Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngoại truyện ngắn

Chương 14 :_Ngoại truyện_ Bức thư của Triệu Tiết

"Mình à, tôi đây. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói mấy lời cho mình nghe rồi. Cái cảm giác được ở bên mình làm tôi vui lắm. Năm ấy ra chiến trận, tôi liều mình che chở cho đồng đội rút lui, tôi cũng biết rõ, có lẽ, từ lúc đó, tôi không thể gặp lại mình nữa rồi.

Lúc ngã xuống, trong đầu tôi toàn là hình ảnh của mình. Mình không biết đâu, thực ra lần đầu tôi gặp mình không phải là lúc ở trường Đại học, mà là lúc mình học cấp 2. Tôi lớn hơn mình 4 tuổi, nhưng lại làm giấy khai sinh muộn một năm, lúc mình mới vào cấp 2, tôi đã học gần như cuối cấp rồi.

Lần đầu tôi gặp một người con gái như mình, tôi đã rất ngạc nhiên, sao lại có người con gái hung hãn như vậy nhỉ? Đó là một buổi chiều, tính ra lúc đó cả tôi và mình đều trốn học. Có điều, tôi trốn trên cây ngủ, còn mình lại mò mẫm lắp ráp cái gì đó. Suốt một tuần liền như vậy, tôi cũng tò mò mình là con gái lại lắp ráp lung tung cái gì. Có một lần, lúc mình trốn học ra chỗ đó như thường lệ, được một lúc lại có 3 tên nhóc lò mò đến quấy phá. Lúc tụi nó quăng thứ mình đang lắp ráp, tôi mới nhìn rõ đó giống như một chiếc máy bay, đã gần hoàn thiện rồi. Tự nhiên lúc đó tôi cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ lúc đó tôi đã để ý đến mình rồi, nhưng tôi còn chưa biết.

Những tưởng mình sẽ như bao người con gái khác, chỉ biết khóc. Nhưng không, mình lại lao lên đánh tụi nó. Tuy đối với tôi, đó chỉ là 3 tên nhóc không đáng kể, thế nhưng tôi không ngờ một người con gái bé nhỏ đến vậy lại có can đảm xông lên đánh, hơn nữa còn đánh thắng cả 3 tên. Tôi đã rất ngạc nhiên.

Nhưng tôi càng ngạc nhiên hơn, sau khi 3 tên kia bỏ chạy, mình chỉ nhặt chiếc máy bay đã nát đó khóc ấm ức. Tôi rất muốn ôm mình, an ủi mình, nhưng tôi chỉ là một thằng nhóc lớp 8 mình không quen biết, làm gì có can đảm đó. Tôi chỉ biết nhìn mình khóc thương tâm như vậy. Tôi tò mò, chiếc máy bay đó có gì quí giá mà mình lại khóc như vậy?

Tôi mua một chiếc máy bay đẹp hơn, bỏ vào hộp quà, để ở chỗ mình hay ngồi. Nhưng những ngày tiếp theo kể từ ngày đó, tôi không thấy mình nữa. Mãi đến năm mình lên lớp 7, tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, mình mới trở lại chỗ đó một lần nữa. Tôi thấy mình đã rất ngạc nhiên khi thấy hộp quà ấy, tôi thấy mình há hốc mồm khi mở hộp quà ra, nhưng chỉ một lát, mình lại đóng hộp quà lại và bỏ đi. Tôi đã rất thất vọng, chẳng lẽ mình không thích chiếc máy bay đó?

Tôi đã đi điều tra, tôi hỏi những người bạn của mình, tôi cũng hiểu được lí do. Vì đó là máy bay của ông nội giao cho mình lúc ông bệnh, ông đã nói rằng nếu mình lắp ráp được chiếc máy bay đó, ông sẽ không bỏ mình mà đi.

Chiều hôm ấy,lúc chiếc máy bay vỡ nát, cũng chính là lúc ông nội rời bỏ thế giới này.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, nhưng tôi không giúp gì được cho mình.

Lần thứ hai gặp mình, tôi đã đứng trước ngưỡng cửa thi Đại học, nhưng tôi lại không biết nên chọn Đại học nào, tôi đã rất rối rắm.

Tôi gặp lại mình, lúc đó tôi cũng nằm trên cây ngủ, nhưng của trường cấp 3. Tôi thấy mình đang được một tên nhóc lớp 10 tỏ tình. Tôi thấy mình từ chối, tôi nghe mình nói, chỉ thích quân nhân, làm việc trong quân đội, phục vụ cho đất nước, giống như ông nội của mình, chứ không thích một tên mặt trắng chỉ biết ăn bám cha mẹ.

Lúc mình nói câu đó, tà áo dài trắng nhẹ nhàng lay động trong gió, người con gái mạnh mẽ ngày nào giờ vẫn như vậy, cứng rắn như một cây xương rồng. Lúc đó, tôi cũng đã biết, rốt cuộc tương lai của tôi sẽ như thế nào.

Tôi đăng kí nhập ngũ, cũng đã gặp cản trở rất nhiều từ gia đình, nhưng tôi đã cương quyết, vì một tà áo dài bay trong gió đã nói với tôi rằng cô ấy chỉ thích quân nhân mà thôi.

Suốt 2 năm phục vụ trong quân đội, hình ảnh ấy khắc sâu trong trí nhớ tạo thành động lực của tôi. Tôi điên cuồng luyện tập, cũng mong ngày trở về, để có thể vinh quang lấy thân phận quân nhân mà theo đuổi người tôi yêu.

Lần trước cổng trường Đại học, mình đồng ý quen tôi, tôi đã sững sờ, tà áo dài trắng năm nào nói rằng chỉ thích quân nhân, nay đã thành áo cử nhân, nói với tôi: Em thích quân nhân như anh.

Rồi áo cử nhân năm ấy, trở thành áo cô dâu, cùng tôi bước vào lễ đường, cùng tôi tuyên lời thề, nói với tôi rằng: Em thích anh.

Tôi biết, đối với tôi, như vậy cũng rất đủ rồi.

Từ lúc ngã xuống trong chiến trận, tôi chỉ có tâm nguyện duy nhất, đó là được thấy mình hạnh phúc.

Tôi đã rất hạnh phúc khi biết con của chúng mình ra đời, được mình nuôi nấng ngày một lớn lên. Thế nhưng, tôi không đành để mình phải như vậy. Tà áo dài năm ấy có thể lay động tôi, và bất cứ ai. Nay tôi không thể ở bên cạnh mình mãi mãi được, chỉ mong mình hãy tìm một ai đó bên cạnh mình, thay tôi chăm sóc mình, thay tôi chăm sóc con của chúng ta.

Tôi chỉ có thể hổ thẹn về bản thân tôi, nhưng tôi vẫn luôn tự hào mình là một quân nhân ưu tú đối với đất nước này. Cho dù nước chúng ta chỉ là một nước nhỏ, nhưng sẽ có một ngày nó phát triển vượt bậc, sánh vai cùng các nước khác.

Nhưng tôi lại không chờ được nữa rồi, tôi không thể ở bên cạnh mình lâu hơn được nữa. Tôi chỉ biết cảm ơn Quân Hạ đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình, đó là nói hết mọi thứ trong tâm tôi cho mình biết. Luyến tâm đã hết, chỉ có thể tan vào hư vô. Chỉ xin mình cùng con có thể hạnh phúc.

Tái bút

Triệu Tiết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: