Chương 4: Lại là người phụ nữ đó
Chương 4: Lại là người phụ nữ đó
Tới Uỷ ban nhân dân vừa đúng 7h, sau khi làm hết các thủ tục, Quân Hạ và Lục Nghị chính thức trở thành vợ chồng.
Bây giờ đã là đầu tháng 9, thời tiết mát mẻ. Hai người từ Uỷ ban nhân dân đi ra, một người to lớn, đẹp trai, tay ôm một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú, cả hai đều khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc, thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.
Sau khi đăng kí kết hôn, Quân Hạ kéo Lục Nghị đi siêu thị mua đồ cho tiểu miêu. Lục Nghị tâm trạng tốt không nói hai lời liền đưa cô đi siêu thị gần đó.
Dạo vòng quanh siêu thị, Lục Nghị đi đến hàng gia dụng mua bóng đèn, bảo cô cứ ở đây lựa đồ cho tiểu miêu, một lát nữa anh sẽ quay lại. Siêu thị sáng sớm chỉ mới mở cửa, rất vắng khách, thỉnh thoảng chỉ có vài vị khách tây mua đồ ăn liền rồi rời đi.
Cô thong thả bước đến quầy vật dụng cho thú nuôi. Đang ưng ý một cái chuông nhỏ, cô cảm nhận sau lưng có ánh nhìn mình chằm chặp.
Quay lại nhìn thì không thấy ai, lạ thật, rõ ràng là có người nhìn cô mà. Lắc lắc đầu, quay lại tiếp lục lựa dây đeo cổ cho tiểu miêu, lại tiếp tục nhận thấy ánh mắt đó. Quay lại, lần này, cô thấy khuôn mặt một người phụ nữ thoáng qua phía sau giá đựng đồ. Là người phụ nữ hôm trước, mắt cô sáng lên, nhưng khi vòng qua giá đựng đồ rồi, lại chẳng thấy ai.
Lòng ôm tò mò, cô tìm kĩ khu vật dụng gần đó, vẫn không thấy. Đến khi hơi mỏi chân chuẩn bị quay về, cô lại thấy bóng người phụ nữ đó tiến về phía góc tối đằng trước.
Cô cố gắng đuổi theo, nhưng đi đến góc tối lại chẳng thấy ai. Đây là đường dẫn đến khu nghỉ ngơi của nhân viên. Bên ngoài cửa đã khóa, cô băn khoăn. Người phụ nữ ấy có thể đi đâu, đây là góc tường mà, làm gì có ngõ khác.
Tâm trạng lại phức tạp thêm một lần nữa.Cô tiến lại gần căn phòng, vươn tay ra tính chạm vào ổ khóa kia. Đằng sau có một bàn tay đưa ra chộp vào vai cô.
Giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt của Lục Nghị, cô thở dài một hơi. "Anh suýt nữa thì hù chết em". Lục Nghị thắc mắc " Xin lỗi, nhưng sao em lại đi đến nơi này, chẳng phải là anh đã bảo em đứng yên ở khu vật dụng thú nuôi hay sao, sao lại ở đây? Báo hại anh tìm em nãy giờ, còn tưởng em mất tích". Quân Hạ hoàn hồn, nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng, sao lại nhanh như vậy, cô chỉ mới đi một chút thôi mà. Nhanh chóng xin lỗi Lục Nghị, nói rằng mình kiếm vật dụng nên đi lạc.
Khi rời đi cô vẫn còn có cảm giác có người nhìn mình. Kì lạ!
Lúc ra quầy tính tiền, cô hỏi nhân viên xem nãy giờ có người phụ nữ tóc dài nào ra đây tính tiền không? Cô bé nhân viên chắc cũng chỉ mới 18 tuổi, ăn mặc khá hợp mốt, tóc ngắn ngang vai khiến gương mặt cô càng thêm bầu bĩnh, lắc lắc đầu, bảo nãy giờ đứng đây, ngoài trừ mấy người khách tây ra thì chẳng có người phụ nữ nào cả. Quái, chẳng lẽ người phụ nữ đó làm việc ở đây? Hỏi cô bé thì cô bé lắc đầu, chịu, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô, chỉ mới thấy quản lí thôi.
Trên đường trở về, Lục Nghị nhìn ra Quân Hạ có tâm sự, hỏi thì cô chỉ lắc lắc đầu, bảo không mua được thứ cần tìm nên hơi hụt hẫng, thấy cô không muốn nói nữa anh cũng im lặng.
Quân Hạ vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Nhìn lầm ư? Có ai lại nhìn lầm cùng một người phụ nữ đến những hai lần? Hơn nữa, vì sao người phụ nữ ấy lại xuất hiện ở siêu thị? Có vẻ như muốn dẫn dắt cô đi đâu đó. Tệ hơn là cô lại cứ nhắm mắt đi theo, lúc đó đầu óc cô thật sự trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả. Cô còn có thể nghe được tiếng nói trong đầu mình... Đi theo đi...
Thật sự rất kì quái. Chẳng lẽ cô gặp ma rồi?
Không thể nào. Tại thế kỉ 21 này, hồn ma vẫn còn là một vấn đề bí ẩn mà các nhà khoa học chưa ai có thể giải thích được. Nếu hồn ma có tồn tại, vậy tại sao chỉ có một mình cô nhìn thấy?
Về nhà cũng đã hơn 9h, cả Quân Hạ và Lục Nghị đều ngạc nhiên, người trong phòng khách kia chính là dì của cô _ Tôn Mẫn Nghi. Thấy hai đứa về nhà thì dì cười vui vẻ, ngạc nhiên hơn là, tay dì còn đang ẵm tiểu miêu nha. Ai chứ dì Mẫn Nghi thì Quân Hạ hiểu rõ nhất, bình sinh dì ghét nhất là động vật có nhiều lông, nhất là chó với mèo, nay dì lại ôm tiểu miêu trong lòng, bộ dạng kia, chính là cưng chiều.
"A, hai đứa còn đứng đó làm gì, còn không mau thu dọn đồ đạc đi. Lục Nghị, con mau mau chuẩn bị chậu nước đi, dì phải tắm bé mèo này mới được." Dì Mẫn Nghi thản nhiên nói, bỏ qua ánh mắt trừng lớn của hai đứa cháu, dì thong thả ôm tiểu miêu vào phòng dành cho khách. Quân Hạ cảm thấy, dì tính tình thay đổi rồi, nhưng không sao, cô còn đang lo dì sẽ không chịu tiểu miêu mà đuổi nó đi, ai dè...
Lục Nghị có thể hình dung là trợn mắt lên, bực dọc trong lòng. Hừ, thằng nhãi kia hết dụ dỗ Hạ Nhi của anh, nay lại còn dụ dỗ cả dì Mẫn Nghi, thật đúng là không nhìn ra thằng nhãi đó lắm trò như vậy. Anh còn đang bận suy nghĩ cách đuổi nó đi khỏi hai người phụ nữ như thế nào, Quân Hạ từ trong bếp bước ra, thấy bộ dáng của anh thì phì cười, tên nhóc nào đó, lớn như vậy còn tranh đua với cả một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro