Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Năng lực


Chương 5: Năng lực

Đây đã là ngày thứ 3 kể từ khi cô chuyển vào nhà này. Mọi việc có chút rắc rối. Cô luôn có cảm giác có người theo dõi mình.

Chẳng lẽ đúng là cô thấy ma sao?Vì sao ư? Bản thân Quân Hạ cũng không rõ lắm... lúc xuất viện về nhà ngày thứ 2, cô thường xuyên thấy có người lạng quanh nhà mình, hơn nữa, bọn họ đều là bộ dáng giống như các bộ phim kinh dị. Cô tưởng đây là trò đùa của ai đó, nhưng mà... nhưng mà tại sao chỉ có mình cô nhìn thấy? Như hiện tại....

Quân Hạ hét lên với "người" trước mặt:

"Mẹ kiếp!!! Mau lấy cái mặt đầy máu của anh ra khỏi mặt ông xã tôi ngay!"

Lục Nghị đang đứng xào rau bên cạnh nghe cô nói vậy vội quăng đũa lùi ra sau mấy bước. Anh mặt mày méo xệch nhìn qua người phụ nữ đang đánh tới tấp vào một khoảng không nào đó, miệng chửi rủa không ngừng.

"Dám đụng vào chồng bà hả? Con mẹ nó! Tên khốn kiếp anh."

Sống với cô mà hù kiểu này, chắc có ngày anh chết sớm quá.

Tiến lên ôm lấy vòng eo của bà xã, anh hỏi "Quân Hạ, em đang đánh ai vậy?"

Quân Hạ tức tối, quay lại nhìn Lục Nghị, giọng có chút khó hiểu "Ơ... anh không thấy hả? Rõ ràng là tên khốn kiếp này đứng dựa vào anh, đưa nguyên cái bản mặt xấu xí đầy máu đó vào mặt anh mà. Anh đùa em đúng không? Kìa, tên khốn đó còn dám nhe răng ra cười nữa chứ. Tên khốn này, còn dám cười, cho ngươi biết sự lợi hại của bà." Rời khỏi vòng tay của Lục Nghị, Quân Hạ cứ như người điên, liên tiếp đánh vào khoảng không, bỏ mặc gương mặt rối rắm của ai đó. Chẳng lẽ, bà xã anh có biến chứng gì từ sau vụ chấn thương đầu rồi hả?

Còn nữa, tối hôm đó, khi cả nhà đang yên giấc, Quân Hạ lay Lục Nghị tỉnh dậy.

"Có chuyện gì vậy? Em khó chịu ở đâu à?" Lục Nghị hỏi. Quân Hạ cắn cắn môi, quyết định hỏi "Ông xã, anh có nghe thấy tiếng ai khóc không?"

"Tiếng khóc?" Lục Nghị nhíu mày, anh im lặng, một lát sau lắc đầu, "Không có, anh không nghe thấy." Quân Hạ rùng mình, chính tai cô nghe rõ ràng mà, tiếng khóc đó phát ra từ sau vườn. Cô xuống giường, khoác một cái áo ấm dày.

"Em đi đâu vậy?" Lục Nghị hỏi, "Em phải đi xem mới được, chứ cứ kiểu này em ngủ không được."

Khó chịu nhay nhay trán, Lục Nghị thở dài cũng đứng dậy, khoác thêm áo, vơ lấy cây đèn pin, theo chân Quân Hạ đang ẵm tiểu miêu ra ngoài vườn.

Ánh trăng tối nay sáng rọi rõ khắp nơi. Nhìn khu vườn âm u, Quân Hạ nuốt nước bọt, cắn răng đi theo nơi âm thanh phát ra. Tiểu miêu cũng tỉnh ngủ, ánh mắt sáng và chói đỏ trong đêm tối như hai cục than giữa gió, phừng phừng lửa giận.

Đến bụi cây gần đó, tiếng khóc bỗng im bặt. Lục Nghị theo hướng nhìn của Quân Hạ tiến lên, đưa tay vạch bụi cỏ. Rõ ràng là không có ai cả. Quân Hạ nhíu mày. Lúc này, không ai phát hiện, đằng sau lưng họ hiện lên một bóng trắng, không tiếng động, tiến lại càng ngày càng gần. Lúc cánh tay xương xẩu giơ lên định bám vào vai Quân Hạ thì bỗng nhiên tiểu miêu kêu lên một tiếng.

Quân Hạ và Lục Nghị giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì tiểu miêu đã nhanh chóng nhảy xuống đất, biến mất sau bụi cây. Quân Hạ còn định kiếm tiểu miêu thì bị Lục Nghị ngăn lại, an ủi cô rằng sẽ không sao. Nắm tay Quân Hạ kéo vào nhà. Trước khi đóng cửa, cô còn kịp nhìn thấy, phía trụ cổng, có một đứa bé, tóc ngắn, quần áo rách nát, không thấy rõ mặt, điều duy nhất thấy rõ là một cặp mắt sáng quắc nhìn trân trối vào cô. Vội ngăn Lục Nghị lại, cô hỏi Lục Nghị có nhìn thấy đứa bé kia không, anh nhăn mặt "Này Quân Hạ, em bị sao vậy? Đâu có ai ở đó. Có thể em nhìn nhầm rồi, đi ngủ thôi." Không, cô không nhầm, phải biết rằng thị lực mắt cô cả hai bên đều là 10/10. Nhìn lại đứa bé ấy một lần nữa, cô đóng cửa đi ngủ.

Cứ tưởng tượng thử buổi sáng, khi bạn thức dậy. Vừa mở đôi mắt còn mơ màng buồn ngủ nhìn qua bên trái thì thấy ông xã đại nhân đang nằm bên cạnh, còn bên phải là một cái đầu lâu hay một xác chết với khuôn mặt nát bét cũng đang... ngủ cùng bạn thì sẽ thế nào? Quân Hạ chính là đang trong tình trạng như vậy. Cô vừa mở mắt nhìn thấy ông xã đại nhân của cô vẫn còn đang ngủ, khóe miệng còn đang cong lên một nụ cười. Cô quay lưng lại, định bụng nhắm mắt ngủ tiếp thì thấy... a, phải miêu tả như thế nào đây, đây rõ ràng chính là con ma hôm trước dựa đầu vào mặt chồng cô mà. Cô giật mình hét lên.

Lục Nghị đang ngủ say nghe tiếng hét cũng hoảng sợ tỉnh dậy, ôm Quân Hạ vào lòng "Em sao vậy?" Lục Nghị hỏi nhẹ, tay vẫn không quên vỗ vỗ lưng cô. Quân Hạ mặt mày xanh mét nhìn chằm chằm vào con ma ốm kia, cũng bởi vì tiếng hét mà nhăn mặt mở mắt ra. Con ma chưa kịp mở hết mắt đã nhận ngay một trận gối đập vào mặt. Đây là lần thứ 2 Lục Nghị thấy Quân Hạ quăng đi hình tượng thục nữ thường ngày, tay cầm cái gối đầu, liên tiếp đập vào chỗ cô vừa ngủ, miệng chửi rủa.

"Con bà nhà anh tên khốn kiếp! Dám leo lên ngủ với bà, còn chảy máu lên giường bà, coi bà đánh tên khốn anh như thế nào."

Bản thân con ma kia cũng rất bất đắc dĩ khi bị đánh như vậy, nó lang thang bên ngoài đã lâu, nay là lần đầu nó đánh bạo leo lên giường nằm mà, nó có thể thề với trời.. à không, nó có thể thề với thằng nhóc họ Diêm tên Vương dưới âm phủ kia, đây tuyệt đối là lần đầu a.... Tôn Mẫn Nghị đang rửa rau củ dưới bếp, nghe tiếng động lớn, vội vàng chạy lên, mở cửa phòng. Con ma nhanh chóng tiến về phía sau Tôn Mẫn Nghi, quyết định núp, không thò đầu ra để bị đánh nữa.

Tôn Mẫn Nghi chỉ mới mở cửa liền thấy cháu gái thân yêu của mình, mặt mày hùng hổ, tay cầm gối trắng, tính đập vào mặt mình. Tức giận, đây tuyệt đối là tức giận, la lớn "Quân Hạ !!!!!!!!!!!!!"

7h sáng ngày thứ tư, tại một gia đình nho nhỏ nào đó, tổ chức cuộc họp gia đình.

Tôn Mẫn Nghi và Lục Nghị ngồi một bên, đối diện chính là khuôn mặt ão não của Quân Hạ, cặp mắt cô không ngừng liếc xéo bóng dáng thập thò của ai đó ở góc phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: