Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Triệu Tiết

Chương 12:

Dù đã cố gắng đi sớm nhưng cuối cùng Quân Hạ vẫn xém trễ. Khi ngồi vào chỗ ngồi có vài đồng nghiệp quan tâm, bước đến hỏi han cô thế này thế nọ.

Xã giao ý mà, chứ ai thật sự quan tâm đâu. Toàn đeo mặt nạ mà sống! Quân Hạ thầm cảm thán. Làm việc ở tòa soạn lâu như vậy, cô cũng đọc ra không ít cách sống của vài người.

Không lâu sau, chủ biên gọi cô vào phòng.

Chủ biên của tòa soạn là một người phụ nữ trung niên, rất phù hợp với hình tượng bà mẹ kế trong các câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên tính tình của bà lại rất tốt. Chồng của chủ biên là một người lính, đã tử trận trong chiến tranh, để lại một mình bà và đứa con trai kháu khỉnh. Ấy vậy mà người phụ nữ này rất kiên cường. Một mình bà vừa đi làm vừa chăm con.

Bà đối xử với Quân Hạ rất tốt, xem cô như con gái ruột của mình.

Gõ cửa phòng, sau đó mở cửa bước vào trong, Quân Hạ gật đầu chào "Dì Lưu". Đối với người phụ nữ này, Quân Hạ vẫn rất mực tôn kính, thân thiết gọi một tiếng "Dì Lưu".

"Tiểu Hạ, mau ngồi xuống". Lưu Thi cười hiền với Quân Hạ, ánh mắt ánh lên vẻ quan tâm. Đợi sau khi Quân Hạ ngồi xuống, bà tháo cặp kính trên sống mũi, thân thiết hỏi thăm sức khỏe cô một hồi. Sau lại nhắc đến Lục Nghị "Tiểu Hạ à, chàng trai đó có tốt với con không?"

Quân Hạ không ngạc nhiên, lúc lấy Lục Nghị cô đã gọi điện cho Lưu Thi thông báo rồi "Dạ anh ấy rất tốt với con"

Nhìn sự hạnh phúc trong nụ cười của Quân Hạ, Lưu Thi thở dài. Quân Hạ lấy chồng, tâm trạng của bà hệt như một người mẹ không nỡ gả con gái. Bây giờ thấy Quân Hạ hạnh phúc như vậy, bà cũng yên tâm được vài phần.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc, Quân Hạ tạm biệt rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Cô suy nghĩ về người đàn ông trong phòng của dì Lưu lúc nãy.

Đó là một người đàn ông có khuôn mặt kiên nghị, trên má trái còn có một vệt sẹo dài, trang phục lính càng tôn thêm hơi thở quân nhân trên người ông. Lúc trước dì Lưu đã kể về chồng bà, vậy người này hẳn là người đó.

Ánh mắt nhìn về phía phòng chủ biên, cô đắn đo. Người chết mà không siêu thoát, thường là những người có oán niệm, hoặc là còn điều gì chưa thực hiện được nên lưu luyến cõi trần thế.

Dằn lòng mình lại, Quân Hạ tiếp tục tập trung vào công việc.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa, từng đồng nghiệp lục tục kéo nhau đi ăn cơm. Quân Hạ từ chối lời mời của một đồng nghiệp nam, bản thân lấy ra một phần cơm bento được làm rất ngon mắt.

Đang ăn rất ngon lành thì nghe tiếng cửa kẽo kẹt.

Lập tức Quân Hạ dừng đua, lắng nghe xung quanh. Các đồng nghiệp đều đã ra ngoài, ngay cả chủ biên cũng đã đi, vậy thì ai?

Theo hướng tiếng động, Quân Hạ thấy từ phòng chủ biên, một người đàn ông mặc đồ lính bước ra, sau đó nghiêm nghị đứng canh giữ trước cửa phòng.

Quân Hạ chợt nhớ vài tháng trước. Cũng trong giờ cơm trưa, có một đồng nghiệp nộp báo cáo muộn cho chủ biên, thế nhưng cửa như thế nào cũng mở không ra, ngay cả khi sử dụng chìa khóa. Thế nhưng ngay khi dì Lưu trở lại thì cửa phòng lập tức mở ra.

Quân Hạ nheo mắt, xem ra người đàn ông này rất yêu dì Lưu nên mới bảo vệ sự nghiệp của bà như vậy.

Quân Hạ thong thả từng bước đến gần người lính. Cô không sợ ông ta sẽ làm gì mình, cô tin tưởng như vậy. Thứ nhất, ông ta là chồng dì Lưu, hơn nữa luôn bên cạnh bà, chắc chắn sẽ biết rõ mối quan hệ giữa cô và dì Lưu tốt như thế nào.

Thứ hai, ông là một người lính. Cô tin tưởng người lính, là một người bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì hòa bình, chắc chắn sẽ không tự tiện động vào người vô tội như cô.

Thứ ba, theo như tiểu Miêu kể lúc trước, tất cả đều có luật. Nếu một linh hồn vì bản thân mà hãm hại người còn sống sẽ bị trừng trị, không thể đầu thai chuyển thế.

Tin tưởng như vậy, cô đến trước mặt người lính, nhìn chằm chằm, rồi thản nhiên nói "Chào chú, chú đây hẳn là chồng của dì Lưu?"

Nếu như có bất cứ ai ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc khi thấy Quân Hạ đứng nói chuyện với một cánh cửa.

Bản thân người trong cuộc cũng không thể tin. Triệu Tiết nhìn con nhóc trước mặt mình, nó đang nói chuyện với mình sao?

Ông thử trả lời "Đúng", nét mặt ông vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đã có vài phần tò mò.

Quân Hạ mỉm cười "Cháu là Quân Hạ"

Triệu Tiết trưng vẻ mặt không thể tin. Nó trả lời? Nó.. có thể nói chuyện với linh hồn sao?

Ngay lập tức, ông đã nghĩ tới,  tâm nguyện bấy lâu của mình cuối cùng cũng đã có cơ hội thực hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: