Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Bray|Tíchtắc

Lời nói đầu thì mình chỉ dựa vào lời nhạc để viết ra những gì mình có thể nghĩ đến. Nên câu chuyện bên dưới không phải là ý nghĩa của bài nhạc.






Tích tắc tích tắc

Căn phòng im lìm chỉ vang lên âm thanh của thời gian từ chiếc đồng hồ cũ kỹ.

Lehends đang thu dọn quần áo. Mà thật chất là cũng chẳng phải nhiều nhặn gì cho cam. Chỉ là em đang thu dọn những kí ức cuối cùng của mình mà thôi. Từng chiếc áo xếp vào vali là từng giọt nước mắt em lăng dài. Kết thúc thật rồi. Nó sẽ kết thúc khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Đời nhắc anh nhớ không gì là biết chắc.

" Con yêu cậu ấy! Cả đời này con cũng chỉ yêu cậu ấy."

Anh từng hứa sẽ yêu em cả đời. Từng đến nhà em để vang xin cha mẹ đưa em về nhà. Cứ ngỡ là cả đời ai ngờ là vướng bận. Đôi khi em ước mình quay lại như xưa khi cả hai chỉ là đôi bàn tay trắng. Ước gì danh vọng không đổi thay con người. Ước anh chưa từng đi xa để gặp được cô ta. Xin lỗi vì đã không giữ được tim anh.

Điếu thuốc trên tay anh siết chặt.

Ruler hít thêm một hơi thuốc thật sâu để cảm nhận làng khói trắng tràn vào khoan phổi ấm nóng của chính mình. Hình như chỉ có trái tim anh còn lạnh. Lạnh vì chính anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Yêu lấy một người con gái xa lạ mà quên mất người con trai son sắc bên anh từ những ngày đầu tiên.

Hôm nay ly hôn em chẳng đòi tài sản. Anh có hỏi em thật lòng muốn gì đừng tỏ vẻ thanh cao. Thì em chỉ đòi một thứ nhưng em bảo rằng anh sẽ chẳng cho em được, đúng vậy anh không thể cho em "một tình yêu nguyên vẹn không vết trầy xước, một trái tim luôn đập vì tình yêu. Trả em người đàn ông ngày ấy còn yêu em. Tóm lại chỉ là một Ruler ngày trẻ."

Cả đời này anh có lỗi với em.

Thân phận ta trao cho nhau phải viết ngoặc.

Em là vợ (cũ) của anh còn anh hiện tại chỉ còn là người lạ (khiến em đau lòng). Có lẽ anh nên biết ơn vì một Lehends đã xuất hiện trong đời. Nhưng em phải hận vì có một Ruler trong đời. Đúng là vết nhơ.

Anh biết tình yêu là thứ có tồn tại nhưng mất cả đời nhiều người chưa biết mặt.

Lehends vốn nghĩ anh là tình yêu nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh tìm thấy tình yêu của mình rồi vậy còn em thì sao? Cả đời này em có tìm được tình yêu không anh? Hay...đi hết cả đời em mới biết được tình yêu của mình đang yêu một ai khác?

Để tất cả những gì vẫn còn lại là chút kỉ niệm, căn phòng...

- Chìa khoá tôi để trong phòng. Những gì tôi bỏ lại thì nhờ anh vứt giúp tôi.

Cánh cửa ấy đóng lại rồi. Tương lai của chúng mình đóng lại rồi anh ơi. Em để lại tất cả, những kỉ niệm em đã cố vơ vét càng khiến em đau lòng. Căn phòng ấy xem như em bỏ lại. Vì nơi đây chẳng còn gì thuộc về em cả.

Và tiếng tíc tắc.

Em rời đi rồi. Căn phòng lại lần nữa yên lặng. Tiếng tích tắc ấy lại vang lên càng rõ. Ruler đi khắp nơi xem rằng em đã mang đi thứ gì. Anh mở tủ lạnh ra đồ ăn vẫn còn những món ăn vặt em thích nhất vẫn nằm đấy chẳng vơi.

Sang đến căn phòng ngủ em cậm cụi dọn đồ anh chỉ thấy một vali được xếp gọn bên trong có mọi thứ của em. Anh không hiểu chuyện này lắm. Sao em rời đi mà chẳng lấy thứ gì vậy.

Ruler định gọi cho em nhưng tay anh chợt cứng đờ vài giây trước khi nhấn vào cái tên "vợ yêu" trên máy.

Thì ra anh từng yêu em đến vậy.

Tâm trí anh là cỗ máy thời gian. Cổ họng anh không quen để thốt ra lời than.

- Alo?

- Sao em đi mà chẳng đem theo gì vậy đồ của em còn..

- Vứt đi. Ban nãy tôi bảo anh thứ gì còn ở lại thì vứt đi mà.

- Nhưng nó là của em

- Tôi đã lấy thứ thuộc về tôi rồi. Còn lại, căn nhà đó chẳng còn gì thuộc về tôi cả.

- Em lấy gì?

- Một Ruler, còn yêu tôi.

Em tắt máy, đúng vậy em đã lấy rồi. Lấy những kí ức về một người còn yêu em. Tâm trí em luôn sống trong quá khứ về tình yêu từng thuộc về chúng mình. Tuy đau lòng thật đấy nhưng em lại chẳng quen than vãn. Bên anh những ngày khó em đã tập cách im lặng vì sợ người đàn ông em yêu nặng lòng. Đến tận giây phút hết yêu em cũng đã quên cách than vãn thế nào hay chửi mắng anh ra sao. Em chỉ biết cách yêu anh mà thôi.

Đêm nay em mất đi một người mình yêu. Còn anh mất đi một người yêu mình. Ruler của tương lai có ân hận hay đau lòng không đó là chuyện của tương lai. Nhưng Lehends của hiện tại chỉ yêu anh của quá khứ mà thôi. Mối tình này kết thúc rồi. Vì người em yêu chỉ sống trong tưởng tượng.






Thật ra trong cuộc gọi đêm đó em đã nghe tiếng nấc, tiếng khóc lẫn tiếng thì thầm "hay chúng mình quay lại đi em" nhưng em chỉ vờ như không nghe hay tự nhắc nhở chính mình em chỉ là tưởng tượng. Vì em hiểu trái tim anh không trọn vẹn yêu em. Nếu có quay lại cũng chỉ là chấp vá rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ quên đêm nay vẫn sẽ lấy trái tim của em đem chia sớt cho người ta. Đau một lần thôi, xin anh...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro