Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiểu Quai


Chương 6: Tiểu Quai

Nhìn vẻ mặt đen thui của dì Mẫn Nghi, vẻ mặt rối rắm tò mò của Lục Nghị, còn có vẻ mặt thản nhiên xem chuyện cười của ai đó ở góc phòng, trong lòng Quân Hạ tức nghiến răng nghiến lợi, đâu phải là lỗi của cô a...

"Nói!" Một tiếng dứt khoát, Tôn Mẫn Nghi khoanh hai tay nhìn đứa cháu trước mắt này.

Nhìn Quân Hạ là một bộ dáng lấy lòng "Dì Mẫn Nghi... hình như... hình như con có thể thấy ma..."

"Hoang đường!" Tôn Mẫn Nghi một tiếng đánh gãy đi khí thế mà nãy giờ Quân Hạ khó khăn lắm mới có được. "Hồn ma? Con dám nói với ta là hồn ma? Hừ, còn dám bịa đặt lừa dối dì? Được lắm!"

"Thật sự đó dì." Quân Hạ la lớn, cô lấy một hơi bèn kể ra hết sự việc hai ba ngày nay gặp phải. Sau khi kể xong còn cố tình uống một ly nước lớn.

"Con nói, hiện đang đứng trong góc phòng kia, có một con ma?" Tôn Mẫn Nghi nhăn mặt. "Đúng rồi dì!" Quân Hạ vừa nói vừa đưa ánh mắt đáng thương nhìn Lục Nghị. Chính anh còn không tin lắm vào lời của vợ mình. Nhìn qua dì Tôn Mẫn Nghi, nói "Hay là,... dì cho vợ con chứng minh nha dì..."

"Chứng minh bằng cách nào đây?" Mặc dù vẫn nghiêm mặt nhưng Tôn Mẫn Nghi đã cảm thấy hứng thú, bản thân là một nhà văn tiểu thuyết, thực sự những đề tài này rất hấp dẫn bà.

"Hay là..." Quân Hạ đưa ra lời đề nghị " giờ lấy hai tờ giấy, mỗi người có thể viết một thứ gì đó vào tờ giấy, nhưng không để con nhìn thấy. Tên khốn kia sẽ đứng sau hai người đọc nội dung đó cho con, con sẽ nói lại." Về phần tên khốn nào đó vẫn còn đang trò chuyện với kiến, bị điểm danh, nhăn mặt, trừng mắt về phía Quân Hạ.

"Trừng cái gì mà trừng?" Cô trừng mắt lại với con ma đó. Bị dọa sợ, tên nhóc đó không dám nhúc nhích, cụp mắt xuống đi về phía sau lưng Tôn Mẫn Nghi và Lục Nghị. Hai người kia vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo lời của Quân Hạ, xé tờ lịch gần đó, cầm hai cây bút viết viết.

Một lát sau, sau khi viết xong, cùng nhìn về phía Quân Hạ. Cô vẫn thản nhiên, hất đầu về phía tên nhóc kia. Ai đó cực kì khó chịu, mở miệng " cả hai đều viết là: để xem còn bày ra trò gì?". "Bày trò? Hai người không tin con? Bảo con bày trò?" Quân Hạ cực kì khó chịu, cảm giác bị người khác nghi ngờ bản thân mình, không tin tưởng mình là cảm giác khó chịu nhất, đối với cô.

Tôn Mẫn Nghi và Lục Nghị mắt mở to, khó hiểu, tại sao cô lại biết? Chẳng lẽ quả thật, đằng sau mình có một "tên khốn" trong miệng Quân Hạ nói? Cả hai đều rùng mình.

Lục Nghị mở miệng "Không phải vậy đâu.. anh chỉ là.. chỉ là viết theo dì Mẫn Nghi thôi.. em xem, đừng giận anh, không tốt cho sức khỏe." Tôn Mẫn Nghi trừng mắt về phía Lục Nghị, khiến anh có phần chột dạ. Xin lỗi dì, quả thật dì là lớn nhất trong nhà... nhưng mà.. nhưng mà con là người của Quân Hạ rồi, chẳng phải người ta đều nói gả cho heo theo heo, gả cho chó theo chó sao, con là đã gả cho Hạ Nhi rồi a .. T.T...

Tôn Mẫn Nghi cũng là vài phần rối rắm, chẳng lẽ là thật. Nếu vậy.. thôi, tin con nhãi này một lần vậy. "Nó có thể khiến cho cả chúng ta thấy không?" Tôn Mẫn Nghi hỏi, gương mặt vẫn cao ngạo như cũ. Sao cơ? Thấy ai? Chả lẽ là tên nhóc kia? Vậy có phải là dì đã tin tưởng mình hay không? Quân Hạ có vài phần vui sướng, quay qua nhìn con ma kia, ánh mắt đó, ý tứ rằng có thể hiện lên cho dì thấy được không.

Nghĩ nghĩ, con ma đó gật đầu "Được, ngươi đóng cửa đóng rèm hết đi, đừng để ánh sáng tràn vào nhà, sau đó lấy ba ngọn nến lớn, xếp thành hình tam giác, đặt trước một cái gương lớn, rồi kêu tên ta ba lần, chắc là có thể." "Tốt" Quân Hạ gật đầu, rồi nói lại cho hai người kia, làm theo lời chỉ dẫn.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nến cũng đã đốt lên, Quân Hạ mới chợt nhớ, cô còn chưa biết tên của thằng nhãi kia, hỏi "Này tên khốn kia, ngươi tên là gì?"

"Tên khốn? Người gọi ta là tên khốn? Ta là Tiểu Quai, không phải là Tên Khốn." Con ma lắc lắc đầu. Hừ, cũng chỉ là một tên ngốc thôi, không phân biệt được tên người và chửi người a. Mặc kệ, Quân Hạ gọi tên Tiểu Quai ba lần.

Tôn Mẫn Nghi, Lục Nghị, Quân Hạ đều nhìn chăm chú vào cái gương kia. Riêng bản thân Quân Hạ cô thì không hồi hộp, dù có hiện hay không, chẳng phải cô đều nhìn thấy thằng nhãi kia sao.

Khoảng 15p sau, trong gương dần xuất hiện một người. Tóc tai có thể gọi là bù xù, bộ đồ đen đúa kia miễn cưỡng có thể che lấp thân hình một thiếu niên còn chưa trổ mã, hơn nữa, khuôn mặt kia... thật ghê rợn, hai bên mã hóp sâu vào, mắt hơi trồi ra, trừng lớn, miệng còn không ngừng chảy máu. Con ma này.... Mắt Tôn Mẫn Nghi sáng lên, lạ thật, lại giống như nhân vật bà đang xây dựng trong tiểu thuyết sắp tới. Lục Nghị khi nhìn thấy trực tiếp phát ngốc, không phải là rất đáng sợ, nhưng mà rất ám ảnh nha, hơn nữa hình như lúc trước, theo như Quân Hạ, cái bộ mặt ghê tởm kia còn kề sát vào mặt mình, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, thân thể cứng đờ.

Nhìn vẻ mặt ngốc lăng kia của Lục Nghị, còn có đôi mắt phát sáng như nhặt được bảo vật của dì Mẫn Nghi, Quân Hạ thở dài. "Này, tên khốn.. à, Tiểu Quai, ngươi có thể có hình thù giống con người hay không hả?"

"Hình thù giống người? Ta đây đang trong hình thù con người mà?" Tiểu Quai thắc mắc.

"Ừ... Ý ta là, ngươi có thể.. đẹp trai hơn một chút không?" Quân Hạ đưa ra đề nghị.

"A.. ý của ngươi là hình thù lúc ta còn sống chứ gì? Hừ, quả đúng là ngốc, chẳng biết thể hiện ý tứ, phải biết rằng, bổn đại gia đây chính là soái ca trong ngàn người có một." Tiểu Quai trực tiếp khinh bỉ.

Quân Hạ trừng lớn mắt, cô sống từng ấy năm, ít nhất chắc chắn còn lớn tuổi hơn tên nhãi đấy, nay còn bị tên nhãi ấy, là một hồn ma, trực tiếp giáo huấn cô?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: