Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng người


Sau khi tỉnh lại, cô nằm viện khoảng nửa tháng nữa để bác sĩ theo dõi rồi trở về nhà.

Căn nhà này là dùng số tiền để dành của Quân Hạ và Lục Nghị mua được, nằm ở ngoại thành, không xa nhà của dì Tôn Mẫn Nghi lắm. Đây là mua được từ một buổi đấu giá, nghe nói gia đình chủ trước đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, bèn bán rẻ lại. Ngôi nhà chỉ có một tầng trệt, ngoài ra còn có một khoảng sân nhỏ. Phía trước có một cây xoài to lớn, được mấy mươi năm rồi, dưới còn có một chiếc xích đu nhỏ màu xanh nước biển. Căn nhà được sơn trắng sạch sẽ theo như ý thích của Quân Hạ, cô thích nhất là hai màu đen trắng, rõ ràng, không lẫn vào nhau. Bên trong thì dùng màu vàng nhạt, là theo ý của Lục Nghị, anh cho rằng màu vàng rất ấm áp.

Trong suốt khoảng thời gian Quân Hạ còn nằm viện, dì Mẫn Nghi vẫn thường đến đây lau dọn. Bây giờ chỉ cần sắp xếp lại một tí thì có thể chuyển vào ở được.

Cảm giác đầu tiên khi về nhà của Quân Hạ là, thoải mái, không đâu bằng nhà mình. Nằm ở bệnh viện hơn 1 tháng, cô thật sự như sắp mốc meo lên rồi. Đã vậy Lục Nghị còn kiên trì ngày ngày không cho cô xuống giường, khiến cô bức bối sắp điên rồi. Công việc của cô tạm thời ngưng, vì nghĩ đến cống hiến và biểu hiện của cô trong lúc làm việc, sếp lớn chuẩn cho cô được nghỉ dài hạn, nhưng chỉ được một tháng, sau khi đi làm lại chắc chắn sẽ là công việc chồng chất.

Thở dài, cô sắp xếp đồ của mình từ vali vào tủ đồ. Lục Nghị ở phía dưới nhà chắc đang nấu ăn cho buổi tối. Cô nghĩ không nên quấy rầy, liền ra khoảng sân trước nhà.

Vì trời cũng đã sắp tối, nên nhìn khoảng sân có vẻ âm u hơn ngày thường. Dạo một vòng, cảm thấy thoải mái hơn, liền rảo bước vào nhà. Bỗng cô nghe tiếng kẽo kẹt, giống như tiếng xích đu đung đưa.

Kì lạ, ở đây chỉ có cô và Lục Nghị thôi mà. Xoay người, nhìn về hướng xích đu màu xanh dưới gốc xoài. Chiếc xích đu dưới ánh trời gần tối, đung đưa, tạo nên cảm giác ma quỉ khó nói được. Chẳng lẽ là gió? Nhưng bây giờ làm gì có gió đâu. Người cô dần dần cứng lại.

"Kẽo kẹt... kẽo kẹt..." chiếc xích đu lâu ngày phơi nắng phơi mưa, khi đung đưa tạo nên tiếng vang rợn người. Trên người Quân Hạ như phủ một tầng mồ hôi lạnh, từng đợt da gà thi nhau nổi lên. Thầm trấn an bản thân, cô bước đến gần, đưa tay níu giữ chiếc xích đu, tiếng kẽo kẹt ngừng lại. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Quân Hạ lạnh sống lưng.

Thực sự rất đáng sợ. Mặc dù Quân Hạ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất dì Mẫn Nghi, bản thân luôn kiên cường tràn đầy nghị lực trong cuộc sống. Nhưng mà trong trường hợp này phải sợ chứ. Khi không không có gió, xích đu lại tự đung đưa, khiến cô không khỏi liên tưởng đến một cảnh trong phim The Conjuring ("Nỗi ám ảnh kinh hoàng") được công chiếu gần đây, cái xích đu không người ngồi lại tự đung đưa....

Uầy, không nghĩ nữa. Chỉ bằng việc tự tưởng tượng ra các thứ lung tung cũng đủ để dọa sợ cô. Hít sâu một hơi, lấy hết sức, cô quay người tính vào nhà.

Cô chợt thấy, ở ngoài cổng, có một người phụ nữ và một đứa bé thấp thó, nấp sau trụ cổng to lớn. Kì quái, ai vậy nhỉ? Tay nắm chặt vạt áo, lấy hết sức bình tĩnh, cô chậm rãi tiến về phía cổng, mở cửa ra. Cánh cổng bằng sắt lâu ngày bị hoen gỉ khi đẩy ra vang lên tiếng két khó chịu.

Quân Hạ đưa mắt nhìn về phía trụ không bóng người. Cô nhíu mày, lúc nãy tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cô thấy rất rõ ràng hình bóng một người phụ nữ tóc dài che gần hết khuôn mặt, tay còn đang dắt một đứa bé tóc ngắn mặc bộ quần áo bẩn thỉu rách nát, tại sao bước vài bước liền không thấy nữa?

Này.. có phần kì lạ. Con người tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Hay là họ ở nhà kế bên? Hay bọn họ.. là ma! Huhu, có thể thôi ngừng suy nghĩ đến những chuyện ma quỉ như vậy hay không. Cô rất sợ, nhưng những suy nghĩ rối ren vẫn cứ chạy lung tung trong đầu cô. Người từng đợt từng đợt thi nhau nổi da gà, lòng bàn tay nắm lại sớm đã ướt đẫm.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, cô chắc chắn không có ai, thở ra một hơi, rồi lại hít vào, xoay người vào nhà.

Sau khi quay lưng vào nhà, chẳng ai để ý, ở phía sau trụ cổng, thấp thoáng một người phụ nữ tóc dài rối tung, váy dài màu trắng đến tận gót chân, tay nắm tay một đứa bé trai gầy ốm xương xẩu, mặc một bộ đồ rách nát, cả hai đều không nhìn rõ mặt, trân trối nhìn theo bóng lưng người thiếu nữ đang bước vào ngôi nhà.

Quân Hạ bước về phía phòng bếp, nhìn thân ảnh to lớn bận rộn trong phòng bếp, lòng tràn ngập ấm áp, mỉm cười, những nghi vấn lúc nãy kia dần dần chìm xuống.

Lục Nghị nhìn thấy Quân Hạ cười nói " Hạ Nhi, mau mau ngồi xuống, hôm nay anh trổ tài nấu bếp, nấu món em thích ăn nhất tẩm bổ cho em!"

Nhìn một bàn thức ăn tràn đầy màu sắc, toàn là những món cô thích nhất, rất cảm động.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bàn bạc về việc ngày mai đi đăng kí kết hôn, không khí ấm áp vui vẻ. Quân Hạ buông bát, hỏi "Lục Nghị, lúc nãy ra trước sân, em thấy có một người phụ nữ và một đứa bé, nhưng chỉ một chốc liền không thấy họ nữa, anh nghĩ xem, có phải là hàng xóm của chúng ta hay không?" "Hàng xóm?"_ Lục Nghị nhướng mày_ " Ừ, chắc là vậy. Có thể thấy chúng ta vừa mới chuyển vào liền qua xem thử chăng? Ngày mai anh sẽ mua một ít bánh ngọt, đem qua làm quen với họ mới được." Nghĩ nghĩ, Quân Hạ cảm thấy yên tâm hơn, bỏ xuống tâm tư lúc trước, thoải mái ăn thêm cơm.

Đêm tối mịt, xem xong bộ phim Hàn Quốc mới nổi đã hơn 12h, cô nheo nheo mắt, rửa mặt đánh răng xong chui vô phòng ngủ. Lục Nghị ngủ trước cô rồi. Khẽ nhón chân nằm xuống, đăp chăn kín người, xoay qua ôm Lục Nghị, nhắm mắt ngủ. Theo bản năng, Lục Nghị cũng quay sang ôm cô vào lòng.

Chợp mắt được một chút, cô liền nghe thấy tiếng khóc thút thít khó chịu, nghe cứ như tiếng mèo con kêu gào, thực sự rất gây ám ảnh.

Cô mở mắt. Tiếng khóc này truyền ra từ phía sau nhà. Sau nhà cô còn có một khu vườn nhỏ, trồng một ít hoa và cây trái, diện tích không lớn lắm, hơi chật chội một chút, nhưng cô rất thích chỗ này. Bây giờ nghe thấy tiếng khóc kia, cô hơi sợ hãi nhưng có phần hưng phấn, tò mò.

Quay sang thấy Lục Nghị vẫn đang nhắm mắt thở đều, cô rón rén rời khỏi giường. Khoác thêm một cái áo khoác dày.

Cô mở cánh cửa sổ thông với khu vườn. Ban đêm dưới ánh trăng, khu vườn càng thêm ma mị. Từng đợt gió lạnh cứ tràn vào nhà, đập vào mặt cô. Đêm nay có lẽ lạnh hơn rất nhiều. Không gian im ắng, càng khiến cho tiếng khóc kia phá lệ càng thêm rõ ràng. Tiếng nấc không cất thành lời, thỉnh thoảng còn hơi tru tréo, như oan ức, đau khổ, tất cả đều truyền vào đại não của Quân Hạ.

"Ai?" Cô hoảng sợ hét lên. Nhưng.. đáp lại cô chỉ là một khu vườn yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Từng khóm hoa to lớn ban ngày đẹp đẽ đến nhường nào, đến đêm lại như ma quỉ, trông cực kì đáng sợ. Màu đỏ của hoa hồng như máu trải khắp một góc vườn.

Cô không nghe thấy tiếng khóc nữa, khu vườn cũng chẳng có ai. Chẳng lẽ là mình ngủ mơ?

Không thể nào? Âm thanh đó thực sự có thật, cô nghe rất rõ. Nhưng tại sao lại không có người. Người cô không tự chủ rụt về phía sau. Lạnh, cô cảm thấy rất rõ, không phải vì gió lạnh, mà là do bên trong người phát ra, cái lạnh thấu đến tận óc. Hận, tại sao lại rõ ràng đến thế?...

Dùng hết sức đóng cánh cửa sổ, cô phóng như bay về phòng ngủ, không kịp cởi áo, leo lên giường, trùm chăn kín người. Người cô vẫn run lên từng đợt. Lục Nghị nhạy cảm cảm thấy được, tỉnh dậy ôm cô vào lòng, tay anh đặt sau lưng Quân Hạ, xoa đều, miệng thì thào "Không sao.. không sao.. có anh ở đây...", anh cho rằng cô ngủ mơ nên làm hành động đó một cách tự nhiên, nhưng không biết rằng nhờ vậy cô mới thoát ra được nỗi sợ hãi kia, từ từ thả lỏng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mới là 5h30 giờ sáng, thân thể mỏi mệt, làm vệ sinh cá nhân xong vào phòng bếp. Trong lúc tìm kiếm Lục Nghị, cô thấy trên bàn có một lồng thức ăn, mở ra là một ly sữa tươi vẫn còn nóng, một phần trứng ốp la và xúc xích, còn có một tờ giấy "Quân Hạ, anh đi tập thể dục, sữa và đồ ăn anh để đây, em ăn xong rồi nghỉ ngơi, anh sẽ về nhanh thôi. Yêu em, Lục Nghị." Nhìn thức ăn trên bàn, cô cười, lòng ấm áp, anh Lục Nghị vẫn luôn chu đáo như vậy.

Ăn xong bữa sáng, cô bước về phòng mình, khởi động máy tính. Hôm nay cô tranh thủ làm ít công việc, chỉ hết tuần này là đi làm lại rồi, không làm trước một ít, tới lúc đi làm lại phải tăng ca.

Làm được khoảng 15 phút, cảm thấy khát nước, rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới chỉ mờ mờ sáng, không khí khá dễ chịu tràn vào nhà. Nghĩ một chút, cảm thấy công việc còn nhiều thời gian, cô bước ra sân, làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: