Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tâm sự của Lưu Thi

Chương 13:

Sau bữa trưa, Lưu Thi trở về phòng của mình.

Một lát sau có tiếng gõ cửa, là Quân Hạ.

"Sao, có việc gì vậy tiểu Hạ?" Lưu Thi cười ngọt ngào.

Quân Hạ liếc mắt nhìn người đàn ông trong góc phòng đang đỏ mặt vì nụ cười của ai đó, cô nén cười.

"Dì Lưu, con có thể hỏi dì một chuyện không? Xin dì đừng buồn" Quân Hạ nói.

"Có thể, nếu dì biết dì sẽ nói" Lưu Thi mỉm cười.

Quân Hạ hơi ngập ngừng "Chú Triệu... nếu con nói với dì, con có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết, dì có tin không?" Cô quyết định nói cho Lưu Thi biết về khả năng này của cô. Người dì này dù không phải ruột thịt của cô nhưng là người đối với cô rất tốt, hơn nữa, dù không biết vì sao nhưng cô chắc chắn dì sẽ giữ bí mật này của cô, không bao giờ hại cô.

Lưu Thi nhìn Quân Hạ trìu mến "Tin". Một chữ này là cả sự tín nhiệm. Bà xem Quân Hạ như con gái của mình. Mà làm gì có người mẹ nào lại không tin con mình cơ chứ. Dù cho lời nói đó có hoang đường đến như thế nào, người bà coi trọng, bà sẽ hết mực tin tưởng.

Quân Hạ cảm động. Cô nói một hơi không ngừng nghỉ "Nếu con nói hiện tại, chồng của dì, chú Triệu cũng đang có măt trong căn phòng này, dì tin không?" Nói xong, Quân Hạ im lặng nhìn vào từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên gương mặt của Lưu Thi.

Cô chỉ thấy, Lưu Thi vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhìn cô, sau khi nghe cô nói liền cứng lại, vẻ mặt từ không thể tin, sau đó là hiểu rõ, cuối cùng là bất đắc dĩ.

"Dì tin chứ" Lưu Thi nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn một lượt căn phòng này, sau đó dừng lại ở chỗ Triệu Tiết đang đứng "Anh ấy đang đứng ở đó nhìn dì, có phải không?"

Quân Hạ kinh ngạc, sững sờ "Chẳng lẽ.. dì cũng nhìn thấy?" Ngay cả người đàn ông được đề cập đến câu nói vừa rồi cũng rất kinh ngạc, ánh mắt mở to nhìn vào người vợ của mình.

Lưu Thi chỉ lắc đầu "Dì không thấy, dì cũng không có khả năng gì đó giống như con. Nhưng, khả năng mà tình yêu mang đến là không thể xem thường, con gái"

Lưu Thi ngả người ra đằng sau, nói bằng giọng đều đều "Từ khi dì nghe tin chú mất, dì luôn không tin tưởng, một quân nhân ưu tú như vậy, một người chồng luôn yêu thương dì như vậy, làm sao lại có thể rời bỏ dì một mình mà rời đi cơ chứ?"

" Con biết không, trong suốt quãng thời gian sau khi chú mất, dì luôn có thể cảm nhận được, luôn có một người ở bên cạnh dì. Thậm chí lúc dì sinh đứa nhỏ, trong lúc đang đau đớn nhất, luôn có một bàn tay to lớn áp lên đầu dì, luôn có một giọng nói vang lên bên cạnh dì "Vợ, cố lên, vì con của chúng ta, cố lên, anh luôn bên cạnh em mà". Chính lời nói đó đã giúp dì rất nhiều, nếu không, chắc có lẽ, dì sẽ không qua được. Lúc dì ẵm đứa nhỏ trên tay, dì cảm nhận được, có một người đàn ông ôm lấy cả dì lẫn đứa nhỏ."

" Con biết không, dì cảm thấy chắc chắn người đó là chồng dì. Ông ấy vẫn luôn bên cạnh, chưa hề rời bỏ dì một phút nào. Nên dì luôn cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy vui vẻ."

Lưu Thi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy tình cảm "Lúc trước, dì luôn tìm cách gây sự với ông ấy. Dì lúc đó là một người mạnh mẽ, luôn không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào. Còn ông ấy, là quân nhân, là người chồng, luôn chịu đựng dì, luôn nhẹ nhàng, che chở dì. Cho nên, khi ông ấy ra đi, dì vẫn còn chưa kịp nói. Rằng dì yêu ông ấy, rằng chúng ta cuối cùng cũng đã có con."

Quân Hạ im lặng không nói lời nào, chỉ chăm chú nghe những lời bày tỏ của một người vợ. Cô đưa mắt nhìn về người đàn ông đang đứng trong góc phòng. Người to lớn, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đầy tình yêu ấy luôn hướng về một người phụ nữ, đôi môi mấp máy không thể thốt nên lời.

Lòng Quân Hạ dậy sóng. Tình yêu của họ... tình yêu của dì Lưu đối với chú Triệu như vậy.. rốt cuộc, cô có nên nói nguyện vọng của chú Triệu ra hay không đây?

Một lát sau, Lưu Thi dần ổn định cảm xúc. Rốt cuộc, tâm tình bấy lâu đều đã nói ra. Bà thấy lòng mình có chút nhẹ nhàng.

"Thưa dì... thật sự đúng là chú Triệu đang ở trong căn phòng này"

"Hơn nữa, chú Triệu nhờ con truyền đạt lại tâm nguyện của chú ấy trước khi mất cho dì. Những điều mà chú ấy chưa kịp nói với dì." Quân Hạ lấy ra một bức thư đẩy về phía Lưu Thi.

"Lúc nãy chú Triệu đã đọc cho con viết. Dì cũng biết, dì chỉ có thể cảm nhận được có người. Nhưng dì không thấy, cũng không nghe được, trừ thời khắc ranh giới sinh tử mong manh nhất... Con xin phép ra ngoài trước" Nói rồi Quân Hạ đứng lên bước ra khỏi phòng, còn cố tình khép cửa lại

Chỉ còn Lưu Thi trong căn phòng. Bà ngẩn người nhìn bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: