C19 Mẹ con nhận nhau
Do đã già sức lực không còn nhiều nên dù cố thế nào bà Trang cũng không thoát được, thế là bà la lên nói bị cưỡng hiếp, những bác sĩ ,y tá nghe thấy chạy vào giữ Đức Chinh lại nhờ thế bà Trang đã thoát được. Sau 1 hồi giải thích thì các bác sĩ và y tá mới tin anh, lọ nước biển đi kiểm tra thì phát hiện có axit xianua, không thể tha thứ cho hành động của bà Trang, Đức Chinh liền báo cảnh sát, sau đó gọi cho Thiên Vy, anh nói với vợ rất có thể là bà Trang đã xô ngã Thanh Ngân rồi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thiên Vy nghe xong rất kinh ngạc cô chạy đến hỏi Thanh Ngân nhưng Thanh Ngân vẫn lắc đầu nói không nhớ, tức quá, Thiên Vy liền nắm đầu Thanh Ngân đập vô cột và nhờ cú đập đầu này mà Thanh Ngân đã nhớ ra mọi chuyện. Thế là Thiên Vy lại gọi điện báo cảnh sát. Thế là bà Trang và Huy đi bỏ trốn. 2 ngày sau, bà Thúy tỉnh lại, Thanh Ngân đưa Đức Chinh đến gần bà, 2 mặt dây chuyền hình bướm cạnh nhau, bà Thúy khóc nức nở khi tìm lại được con, Thanh Ngân, Thiên Vy và A Phủ đều vui mừng cho Đức Chinh, nhưng có vẻ anh không vui mừng gì cả ngược lại còn có chút tức giận, hỏi bà Thúy sao lại bỏ rơi anh. Bà Thúy nghẹn ngào, kể lại chuyện mà lúc đó bà còn trẻ. Thật ra, lúc trước mọi người hay gọi bà là chị Dậu, bà có 1 chồng và 3 đứa có con trai, 2 đứa đầu sinh đôi được 3 tuổi, đứa út thì mới 1 tuổi. Năm đó, do làm ăn thất bại, chồng bà đã ôm đứa con đầu lòng đi bán để trả nợ nhưng vẫn không đủ, định bán tiếp đứa thứ 2 thì bị bà ngăn lại, chị Dậu xin chồng đừng bán con nữa thế là anh Dậu tự bán mình nhưng vẫn chưa đủ, trước khi đi theo bọn buôn người anh Dậu nói với vợ, hãy đi 1 nơi xa để làm ăn lại rồi về hãy đón anh và con. Thế là chị Dậu, đem 2 đứa còn lại vào cô nhi viện và lên đường, trước khi đi chị để lại 2 sợi dây chuyền mặt bướm cho con còn đứa con đầu thì chị vẫn cố gắng tìm để đưa dây chuyền nhưng vô vọng. Để tránh sự truy sát của bọn chủ nợ, chị Dậu đã đổi tên thành Thúy và bắt đầu làm ăn. Sau những năm vất vả, bà Thúy trở về cô nhi viện năm xưa thì nghe tin đứa con thứ 2 đã lấy vợ và đã chết, đứa út thì đi Mỹ, bà đau buồn nhưng vẫn cố tìm 2 đứa còn lại tuy cơ hội rất mong manh. Đức Chinh nghe xong ôm chầm lấy bà Thúy, anh hét lớn MẸ xét toạt cả không gian tĩnh mịch. Cứ thế bà Thúy và Chinh ôm nhau khóc nức nỡ, Thanh Ngân cũng khóc theo, cô nghĩ nếu bây giờ Đạt mà còn sống thì biềm vui sẽ lớn hơn nữa. Bỗng, Thiên Vy từ ngoài cửa chạy vào, cô thử hổn hển, kéo Thanh Ngân và A Phủ đến bên bà Thúy, mọi người khó hiểu trước hành động của Thiên Vy thì cô liền nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro