Chương 7: Gì cơ? Tiểu miêu là sứ giả địa ngục??!!
Chương 7: Gì cơ? Tiểu miêu là sứ giả địa ngục?
Ừ... có vẻ tên nhãi này cũng khá dễ nhìn. Tóc hớt ngắn, áo quần phẳng phiu, mặt mày sáng sủa, quan trọng là, cái miệng kia không có chảy máu nữa.
Tôn Mẫn Nghi và Lục Nghị lúc này đã hoàn toàn tin những điều mà Quân Hạ nói. Mẫn Nghi hỏi "Tiểu Quai? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Bộ dạng còn trẻ như thế này, tại sao cháu lại... ùm.. sao lại chết?" Đưa mắt nhìn sang người phụ nữ trung niên vừa hỏi mình, Tiểu Quai òa một tiếng, ngồi bệch xuống khóc lóc. Không có gì.. chỉ là, bây giờ nhìn kĩ, người này rất giống mẹ của cậu nha... Khiến cho Tôn Mẫn Nghi bối rối không biết phải làm sao.
"Ồn ào quá" Quân Hạ nhăn mày "Trả lời đi."
"Dì ... a." Tiểu Quai thét lên sợ hãi, trừng mắt nhìn con mèo đen đang thong thả từ bên ngoài vào phòng. Tiểu miêu dửng dưng nhìn con ma nào đó không có tiền đồ run lên như cầy sấy, mặc kệ, từ từ tiến vào lòng của Quân Hạ, quyết định nằm im, miệng còn khẽ hừ một tiếng.
"Ngươi sao vậy?" Lục Nghị hỏi. Tại sao thằng nhóc này thấy con mèo kia lại sợ như vậy.
"Đúng, Tiểu Quai, sao cháu lại sợ?" Mẫn Nghi cũng tò mò.
Tiểu Quai vẫn còn hơi kinh ngạc, bớt đi vài phần sợ hãi, thêm vài phần tôn kính, nhẹ nhàng quì xuống, úp đầu vào lòng bài tan, khom người xuống, hướng về phía con mèo trong lòng Quân Hạ, miêng hô lớn "Sứ.. sứ giả đại nhân."
Sứ giả đại nhân? Ba con người trong phòng trừng mắt. Không hẹn mà cùng nhìn về con mèo đang nằm ngửa trong lòng Quân Hạ, mắt còn khép hờ. Theo như trong truyện của dì Mẫn Nghi đã từng viết, sứ giả đại nhân phải là một chàng trai to lớn, mái tóc màu bạc, đôi mắt kì dị có con ngươi bên nâu bên đỏ, đúng chuẩn siêu cấp soái ca chứ. Ai đó làm ơn nói con mèo đang nằm ngửa bụng giơ bốn chân lên trời này không phải là siêu cấp soái ca sứ giả đại nhân trong truyền thuyết đi? Thật... không thể tin được.
"Ngươi nói.. tiểu miêu ta mới nhặt hai ba ngày trước chính là sứ giả đại nhân? Sứ giả truyền tin từ địa ngục?" Quân Hạ không tin mở miệng.
"Đúng, chính là ngài ấy, chỉ có điều, sao ngài lại ở hình dạng mèo? Bình thường ngài vẫn là hình dạng con người đi trêu chọc người khác mà?" Tiểu Quai vẫn còn quì, ngẩng đầu lên hỏi.
Tiểu miêu nhìn con ma kia, miễn cưỡng mở miệng, thả ra một chứ "Phiền!"
Í, tiểu miêu biết nói. Quân Hạ nhìn qua Lục Nghị, nói khẽ câu gì đó vào tai anh. Chỉ thấy Lục Nghị vẫn là bộ dáng không tin được, đi xuống nhà bếp. Một lát sau, anh cầm hai cái trứng gà to vẫn còn sống và một cái đĩa lên.
Quân Hạ thuần thục đập hai cái trứng vào đĩa, đẩy lên trước mặt của tiểu miêu. Đang nhắm mắt, tiểu miêu giật mình quay đầu nhìn sang cái trứng gà, ánh mắt kia sáng lấp lánh, đưa ra ánh nhìn đầy tội lỗi về hướng Quân Hạ. Biết ngay là chiêu này có tác dụng mà, Quân Hạ nghĩ thầm, tiểu miêu này của cô bình thường mắt cao hơn đầu, chỉ có trứng gà mới trị được nó.
Giả vờ nghiêm mặt, Quân Hạ thốt một chữ "Nói!", giọng điệu cực kì cứng rắn.
Tiểu miêu thở dài, vốn tưởng có thể lừa gạt cô ít lâu cho tới khi hắn về địa ngục, không ngờ chỉ mới hơn 2 ngày, do con ma kia mà bại lộ, cực kì tức giận mà nhìn chằm chằm vào con ma nào đó còn đang cố giở nụ cười nịnh nọt về phía hắn.
"Tiểu Hạ à..." còn chưa kịp nói hết câu, tiểu miêu bị Lục Nghị quăng tới một ánh mắt sắt bén, có thể đâm thủng người. Nhịn... "Ùm... Quân Hạ, tên nhóc đó chỉ nói đúng một phần thôi, ta đúng là sứ giả, nhưng tuyết đối không hề ác ma chỉnh người như hắn nói đâu... nhìn xem, ta thực sự rất vô tội mà." Nói xong còn cường điệu chớp chớp mắt. "Vì sao lại đến đây?" Quân Hạ hỏi. "Ùm... là..là..." thấy tiểu miêu còn chần chừ, Quân Hạ cố tình đẩy sát đĩa trứng gà vào mặt nó.
"Là do chọc giận Diêm Ưu Khang nên bị phạt thành hình mèo sống trên đây." Cắn răng khai ra chuyện mất mặt lúc làm dưới địa phủ. "Diêm Ưu Khang?" Quân Hạ thắc mắc. "Ùm.. chính là em trai của tên nhóc Diêm Vương kia.. hừ, ta chỉ là ăn trộm có một cái trứng gà sống thôi mà, hắn lại bắt ta hiện nguyên hình, còn bắt ta phải sống trên này một tháng, còn lại thì hắn không quản ta." Tiểu miêu thẳng thắn khai ra tất cả, hoàn toàn không để ý, đường đường là sứ giả địa ngục oai phong lẫm lạc, lại đi ăn cắp một cái trứng gà đến nỗi phải lưu lạc như thế này.
"À... thế tại sao em lại chọn ở với ta?" Quân Hạ thắc mắc. Trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, tính số dân trên đất nước này chắc chắn hơn cả triệu người, tại sao nó lại đến ở chỗ cô?
Tiểu miêu hé mắt "Tại vì cô có khả năng."
"Khả năng gì?" Cô hỏi.
"Tương lai.... tính." Thả ra ba chữ, tiểu miêunhảy xuống đất, uốn éo đi đến chỗ đĩa trứng gà, cuối đầu xuống, trực tiếp khôngthèm nhìn vẻ mặt bực tức của ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro