Ám nguyệt
.......hộc.....hộc.....hộc.
Cô gái thở dốc, hộc máu rồi nở một nụ cười tà mị.
- Kết thúc rồi. Tất cả kết thúc rồi. Ha ha ha ha.
Cô cười như điên cuồng, hai tay víu lấy vai người con trai, bóp mạnh. Người con trai không nhanh không chậm buông thanh kiếm đẫm máu đỡ lấy cô.
- Đã có thể buông bỏ chưa, Lam? Trái tim anh ở đây em cứ lấy , cuộc sống của anh từ giây phút này do em định đoạt. Buông bỏ đi được ko?
Chàng trai đưa tay cô gái đặt lên lồng ngực nơi trái tim một phần đã băng giá của mình, khuôn mặt máu me bỗng dưng chẳng đáng sợ mà lại dịu dàng van lơn đến lạ. Anh yêu cô mất rồi.
- Buông tay, buông tay, buông tay.Ha ha ha ha .... anh bảo em buông tay sao? Em làm sao buông tay đây? Em mệt lắm rồi em muốn buông tay nhưng còn mẹ em...Bà ấy ko cho buông...
Cô hét lên trong tuyệt vọng,nc mắt tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú đến đáng sợ. Chàng trai nhìn cô lòng đau nhói quặn thắt lại. Vì anh ta vì anh ta nên cô mới ra nông nỗi như bây giờ.
- Là tại anh, anh xin lỗi, hãy buông tay và về vs anh ,anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ dừng ngay cuộc chiến này lại sẽ nhận thua sẽ giải hòa. Đc ko?
Chàng trai ôm chầm lấy cô gái dịu dàng nói. Cô gái ngước lên mặt đầy kinh ngạc.
- Anh yêu em, Lam. Anh nguyện buông bỏ tất cả để yêu em. Về với anh nhé!
Chàng trai trao cho cô gái nụ hôn nồng thắm, đặm vị máu tươi.
- Cuối cùng thì anh đã yêu em rồi. Em cũng yêu anh, Dật.
Cô lịm đi trong vòng tay ấm áp của người con trai.
Người con trai thương tích đầy mình ôm chặt cô gái. Anh rơi nước mắt nghẹn ngào:" Xin lỗi xin lỗi. Em nhất định sẽ hạnh phúc.....có lẽ thế "
*****
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro