Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

  Tan học, Nghiêm Triết Phong vừa sửa soạn lại cặp sách vừa đi vừa đưa tay vào túi quần lấy ra điện thoại gọi điện:
  “ Anh Vương, tôi đây, phiền anh đưa tiểu Dạ về nhà trước sẵn tiện nói với nó tôi có thể về trễ, bảo nó không cần đợi tôi đâu. À mà anh cũng không cần đón tôi đâu, tự tôi có thể về được, vậy đi”. Nói rồi, hắn cúp điện thoại.
 Tài xế Vương nhìn vào điện thoại, miễn cưỡng xoay người ra đằng sau, giọng lắp bắp:
  “ Nhị....nhị thiếu, đại thiếu nói rằng bây giờ tôi đưa cậu về trước lát cậu ấy sẽ về sau vì....đại thiếu có việc....bận”
  Hiển nhiên khi anh ta nói hết câu thì đã nhận lấy cái trừng mắt của Nghiêm Triết Dạ.
  Tài xế Vương:....Nhị thiếu thật đáng sợ QAQ
  “ Đi về!”
 Hằn học nhả ra hai chữ, Nghiêm Triết Dạ tựa mạnh lưng ra sau ghế. Chết tiệt!.Vì một vài lí do mà y không thể học chung lớp với anh hai được nên khó tránh khỏi sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Anh hai chắc chắn đã biết được việc gì đó....Nhưng....Nghiêm Triết Dạ khẽ nhếch môi lên một độ cong đẹp mắt, cho dù là vậy thì mọi chuyện vẵn nằm trong tầm kiểm soát của y. Y vẫn sẽ là ngưòi chiến thắng cuộc chơi và nhận lấy phần thưởng. Mà bây giờ chưa phải lúc....
  Lúc này, Nghiêm Triết Phong đã tới bệnh viện hắn hỏi thăm y tá rồi chạy một mạch đến cửa phòng bệnh mà Ngô Phi nằm. Khẽ vặn nắm cửa, trước mắt hắn giờ đây không còn là người thiếu niên hoạt bát, khỏe mạnh như ngày nào mà thay vào đó là một thân thể gầy ốm, tái xanh. Nghiêm Triết Phong bước tới gần nhìn chăm chú người nằm trên giường một lúc lâu sau rồi thở dài. Đã từng là một người năng động, luôn miệng quát tháo sẽ không khuất phục trước số phận vậy mà bây giờ lại nằm đây, điều đáng buồn hơn nữa là phải nhờ vào các máy móc lạnh băng, vô tri vô giác mới giữ lại được sinh mệnh. Hắn cảm thấy ông trời thật trêu người. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì đáng ra một tháng trước hắn....
  Khoan đã....một tháng trước?
  Chết tiệt! Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra. Một tháng trước là khoảng thời gian hắn bị tai nạn nhưng cũng vào lúc đó Ngô Phi cũng bị hại. Chẳng lẽ.... hắn đã nghĩ quá nhiều?
  Thôi, chắc cũng là trùng hợp. Nhìn sắc trời thấy không còn sớm, Nghiêm Triết Phong quyết định đi về. Trước khi đi, hắn quay đầu lại ghé vào tai người thiếu niên khẽ thì thầm:
  " Ngô Phi, cậu phải mau sớm tỉnh lại đấy không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!". Nói rồi, hắn bước ra ngoài.
  Vừa ra tới cổng, Nghiêm Triết Phong lấy điện thoại trong túi quần ra để xem giờ. Khi đang định cất vào thì có một cuộc gọi đến, là Nghiêm Triết Dạ. Hắn bắt máy:
  " Tiểu Dạ, có chuyện gì không?"
  Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Nghiêm Triết Dạ:
  " Anh hai, em đã nấu đồ ăn rồi. Anh về nhà ăn với em đi chứ một mình em ở nhà cảm thấy rất buồn".
  Nghiêm Triết Phong ngây người một lúc. Hắn không....nghe lầm đúng không?. Nghiêm Triết Phong nhìn lại điện thoại, thật sự là số của Nghiêm Triết Dạ!. Ai có thể nói cho hắn người đang mè nheo trong điện thoại thật sự là em trai hắn đúng không????(°○°). Thật sự là đứa em trai lúc nào cũng âm u, lạnh lùng như băng sơn mà hắn luôn sợ đây sao????. Mà còn nữa, từ lúc nào mà y lại biết nấu ăn?.
  " Anh hai?"
  Đợi một lúc lâu không nghe được tiếng đáp lại. Nghiêm Triết Dạ nhíu mày nhìn vào điện thoại, cuộc gọi vẫn còn tiếp nối nhưng tại sao anh hai lại không nói gì?. Lẽ nào bên cạnh anh ấy đang có người nào sao?. Hay là.... Nghiêm Triết Dạ nguy hiểm nheo mắt lại, gương mặt dần hiện ra vẻ điên cuồng. Anh hai, hi vọng mọi việc đừng như em nghĩ. Nếu không thì....em buộc phải làm tổn thương anh rồi....chỉ cần có được anh thì em không ngần ngại gì mà dùng tới nhiều thủ đoạn đâu....chỉ cần anh là của em....
  Nghiêm Triết Phong đang ngẩn người phun tào, bỗng nghe được tiếng nhắc của Nghiêm Triết Dạ. Hắn giật mình trải vuốt lại suy nghĩ, khẽ ho một tiếng để che dấu sự lơ đểnh của mình:
  " Khụ, tiểu Dạ. Anh đang trên đường về đây. Ban nãy tại vì có một con mèo từ đâu bất chợt nhảy chồm vào anh nên anh không thể tiếp lời em được".
  Nghe sự đáp lại của Nghiêm Triết Phong, Nghiêm Triết Dạ cũng thu hồi những suy nghĩ của mình:
" Vậy anh không sao chứ?. Có bị thương chỗ nào không?"
  Cảm nhận được sự quan tâm của Nghiêm Triết Dạ từ lời nói qua điện thoại, Nghiêm Triết Phong chột dạ vì mình đã nói dối y, không biết phải làm gì hắn nhanh chóng kết thúc sự trò chuyện:
  " Anh không có bị gì đâu. À mà nữa sắp về đến nhà rồi nên anh cúp máy đây tiểu Dạ"
  ".... Vâng, anh hai"
  Trầm ngâm nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Nghiêm Triết Dạ im lặng hồi lâu không nói gì. Một lúc sau, giữa không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng đổ vỡ. Nghiêm Triết Dạ lúc này đang đứng trong bếp. Bên cạnh là chiếc ly thủy tinh đã vỡ tan tành. Y vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, gương mặt tuấn mỹ vẫn bình thản nhưng bàn tay cầm điện thoại lại hiện rõ lên gân xanh, lực đạo như muốn bóp nát thứ đang cầm trên tay rồi lại như kiềm nén một điều gì đó....
  "Nói dối...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro