Chương 8: Nghi hoặc
Sáng hôm sau, Nghiêm Triết Phong thức dậy , điều đầu tiên hắn làm là nghĩ đến việc kì lạ tối hôm qua. Như thường lệ khi uống xong một ly sữa thì không biết vì sao khi ngủ hắn lại có cái cảm giác nóng rực, khoái lạc , thật sự thì không thể dùng từ ngữ gì để mà diễn tả hết được mà cảm giác đó lại xuất phát từ.... Nghiêm Triết Phong nhìn xuống hạ thân một ý nghĩ bỗng hiện lên trong đầu hắn:
“ Chẳng lẽ là do dạo gần đây mình đã quá kìm nén?”
Mang theo nghi vấn, Nghiêm Triết Phong bước vào phòng tắm. Sau nửa tiếng sửa soạn, hắn mang theo một bộ thần thanh khí sảng mà xuống lầu dưới. Xuống tới dưới lầu, Nghiêm Triết Phong định kiếm gì bỏ bụng thì lại thấy Nghiêm Triết Dạ đang ngồi trên sô pha coi thời sự trên ti vi, đồng thời y cũng thấy hắn:
“ Anh hai, buổi sáng tốt lành”
Nghiêm Triết Phong sững người, vẻ mặt mê mang, cách hành xử hôm nay của tiểu Dạ có gì đó....rất lạ? Thật...kì quái ?. Mặc dù nghi ngờ nhưng hắn vẫn đáp lại:
“ Tiểu Dạ, buổi sáng tốt lành”
“Vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, một người dân đã phát hiện ra một thi thể ở hẻm tối và báo cảnh xác. Nạn nhân tên là Tống Tiêu Tiêu, 17 tuổi, học sinh trường XXX....Nạn nhân bị giết vô cùng dã man. Theo như phán đoán của pháp y nạn nhân trước khi chết đã bị tra tấn vô cùng tàn bạo với nhiều vết thương trên người nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là một vết đâm sâu kéo từ trái qua phải vào động mạch chủ ở cổ, phần mặt của thi thể đã không còn nguyên vẹn .... Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra....”
Giọng nói truyền cảm, trong trẻo của nữ MC trên ti vi khiến cho người xem như bị cuốn hút vào bản tin nhưng khi truyền vào tai Nghiêm Triết Phong thì nó lại đi theo một chiều hướng khác. Tống....Tiêu Tiêu? Hắn không nghe lầm chứ. Tống Tiêu Tiêu đã chết....đã chết. Chuyện này sao có thể xảy ra được....Không thể nào! Nghiêm Triết Phong cảm thấy bản thân như đang đứng trong hầm băng nhưng mồ hôi nóng bỏng lại ướt đẫm cả lưng áo. Việc Tống Tiêu Tiêu chết khiến cho hắn thấy hoảng sợ và bất an, hắn không phải là người vô cảm xúc, dù là ai khi nghe tin bạn cùng lớp đã chết thì cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Nghiêm Triết Phong, Nghiêm Triết Dạ khẽ mỉm cười tà mị. Anh hai, anh thấy không? Những kẻ muốn cướp anh khỏi tay em đều sẽ chết. Anh thuộc về em, anh hai. Ngoài em ra, anh không bao giờ được phép yêu kẻ nào khác....anh chỉ có thể lựa chọn một đối tượng để yêu là em mà thôi...chỉ một mình em....
Vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên đã kéo Nghiêm Triết Phong quay trở lại thực tại. Hắn đi tới mở cửa, đứng trước mặt hắn là hai chàng cảnh sát trẻ tuổi. Một người trong đó nói:
“ Cậu là Nghiêm Triết Phong?”
Nghiêm Triết Phong cảm thấy lạ khi cảnh sát lại tới tìm chính mình nhưng nếu người ta đã hỏi thì cậu đành phải trả lời:
“ Phải, là tôi”
Sau khi hắn trả lời , người cảnh sát đó quan sát hắn một lúc rồi nói:
“ Phiền cậu theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra về cái chết của cô Tống Tiêu Tiêu. Cậu không phiền chứ?”
Nghiêm Triết Phong đắn đo một lúc rồi đáp ứng:
“ Được “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro