Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


  Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Nghiêm Triết Phong nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng đã khoảng 11 giờ trưa. Đi trên đường, cái nắng chói chang chiếu xuống người, nóng bức thật khiến người ta khó chịu. Sau một lúc chịu đựng cái cảm giác nóng chết người đó, cuối cùng Nghiêm Triết Phong cũng về tới Nghiêm gia. Hắn thấy thật may mắn khi đồn cảnh sát và Nghiêm gia ở gần nhau, chỉ cần tốn 15 phút để đi bộ. Nếu có người thắc mắc vì cái gì hắn phải đi bộ thì lý do là hắn quên mang theo tiền! Sáng sớm mới thức dậy đã bị cảnh sát mời tới đồn thì ai còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc mang theo tiền cơ chứ!. Vừa vào tới phòng khách thì hắn đã thấy Nghiêm Triết Dạ mặc đồng phục trường cao trung Đức Nhã ngồi trên sô pha, hình như là đang đợi hắn. Khi hắn đang định lên tiếng thì y đã nói trước:
  " Anh hai, em đã xin chủ nhiệm Tần cho anh và em nghỉ buổi sáng rồi, thầy ấy còn hỏi thăm anh nữa. Có gì lát nữa chúng ta cùng nhau tới trường nhe?"
  Nghe y nói xong, Nghiêm Triết Phong chỉ đành đáp ứng vì những điều hắn định nói thì Nghiêm Triết Dạ đã nói hết:
  " Được, vậy để anh lên thay đồ"
  Nghiêm Triết Dạ cười cuời:
  " Vậy anh lên thay đồ đi, em chờ anh trong xe". Nói rồi, y bước ra ngoài.
  Đến khi Nghiêm Triết Phong ngồi vào xe đã là 10 phút sau đó. Xe bắt đầu khởi động, hắn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài xe dần dần lâm vào trầm tư.
  Nghiêm Triết Dạ cảm thấy vô cùng buồn bực. Vì cái gì anh hai cứ nhìn ra bên ngoài?. Ngoài đó chẳng có gì hết cũng chỉ là những con người nhàm chán cùng với cây cỏ bình thường thôi mà, có cái gì mà anh hai phải nhìn chăm chú như thế. Anh hai chưa một lần dành thời gian đặt tầm mắt lên y dù chỉ là một phút. Nếu có thì chỉ là ánh mắt quan tâm của một người anh trai đối với em trai của mình.Nhưng.... y không cần như thế!. Thứ y cần là ánh mắt của anh ấy khi nhìn người mình yêu!. Một ánh mắt chỉ dành cho riêng y và vĩnh viễn cũng chỉ là mỗi mình y!
  Bầu không khí ngột ngạt giữa hai người khiến cho tài xế Vương ngồi đằng trước chú ý, anh ta liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy cảnh tượng" đại thiếu lạnh nhạt, nhị thiếu tức giận vô cớ" khiến cho anh ta chỉ muốn bỏ xe mà chạy lấy người nhưng....anh ta bắt buộc không thể làm như vậy được dù cho nội tâm đang giãy giụa rít gào:" Chạy đi! Chạy đi!". Trong suy nghĩ của tài xế Vương, hai vị thiếu gia chẳng những có tiền đồ rộng mở mà còn là cao phú soái. Đại thiếu thì không nói gì đi, vừa thân thiện, vừa ôn nhu nhưng nhị thiếu thì.... có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không dám lại gần huống chi giao tiếp(T_T). Mắt thấy sắp đến cổng trường, anh ta lén lút thở một hơi nhẹ nhõm. Cho đến lúc xe dừng, tâm trí của Nghiêm Triết Phong vẫn chưa quay trở lại thực tại. Việc đó khiến cho Nghiêm Triết Dạ cảm thấy không vui:
  " Anh hai, tới trường rồi!"
  Nghiêm Triết Phong giật mình, hồi thần lại mới biết là Nghiêm Triết Dạ gọi hắn. Hắn ngượng ngùng cười cười bước xuống xe. Vào lớp, Nghiêm Triết Phong vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy kì lạ, tên bạn thân chơi từ hồi nhỏ của hắn thường thì khi hắn mới bước vào sẽ bổ nhào vào hắn ngay tức khắc nhưng hôm nay tên đó lại vắng mặt, là có chuyện gì xảy ra chăng?. Hay là cậu ta bị bệnh?. Suy nghĩ một hồi, Nghiêm Triết Phong quyết định hỏi người ngồi đằng trước hắn,thay vì suy nghĩ lung tung thì hắn sẽ dùng cách hỏi để biết được đáp án chính xác:
  " Bạn học,cho tôi hỏi bạn có biết vì sao hôm nay Ngô Phi vắng mặt không?"
  Người được hỏi là một nữ sinh, khi nghe Nghiêm Triết Phong bắt chuyện với mình, hai rặng mây đỏ nhanh chóng hiện lên trên gương mặt thanh tú, cô thẹn thùng trả lời:
  " Cậu không biết sao?. Một tháng trước,Ngô Phi đã nhập viện do có người cố ý xô cậu ấy ngã xuống cầu thang, đầu bị va chạm mạnh. Mình nghe nói hiện giờ cậu ấy vẫn còn hôn mê"
  Cố ý xô ngã?. Nghiêm Triết Phong cảm thấy như bị sét đánh, thân hình cứng đờ. Hắn hiểu Ngô Phi hơn bất cứ ai, tuy rằng đôi lúc Ngô Phi hay đùa giỡn nhưng chắc chắn là cậu ta không gây thù chuốc oán với ai!
  " Vậy cậu có biết bệnh viện nơi Ngô Phi nằm không?"
  Người thiếu nữ gật đầu:
  " Mình biết, cậu ấy ở bệnh viện XXXX...."
  Biết được tên bệnh viện, Nghiêm Triết Phong nắm chặt tay. Dù là chuyện gì đi nữa thì điều hắn cần làm là đi xem Ngô Phi hiện giờ ra sao rồi!. Còn về phần....
  " Vậy thì đã biết ai làm chưa?"
  Cô nàng lắc đầu:
  " Khi các bạn học khác phát hiện thì cậu ấy đã ngã xuống rồi, hung thủ đã bỏ chạy nên đến bây giờ nhà trường vẫn đang điều tra"
  Nghiêm Triết Phong nhíu mày:
  " Mình biết rồi. Cảm ơn bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro