ý cũng không chối cãi. Nhỏ ngồi cạnh và rung đùi dữ. Nanon ngước nhìn thì thấy mặt mũi nhỏ căng thẳng một cách kỳ khôi, bèn đặt tay lên đùi nó ngăn lại và ngay lập tức, cậu hối hận vì hành động bồng bột này của mình.

Nó nắm chạy lấy tay cậu, không buông. "Mày đến xem tao à? Tao diễn thế nào?"

Nanon rút tay ra, giả bộ lạnh nhạt. "Thường thôi. Da mặt dày vậy mà người ta cũng thuê quảng cáo mỹ phẩm."

Nó cười hồi hộp, lại rung đùi tiếp. Cậu ngứa mắt không chịu được đánh vào đùi nó. "Sao mà rung dữ thế?"

"Ngồi cạnh người mình thích tao run."

"..."

Chẳng biết trả lời sao, Nanon vội tu ừng ực lon trà ngọt lợ, nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực.

"Ê, bọn mình đéo ổn rồi! Ngồi cạnh chút là cứng họng chả biết nói gì!" Nó càng nói càng run, cứ bồn chồn lổm nhổm trên ghế.

"Mày ngồi yên, nhìn ra phía trước, hít sâu thở chậm ba cái!" Cậu quát lên và nó vội làm theo.

Đúng lúc này, một cơn mưa đổ xuống mái kính, âm thanh vọng xuống nghe như tiếng chuông. Nanon ngước nhìn từng giọt mưa đang rơi như bị thôi miên, quên đi cả sự bồn chồn trong lồng ngực.

Nhỏ Ohm cũng yên lặng theo. Rồi nó đứng lên làm gì đó và 'tách' một cái những ngọn đèn rủ bật sáng, lấp la lấp lánh, sưởi ấm cả không gian.

"Ều ơi, có chuẩn bị rồi nha." Cậu quay sang cười, trêu nó một câu. Nó nháy mắt một cái rồi lại ngồi xuống.

Cả hai cứ thế yên lặng ngắm mưa, ngắm đèn, ngắm cây ngắm hoa. Chợt nhỏ tư lự. "Ê dạo gần đây bọn mình bận quá nha. Sắp sang tháng tư rồi."

"Ừm. Còn mấy bộ phim nữa chưa quay và bao nhiêu thứ định làm. Còn chưa đóng máy My Precious."

"Ờ, năm nay có vẻ sẽ thật dài."

Nó co chân lên ghế rồi tỳ cằm lên gối, một lúc mới liếc mắt sang nhòm bản mặt cậu và ngay lúc này ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn trên cao bị thu cả vào đôi mắt nó.

"Dạo gần đây tao mơ thấy Nanon suốt."

Khóe miệng cậu giật mấy cái, mặt đỏ lên. "... mày thì... mơ linh tinh là giỏi..."

Nó không bảo gì, cứ ngồi như thế nhìn cậu và cười cười. Giờ thì đến lượt cậu rung đùi. Đáng lẽ nên dạn dĩ hơn một chút mới phải vì người bắt đầu tất cả mọi chuyện là cậu. Người phát hiện ra là cậu. Người cho phép cả hai có cơ hội cũng là cậu.

Và đột nhiên, câu hỏi không muốn hỏi chút nào chạy ra: liệu người kết thúc trước có phải cũng sẽ là cậu?

Cậu rũ mi nhìn xuống. Khí lạnh của cơn mưa làm toàn thân uể oải. Hương cà phê trong lon của người ngồi bên cạnh khiến cảm giác lãng mạn thêm đậm đà. Nó không thích cà phê đen, lúc nào cũng uống cà phê sữa. Còn cậu dạo này thích trà hơn.

Cậu hướng ngoại. Nó hướng nội.

Cậu mê ăn. Nó mê tập.

Cậu muốn làm mọi thứ. Nó chỉ muốn làm một thứ.

Tại sao nó lại thích cậu mới được?

A! Nanon thốt lên, lại là câu hỏi đó. Tâm thế này có đúng đắn không, khi cứ trăn trở mãi lý do người ta thích mình. Ngược lại thì sao? Có thích người ta không? Và lý do nào?

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

"Tạnh mưa rồi, tao đưa mày về." Chợt, như thể đã nghe ra những ý nghĩ rối rắm ấy và muốn giải thoát cho nhau, nó đứng dậy.

Cậu quắc mắt. "Tao đến đón mày mà giờ mày đòi đưa tao về? Ngố à?"

Nó nhành miệng cười. "Thế ai đưa ai về nào?"

Cậu mím môi. "Tao đưa mày về vậy. Dù gì từ chỗ đó ra căn hộ của tao cũng không xa lắm."

"Ga lăng ghê nha. Cảm ơn mày."

Từ chỗ đậu xe cho đến ngõ nhà nó không xa lắm mà cũng chẳng gần lắm. Cậu đút tay vào túi quần đi bên cạnh, nhận ra cả hai đều đang cố gắng đi thật chậm.

"Mày làm gì phải suy nghĩ nhiều thế?" Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một câu hỏi tu từ rồi không để cậu có cơ hội phủ định, nó bồi tiếp ngay.

"Tao biết mày đang rối bời lắm và dù thế, vẫn cho tao cơ hội. Chuyện này không cần gượng ép, không thích được thì cũng không sao mà."

Nanon chớp mắt, cảm thấy tụt hứng ghê gớm. "Mày nghĩ tao là người sẽ cố gắng gượng ép bản thân mình à?"

"Không... nhưng... có lẽ do tao cố tình tạo khoảng cách nên mày mới cảm thấy cần phải làm gì đó."

Câu này khiến cậu chững lại một bước. Nó quay lại nhìn, mắt thoáng lộ chút lo lắng nhưng vẫn là bình thản.

"Mày nghĩ tình yêu là gì?"

Ohm chớp mắt loạn xạ, rồi nghiêng đầu suy ngẫm. Cả hai lại cùng bước tiếp. "Thì... thì là... thật ra tao cũng chưa bao giờ cố lý giải."

"Nói xạo."

"Ừm... tao nghĩ... hai người ở bên nhau thật lâu, chính là tình yêu."

Nó quay đi. Nanon tiến tới, nhìn cạnh mặt người đang đi bên cạnh đến quên cả chớp mắt. Vậy thôi sao? Không lọ thủy tinh, không cả những khoảnh khắc thần kỳ lấp lánh, không phải mùa hạ vĩnh cửu, cũng không cả nàng thơ mơ màng...

Ở bên cạnh thật lâu. Đó chính là điều Nanon lo sợ. Cậu không phải là người làm được điều đó. Những người khác nhau đi qua đời cậu như làn nước chảy đi một chiều, Nanon không bao giờ ngoảnh lại.

Tại sao nhỉ? Tại sao lại thích người phù phiếm, ham vui, dễ thay đổi như cậu mới được?

"Bất cứ cái gì mày đang nghĩ, đều không đúng đâu."

"Mày thì biết cái mẹ gì?" Cậu cãi nhưng nhỏ chỉ cười. Nhìn kỹ mới thấy đúng là nhỏ đã cao thêm.

"Tao biết chứ. Nhưng mà này, hơn cả tình cảm của mày, tao muốn mày có một khoảng thời gian thật vui vẻ, thật thoải mái-"

Lại thế nữa rồi. Quá mau mắn đến mức nực cười, đôi mắt cậu ậng nước vì những lý do rất khác nhau, có thể vì cảm động mà cũng có thể vì giận dỗi. Trước khi kịp lựa chọn, cậu đã kéo mạnh cánh tay nó về phía mình, ép nó phải nhìn vào mắt mình.

"Thì tao cũng thế. Tao muốn mày... ừm... muốn mày đừng nghĩ những thứ như là- như là- gượng ép hay không gượng ép. Nếu thực sự đã cho nhau cơ hội thì... thì... chí ít..."

Nó lấy tay vuốt ra sau gáy và Nanon thấy toàn thân ấm áp.

"Được rồi... được rồi mà..."

"Đừng nói xin lỗi. Đừng khóc... Mày khóc khi nói thích tao làm tao nghĩ mày thích tao là một cái gì đó rất khổ sở."

"Không khóc... Không khóc nữa."

Nó chạm vào tóc, vào vai và bàn tay cậu. Quả thật Nanon không muốn đi về. Nhưng cuối cùng cũng đã đến nơi và cứ dùng dằng thế này thì thật khó coi.

"Về nhé. Cảm ơn mày đã đưa tao về."

Nó đi khuất dạng và Nanon rảo bước, cảm thấy trong tim nhẹ nhõm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro