|amee| ex'shateme
"Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai ..."
Morgan trở về nhà sau một ngày dài luyện tập. Ngày mai lag bắt đầu kì nghỉ rồi, em tự hỏi có nên đến nhà người yêu mình không? Những năm trở về trước cứ đến mỗi dịp nghĩ em lại đóng đô ở nhà anh nhưng năm nay thì khác.
Anh ấy thì đấu ở Bắc Mĩ khiến quỹ thời gian cho nhau cũng bị thu hẹp lại. Anh ấy không còn nói bao giờ sẽ về hay ngày nào được nghỉ. Morgan lau mái tóc ướt của mình qua loa rồi nằm vật ra giường. Em nhìn chiếc chìa khoá nhà người yêu đang nằm trên bàn một chốc rồi lại quay mặt vào tường như tránh né.
Lòng em bỗng dâng trào thứ gì đó không muốn đến. Nhưng anh ấy là người yêu em. Sao có thể không đến.
Đấu tranh cả đêm dài cuối cùng em cũng quyến định đi. Em đến trước nhà anh, thuần thục dùng chìa khoá mở cửa. Umti đang ngồi trên sofa nhưng không bày ra bất kì loại cảm xúc nào, chỉ là có chút hơi...thờ ơ.
Morgan cũng yên lặng. Em vào bếp xếp hết thức ăn vào tủ rồi quay sang nấu bữa trưa cho cả hai. Thường là vậy, em thường đến nhà anh mua thật nhiều thức ăn để lắp đầy tủ lạnh rồi cùng anh nấu ăn. Nhưng hôm nay em chỉ nấu một mình. Morgan không khó chịu hay bực tức. Em chỉ cảm thấy bình thản đi vài phần vì không phải cùng anh.
Đến khi em dọn thức ăn ra bàn anh cũng tự động bước đến ngồi vào ăn. Chẳng đợi em gọi, hai tiếng đồng hồ từ lúc em đến đây cả hai chẳng ậm ừ nói với nhau lời nào. Cứ thế yên lặng hết bữa cơm. Morgan đứng dậy định dọn dẹp thì nghe giọng người yêu vang lên.
- Ruhan, chúng mình chia tay đi.
Morgan dừng lại trong phút chốc. Em nhìn anh rồi lại nhìn sang cánh cửa, đôi tay chậm rãi thu dọn hết chén dĩa trên bàn rồi trả lời anh nhẹ tênh.
- Ừm.
- Anh chia tay không phải vì không còn yêu em đâu...
- Ừ, em hiểu.
Em vẫn như vậy, vẫn ngoan ngoãn đến đau lòng. Trước khi rời đi em vẫn rửa hết đống bát đũa trong bồn rồi lại đặt chiếc chìa khoá lên kệ tủ rồi lẳng lặng rời đi. Không lời tạm biệt.
Umti nhìn chiếc chìa khoá được em đặt ngay ngắn trên kệ tủ không kiềm lòng mà cầm lên mân mê. Đôi chân anh lại rão bước đến nhà bếp. Nhìn mọi thứ được em thu xếp gọn ghẽ trong lòng anh như gợn sóng mà lung lây. Nhưng chia tay, cũng đã chia tay rồi. Anh không rõ vì sao lại chia tay chỉ là thấy có chút mệt mỏi trong mối quan hệ này. Dù từ đầu đến cuối chỉ có Morgan chủ động.
Ruhan rời khỏi căn hộ của người yêu cũ nhưng lòng em nặng trĩu. Morgan tự hỏi sao em lại không khóc? Hay em thật sự hết yêu anh rồi? Có lẽ anh chia tay cũng vì thấy em hết yêu sao?
Em nhìn danh bạ chỉ có vài cái tên thì lại có chút tủi hờn. Mối tình này do em sai, nhưng em hiện tại vẫn muốn có ai đó bênh cạnh. Nhưng em không gọi anh Deft được. Chắc anh ấy cũng đang trên máy bay rồi.
Lưỡng lự vài lần cuối cùng em cũng gọi...
- Alo, Chovy à? Cậu rảnh không?
Mọi chuyện tương đối ổn, cho đến khi con cá cơm đó đến nơi. Tất nhiên là có tệp đính kèm anh người yêu của nó rồi.
- Đuma ổng dám chia tay mày luôn hả? Má thằng già đó! Để tao đi đốt nhà nó mày chỉ nhà chả cho tao đi!
- Thôi...chắc là tại tao.
- Tại cái quần què. Tao nói cho mày nghe, cái gì đổ tại người khác được thì đừng có đổ cho mình. Sao mày không nghĩ tại cha dà đó mà mày lại đổ cho mày? Chính chả là người bỏ mày lại rồi đi thi đấu ở trời tây còn gì!
- Thôi mà Jihoon em đừng nói nữa...
Doran nắm lấy tay người yêu mà cản lại. Anh khẽ đưa mắt sang Morgan lúc này Chovy mới nhận ra. Em khóc rồi, Morgan khóc rồi. Từ nãy đến giờ từ lúc gọi cho nó em vẫn rất bình tĩnh nhưng giờ thì khóc rồi. Thì ra không phải là em không còn yêu gã nữa, chỉ là bản năng em đang cố mách bảo rằng mối quan hệ này sắp kết thúc mới khiến em né tránh gã.
Morgan không trách gã chia tay càng không thể trách bất cứ ai. Chắc là nên trách chính mình.
Sau ngày chia tay ấy cả hai vẫn quay lại quỹ đạo của chính mình. Umti vẫn vậy gã vẫn thi đấu như vậy chỉ là không còn xem bản tin LCK mấy, vì chẳng muốn thấy em để nhớ về quá khứ. Nhưng rồi một ngày nọ, cái ngày bản tin nf của gã hiện lên một bài đăng về em. Umti như bị câu mất hồn vía mà tìm vào sâu hơn, nhiều hơn. Gã gần như dành cả đêm chỉ để đọc hết mọi tin tức về em. Gã bắt đầu có thêm một thói quen vào lịch trình của bản thân chính là xem em. Có thể là livestream hoặc video được công ty update. Gã không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu nào có em thậm chí gã còn có một chiếc acc clone chỉ để xem em. Cứ vậy em xuất hiện trong cuộc sống gã còn nhiều hơn lúc chưa chia tay. Gã muốn quay lại với em.
Vào một buổi live của em gã dùng acc chính của mình đề nghị live chung. Ban đầu em có vẻ lưỡng lự nhưng fan thì lại rất mong chờ nên đứa trẻ này không nỡ phụ lòng fan. Đang chơi dở trận game, cảm xúc gã đang vui sướng vì như quay về trước kia thì em nhận được một cuộc gọi trên live.
- Alo ạ?
- Vâng.
- Em á?
- Em đang live.
- Hưmmm chắc tầm 2 giờ nữa em mới xong.
- Thôi
- ừm..vậy cũng được...
- Thôi em tự đến cho
- Vậy lát em nhắn lại cho anh.
- Vâng.
- Rồi biết rồi mà. Yêu anh.
Hai chữ yêu anh ấy như đâm vào lòng ngực gã. Umti cảm thấy như mình sắp không thở được nữa rồi. Em đang nói chuyện với ai? Sao lại bảo yêu với người đó vậy chứ? Chưa kể ánh mắt dịu dàng ấy thật giống với em của ngày trước...khi còn yêu anh.
- Anh ơi chơi nốt ván này rồi em nghỉ game nhé?
- À ờ oke.
Kết thúc trận đấu. Em không chơi game nữa mà chỉ ngồi tâm sự với fan. Nhưng em nào biết trong đó cũng đang có gã. Có người yêu cũ em đang nghe fan tò mò về tên đàn ông vừa nãy.
Donate: người vừa nãy là bạn cậu sao?
- Anh ấy sao? Hưm...không phải đâu. Mình cũng không biết nói sao cho đúng nữa. Mình và anh ấy chỉ vừa gặp nhau vài tháng trước. Anh ấy cũng vừa tỏ tình mình nhưng mình thấy vội quá nên chưa nói là chấp nhận hay không.
Donate: ơ vậy anh ấy có làm trong mảng game không?
- Không, anh ấy kinh doanh không phải là game thủ đâu. Mình gặp anh ấy ở tiệm bánh gần nhà. Anh ấy đối xử với mình tốt lắm. Hầu như mình chưa từng phải đến gặp anh. Anh ấy đều là chủ động đến gặp mình. Đôi khi mình bảo muốn gặp thì anh ấy cũng chủ động đến đón. Chưa bao giờ anh ấy bắt mình chủ động cả. Nên mình cũng có chút...chắc là rung động nhỉ? Hahah chắc là anh ấy đang xem mình đấy đúng không?
Donate: đúng vậy anh đang xem bé đây.
Umti như rơi vào địa ngục, anh ước gì mình chưa từng yêu em hoặc tốt hơn là chưa từng chia tay. Nghe em kể về hắn ta gã càng nhận ra mối quan hệ kia người đáng bị ghét bỏ là gã mới phải. Morgan từng ấy năm đều lóc cốc đến nhà gã làm mọi thứ, nấu cho gã từng bữa ăn ngon, lo cho gã từng giấc ngủ hằng đêm. Nhưng gã đã cho em được gì? Tình yêu ư?
Thật xa xỉ
Em chăm sóc gã, hy sinh vì gã nhiều đến vậy nhưng chẳng nhận lại được gì. Có chăng chỉ là cái danh bạn trai vô thưởng vô phạt kia. Gã vô địch đó là hạnh phúc của gã còn em đã nhận lại được gì? Nếu quy ra tiền bạc chắc cả đời này gã cũng chẳng kiếm đủ để bồi thường cho em. Nhưng hôm nay đã có người khác đến bên em, tình nguyện bước hết 99 bước để được gần em hoặc là cả đoạn đường chứ không tệ như gã.
Morgan của anh à không Morgan từng là của anh ơi. Em phải thật hạnh phúc đấy nhé.
- Không biết tuyển thủ Umti có thể chia sẽ về gu người yêu của anh được không ạ?
- Tôi ạ? Tôi không có gu gì cả.
- Thật sao?
- À không ý tôi là tôi vẫn chưa có ý định yêu đương. Tôi đã từng trãi qua một mối quan hệ khá sâu nặng nhưng mà...
- Anh bị tổn thương từ mối quan hệ đó sao?
- Không không không nói vậy thì lại tội cho em ấy quá. Chính tôi mới là người tệ bạc trong mối quan hệ đó. Em ấy đã hy sinh cho tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng thể cho em được gì cả ngay cả một danh phận cũng không có. Nên tôi thấy bản thân mình rất tệ.
- Tôi xin lỗi vì đã tò mò nhưng anh luôn tự trách mình như thế sao?
- Theo tôi đó không phải là tự trách, vì vốn dĩ tôi là một kẻ như vậy không có gì có thể bảo vệ tôi cả. Tôi khiến em ấy đau lòng, khiến em ấy tổn thương. Bắt em ấy phải tự nguyện bước đến chỗ tôi trong khi tôi chỉ biết chôn chân một chỗ. Tôi thậm chí còn là người kết thúc mối quan hệ ấy vì nghĩ mối quan hệ ấy đã nhạt nhoà. Nhưng thật sự thì chỉ có tôi là kẻ không cố gắng mà thôi. Nên từ ấy tôi luôn nhắc nhở chính mình nếu chưa quên được em hay vẫn chưa thể tốt với người đến sau hơn những việc đã làm với em thì tôi sẽ không hẹn hò với ai.
Đến tận giây phút giải nghệ, nhận được chiếc thiệp mừng của em anh vẫn chưa tìm cho mình một ai khác đồng hành. Em biết vì sao không? Vì sẽ chẳng có ai khiến anh quên được em và chẳng bao giờ anh có thể quên việc mình đã từng tệ hại đến nhường nào.
Sau chia tay em tìm cho mình một mảnh tình khác. Một người sẽ bảo bọc và trân trọng em hơn anh. Còn anh sẽ luôn hy vọng em hạnh phúc vã dõi theo con đường hạnh phúc của em.
Câu chuyện sau chia tay chẳng ai đúng sai
Có lẽ ngày đó khi chia tay anh cũng không sai em à, anh đã đúng khi giải thoát em khỏi kẻ tồi tệ ấy và em cũng đã đúng khi không níu kéo thằng khốn kia. Em không sai khi quen người khác sau khi kết thúc mối quan hệ còn anh cũng chẳng sai khi mong cầu được thấy em hạnh phúc và yêu lại người mình đã từng nói lời chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro