10 năm [04]
Ban đêm, Katori nhờ Daniel hỗ trợ book vé máy bay, suốt đêm chạy về Berlin. Khi máy bay vừa đáp xuống đất, mở lại điện thoại, ngay lập tức liền nhận được cuộc gọi của Karen. Cậu kiên nhẫn giải thích với chị gái rằng mình có việc đột xuất phải về gấp, sau đó 1 đường xóc nảy về tới chung cư.
Trời đã tờ mờ sáng.
Ánh nắng rực rỡ nhưng dịu dàng tỏa ra từ phía đông bầu trời, xuyên qua lớp màn lụa mỏng len lỏi vào phòng ngủ, rồi chiếu tới chàng trai đang ngồi bất động ở mép giường suốt cả đêm. Trầm mặc thêm một hồi, Katori xoa xoa mặt 1 cái, rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Trong Berlin Phil., có lẽ rất nhiều người đều cho rằng Alston Bertram là 1 người không tim không phổi, tính tình không quá tốt, mà người đại diện của ban nhạc, Daniel Duke lại tương đối tốt bụng, còn biết chăm sóc người khác nữa.
Nhưng trên thực tế, hết thảy đều ngược lại với những gì mọi người tưởng tượng.
Thời điểm nhìn thấy Katori, Daniel vô cùng 'phổi bò' chẳng nhận ra được cậu hôm nay là lạ, trực tiếp khuyên nên cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, suốt đêm bôn ba bay từ London về Berlin rất mệt nha. Mà chờ đến thời điểm không có ai khác, Mẫn Sâm lại nói 1 cách khẳng định: "Katori, đã xảy ra chuyện gì?".
Vấn đề này làm Katori nghẹn lại nơi cổ họng, thật chẳng biết nên trả lời thế nào nữa.
Mẫn Sâm hơi nhíu mày, trực tiếp hỏi: "Là chuyện tình cảm à?".
Katori mặt mày tái nhợt cười nói: "Alston, vì sao anh lại nghĩ tôi xảy ra chuyện? Còn là chuyện tình cảm nữa chứ? Kỳ thật tôi không sao cả, chỉ là lần này về London quá gấp gáp nên hơi mệt một chút thôi".
Người đàn ông lạnh lùng ưu nhã ở đối diện thản nhiên gật đầu: "Katori, ở Hoa Hạ có 1 câu ngạn ngữ rất hay: ' Trong cuộc u mê ngoài cuộc tỉnh táo. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường '. Tuy tôi chưa từng trải qua, nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu đang suy sụp cảm xúc và mất tinh thần, trực giác bảo với tôi như vậy đấy, cậu đang yêu đương với cô gái nào sao?".
Katori mỉm cười lắc đầu: "Alston anh nghĩ nhiều rồi, tôi đâu có yêu cô gái nào đâu. Nếu tôi thích ai, tôi nhất định sẽ nói cho anh và Daniel biết trước tiên nhé, 2 người chính là bạn bè thân thiết của tôi mà". Dừng một chút, Katori cười khẽ rồi đổi chủ đề: "Bất quá Alston, anh thế nào mà vẫn chưa có bạn gái vậy? Chẳng lẽ... Bertram tiên sinh đã có người trong mộng à?".
Daniel mới vừa vào cửa liền nghe được lời này, hắn lập tức kích động hỏi: "Cái gì?! Mẫn có người trong mộng à?!".
Mẫn Sâm không hề tức giận, chỉ liếc Daniel 1 cái: "Câm miệng".
Daniel buồn bực oán giận nói: "Tui nói mà, cái tên lạnh lẽo như núi băng này làm sao có thể có người yêu thích được a. Ta thấy cậu ta đời này chắc chỉ 'đường rộng thênh thang 1 mình ta bước' rồi! Chắc chắn không ai chịu gả cho cậu ta đâu".
"Daniel!"
"Hả?"
"Cậu gần đây rất rảnh?".
"Không mà, tui bận muốn chết".
"Ừ, vậy câm miệng".
"......"
......
Katori lần đầu tiên cảm thấy lúc trước mình cự tuyệt lời mời của ban nhạc hoàng gia Anh quốc, gia nhập Berlin Phil. là 1 quyết định sáng suốt. Tuy phải rời xa nhà, nhưng ở đây có rất nhiều người yêu thương quan tâm cậu, nơi này cũng khiến cậu có thể tạm thời quên đi 1 vài người, 1 vài chuyện buồn ở London.
Nhưng là, trái đất trước sau cũng chỉ lớn đến chừng ấy. 1 hôm nọ sau khi ban nhạc tập luyện xong, Katori ở ngay cổng chính Berlin Phil. trông thấy chị gái mình và người đàn ông kia, toàn thân cậu sững sờ đứng đơ người tại chỗ, 2 tròng mắt cũng trợn to.
Karen cười tiến đến ôm lấy em trai: "Katori, sao lâu rồi không về nhà?!".
Katori miễn cưỡng cười nói: "Ừm, lễ Giáng Sinh em sẽ về mà, Karen".
"Em đó, ba mẹ dạo này rất nhớ em, nhưng 2 người đang chuẩn bị 1 buổi triển lãm nghệ thuật nên không rút ra được thời gian tới Berlin thăm em. Em có rảnh thì nên thường xuyên về nhà thăm họ có biết chưa? Em lại gầy hơn nữa rồi...".
Lời nói của Karen ở chỉ quẩn quanh ở bên tai Katori, tựa như bị cách 1 tầng hơi nước thật dày nên không cách nào nghe rõ được. Cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, chỉ thấy đối phương lúc này đang rũ mắt nhìn mình, ánh mắt trấn định tự nhiên, giống như chưa tình phát sinh bất kỳ chuyện gì.
Trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, Katori cười gượng nhìn Karen nói: "Karen, em rất nhanh liền về nhà, tụi em có chuyến lưu diễn cho 6 tháng cuối năm, trong đó có 1 tuần là ở London, đúng dịp có thể về nhà ở vài ngày đấy", ngừng một chút, Katori lại hỏi: "Đúng rồi, chị tới Berlin là đi công tác sao?"
Nghe vậy Karen gật gật đầu: "Ừ, tập đoàn Elder dự định mở 1 chi nhánh ở Đức, nên chị cùng Wisques trong khoảng thời gian sắp tới khả năng sẽ thường xuyên tới Berlin, chờ sau này công việc xử lý ổn thỏa rồi thì ít đến. Có điều tới Berlin để thăm em cũng tốt, trước kia lúc em còn ở học viện 2 – 3 tháng còn biết về nhà 1 chuyến, hiện giờ thì chẳng thèm quay về luôn a".
Vào ban đêm, Wisques bị Karen đuổi tới khách sạn đặt 1 phòng, Karen thì trở về chung cư cùng Katori, chị em 2 người đã lâu không gặp nhau, muốn nói chuyện tâm sự nhiều hơn.
Thời điểm biết được Wisques ra ở khách sạn bên ngoài, Katori cảm thấy thở phào nhẹ nhõ. Chỉ là cậu còn chưa nghĩ đến câu nói kia của Karen: "Trong khoảng thời gian sắp tới khả năng sẽ thường xuyên tới Berlin..." rốt cuộc là có ý tứ gì. Thẳng đến 1 ngày nọ sau khi kết thúc luyện tập, bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông tóc vàng cao lớn tuấn mỹ kia đang đứng trong sản chính của tổng bộ Berlin Phil., lẳng lặng chờ đợi cậu.
Dưới chân Katori chợt ngừng lại, cậu thuận phản ứng theo bản năng, thế nhưng lại muốn xoay người lui vào lại bên trong, nhưng lúc này Wisques đã nhìn thấy cậu, hơn nữa đang duỗi tay ra chào cậu.
Katori nắm lại bàn tay 1 cái rồi đưa ra: "Chào ngài, Elder tiên sinh, đã lâu không gặp... Karen đâu?".
Nghe lời này, Wisques nhíu mày: "Em không cần dùng kính ngữ với anh, gọi anh Wisques là được. Lần này là anh tới Berlin 1 mình, Karen đang ở London không đi cùng".
Katori quay đầu, né tránh ánh mắt anh: "Không biết ngài tới tìm tôi có chuyện gì không?".
Nhìn cậu chàng căn bản không hề để ý tới lời nói của mình, vẫn cứ dùng kính ngữ như cũ, Wisques nheo mắt lại 1 cái, lúc lâu sau anh mới thấp giọng hỏi: "Lâu rồi không gặp, anh không thể đến xem em gần đây sống thế nào sao?"
Wisques vừa nói vừa đưa tay định cầm lấy đồ đạc trong tay Katori, muốn xách cho cậu. Hôm nay Katori phải xách khá nhiều đồ, ngoài đàn violon còn có mấy tập nhạc phổ dày cộp. Nhưng ngay khi Wisques mới chạm tay vào Katori, lại bị đối phương nhanh chóng né ra.
Wisques sững người.
Chỉ thấy Katori cúi đầu, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán che khuất biểu cảm cậu, qua hồi lâu mới nhỏ giọng: "Elder tiên sinh, xin ngài đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi... có được không? Karen không có ở đây, giữa chúng ta... dường như giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói, nếu ngài muốn đặt khách sạn, tôi có thể nhờ Daniel giúp tìm thử giúp ngài, anh ấy ở Berlin giao tiếp rất rộng".
Đường đường là Wisques Elder, lại không đặt nỗi 1 phòng khách sạn ư?!
Nhìn thái độ xa cách của đối phương, Wisques mím môi lại, nói: "Anh không muốn đặt phòng khách sạn...".
"Tôi gọi Daniel liền cho ngài".
"Katori......"
"Phiền ngài chờ tôi 1 lúc, tôi gọi Daniel liền đây..."
"Katori!"
Wisques đột nhiên cao giọng khiến những người qua đường, trong đó còn có mấy thành viên Berlin Phil. còn chưa ra về đều giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy người đàn ông tóc vàng kia đang mặt cau mày có, trực tiếp đưa tay túm lấy Katori, trong lúc ai nấy chưa kịp phản ứng đã kéo cậu đi ra ngoài.
Đến khi Katori bị Wisques ấn vào bên trong xe , cậu vẫn chưa phản ứng kịp vì sao mọi việc lại trở thành thế này?
Wisques lái xe một đường chạy về chung cư Katori ở, cậu ôm chặt cây đàn violin trong lòng ngực, lúc lâu sau rốt cuộc thở dài 1 cái, nói: "Elder tiên sinh, chuyện lần trước...... xin ngài hãy quên đi. Đó chỉ là ngoài ý muốn, tôi đối với ngài không có bất kỳ tâm tư nào khác, ngài là anh rể của tôi, là vị hôn phu của Karen, là người thân của tôi".
Chỉ 1 câu nói như vậy mà trong mấy tháng nay Katori đã phải luyện tập qua vô số lần, cậu vốn dĩ tưởng rằng hiện giờ mình đã có thể nói ra 1 cách thản nhiên rồi, đã chân chính buông tha coi như việc ngoài ý muốn rồi, nhưng đến khi mở miệng cậu lại phát hiện rằng, mỗi câu mỗi chữ khi nói ra tựa như dao nhỏ cắt vào tim từng nhát từng nhát, bởi vì cậu biết...
Chỉ cần nói ra những lời này, chính là thật sự phải từ bỏ đoạn tình cảm kia rồi.
Tuy rằng trái tim sớm đã bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng ngoài mặt Katori lại vô cùng bình tĩnh, mà vẻ lạnh nhạt này của cậu lại khiến 1 Wisques Elder luôn luôn tự chủ lãnh đạm bỗng trở nên sốt ruột lo lắng. Trực tiếp đỗ xe ở ven đường, Wisques xoay người nhìn về cậu thanh niên đang ngồi bên cạnh không hề cố kỵ mà hỏi thẳng: "Em cho rằng việc đó là ngoài ý muốn ư?".
Katori trấn định tự nhiên mà gật đầu: "Đúng vậy". Ngừng một chút, cậu lại bổ sung: "Elder tiên sinh, đôi khi những nhân tố ngoại giới rất dễ tác động đến cảm xúc của 1 người, trong tình huống như hôm ấy, nếu tùy tiện đổi thành 1 người nào khác thì tôi cũng sẽ xúc động mà hành động như vậy, có phải là ngài hay khay không cũng chẳng quan trọng".
Từ nãy giờ lửa giận đã tích tụ trong lòng Wisques Elder, đến khi nghe tới câu cuối cùng này rốt cuộc cũng bùng nổ, lại tựa như giận đến mức bật cười. Wisques nhếch môi cười lạnh, nhẹ giọng hỏi lại 1 câu: "Có phải là anh hay không cũng chẳng quan trọng ư?".
Katori hít sâu 1 hơi, sau khi bình ổn thì thong dong gật đầu: "Đúng vậy, có phải là ngài hay không, cũng chẳng... ưm...".
Nụ hôn bất ngờ làm Katori bỗng ngơ ngẩn, con ngươi màu xanh nhạt hoảng sợ trợn to, hơi thở nồng đậm bá đạo xâm lấn tới xung quanh cậu như che trời lấp đất , khiến cậu không còn chỗ trốn.
Wisques trực tiếp túm lấy mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay Katori thả vào ghế sau xe, 2 tay anh gắt gao siết chặt chàng trai dưới thân, đầu lưỡi điên cuồng không ngừng liếm mút đôi môi non mềm no đủ của đối phương, khiến cho nó trở nên đỏ tươi xinh đẹp.
Katori phản kháng càng khơi dây ham muốn trong cơ thể Wisques. Ngón tay anh lần theo vạt áo lông thâm nhập vào trong, xoa xoa nhũ hoa đã dựng thẳng đứng của cậu, dùng sức mà xoa nắn, hành động có phần cứng rắn này làm chàng trai dưới thân anh dần dần từ bỏ chống cự, thẳng đến khi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Katori rồi rơi xuống đôi môi đang gắt gao quấn quýt vào nhau của 2 người.
Tư vị mặn đắng, khiến Wisques Elder lập tức tỉnh táo lại.
Lửa giận đang cháy bừng bừng bỗng nhiên dập tắt, anh kinh hãi buông cậu ra, thì thấy chàng trai ấm áp đơn thuần ấy giờ phút này đang dùng tay che đôi mắt lại, cả người run rẩy nhè nhẹ. Nước mắt theo khe hở ngón tay không ngừng chảy xuôi xuống, bờ môi tươi đẹp ướt át, thấm 1 tầng nước mỏng ái muội, trái lại hiện giờ Wisques đã không còn chút dục vọng nào.
Anh vừa rồi... rốt cuộc đã làm gì...?
"Wisques Elder..."
Giọng nói khàn khàn của Karori vang lên.
"Anh vì cái gì, luôn có thể khiến tôi xúc động như vậy...?"
Lời này khiến Wisques bỗng nhiên sững sờ, anh chỉ nghe được Katori không ngừng lặp lại: "Anh có thể cách xa tôi một chút... Anh có thể rời đi... Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không...? Wisques Elder, coi như tôi cầu xin anh, cách xa tôi một chút đi...".
Tiếng khóc và giọng nói nức nở khiến Wisques lạnh cả sống lưng, ngay tại thời điểm anh quyết định thật sự buông tha cho chàng trai này, lại nghe đối phương khóc thút thít nói: "Tại sao... Tại sao tôi lại yêu anh như vậy chứ...".
Thế giới, đã thay đổi hẳn từ sau câu nói này.
Wisques chợt mở to đôi mắt, nhìn về phía chàng trai vẫn đang nằm ngửa khóc thút thít nơi đó. Giờ này phút này, Katori đã thả bàn tay đang che mắt xuống, đôi mắt sưng đỏ kia cứ như vậy nhìn anh bằng sự thuần khiết và ấm áp nhất, khiến trái tim băng giá đã lâu của anh dần dần tan ra đón mùa xuân về.
Buổi tối hôm ấy, Wisques không đến khách sạn ở. Trong căn phòng bao phủ ánh sáng dịu dàng từ vầng trăng, Wisques không mảnh vải che thân đang nhẹ nhàng hôn tấm lưng trần nhẵn mịn của Katori, làm cậu mẫn cảm mà phát ra những âm thanh rên rĩ kiều diễm.
Trong phút giây 2 người chân chính kết hợp với nhau, Katori vẫn là nhịn không được mà bật khóc, chẳng phải vì đau đớn ở phía sau mà bởi vì cảm giác tội lỗi và áy náy dâng trào trong lòng cậu. Cậu cắn chặt vai người đàn ông đang trên người mình, thấp giọng nghẹn ngào: "Em thực xin lỗi Karen...".
Khẽ khàng hôn lên những giọt nước mắt của người thương, Wisques thở dài: "Anh còn chưa từng ôm Karen".
Katori cả người cứng đờ.
"Anh và cô ấy cũng chưa từng hôn môi... Karen không yêu anh, mà anh cũng vậy".
Katori kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy Wisques hờ hững mím môi: "Em là duy nhất của anh, Katori, cả đời này của anh, chỉ yêu có 1 mình em".
'Tình yêu' khiến cho trận hoan ái lần này trở nên hài hòa tốt đẹp, tựa như cá gặp nước, mọi thứ đều lộng lẫy mỹ lệ khiến cho người ta mơ mộng thẩn thơ.
Họ chỉ mới gặp qua 4 lần, nhưng đoạn tình cảm này lại không hề nông cạn so với bất kỳ ai khác. Tình yêu là 1 thứ gì đó rất diệu kỳ, có người đã sống chung với nhau mấy chục năm rồi mà vẫn không thể yêu nỗi nhau, vậy mà có người lại chỉ cần 1 cái liếc mắt, trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi là có thể xác định trọn đời.
Trước giờ Katori tuyệt đối không tin, bản thân thế nhưng lại có 1 phần buông thả như vậy. 2 chân kẹp chặt người đàn ông ở phía trên, cậu nghe thấy mình hét lên những lời lẽ xấu hổ mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trái tim cậu chưa bao giờ được mãn nguyện trọn vẹn như trong thời khắc này, như thể tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều tập trung vào đêm nay...
Wisques không yêu Karen, Karen cũng không yêu Wisques.
Bọn họ sẽ giải trừ hôn ước, người đàn ông này sẽ không còn là anh rể của cậu nữa.
1 đêm buông thả khiến Katori vào sáng hôm sau chẳng nhấc nổi 1 đầu ngón tay, cậu miễn cưỡng thức dậy nhắn tin cho Daniel xin nghỉ, và nhận được từ "OK" và 1 câu kèm theo: "Cậu cần nghỉ ngơi nhiều vào, Katori". Sau đó, cậu đặt điện thoai xuống và nở nụ cười, rồi nằm lại trên giường, chui vào vòng tay của người đàn ông ngủ say bên cạnh.
Hơi ấm trong ngực đối phương khiến Katori dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn đang suy nghĩ...
Chẳng biết khi nào Wisques và Karen hủy bỏ hôn ước nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro