C12 Hạnh phúc tìm về
Anh không phải một người xứng đáng để em yêu đâu, sau khi hoàn thành kế hoạch của Tú Tờ Hú, anh đã định bỏ đi nhưng lương tâm anh không cho phép. Anh thật sự không hiểu, một người con gái tốt bụng như em sau lại làm chuyện xấu được, anh không tin. Nên sau đó, anh đã nhanh chóng đến báo cho người nhà của em nhưng đã quá muộn, thật sự xin lỗi. Nói xong, A Phủ buông Thanh Ngân ra: " Thật may là em còn sống! Anh sẽ làm bất cứ việc gì để được em tha thứ", nói xong A Phủ quay bước đi. Lúc này, Thanh Ngân cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cô đuổi theo nắm tay A Phủ lại và hỏi anh dù cô có 2 đời chồng, anh có chịu yêu cô ấy như lúc trước không. A Phủ dứt khoát trả lời, dù có là người thay thế Đạt, anh cũng bằng lòng. Thanh Ngân nghe xong mà nước mắt lại tuông, cô ôm A Phủ, giữ chặt anh không cho đi. Thì ra là để cho A Phủ tránh vì yêu Thanh Ngân mà phản bội, Tú Tờ Hú đã kể hết những chuyện trước đây của Thanh Ngân cho A Phủ nghe. A Phủ bản tính đơn giản, không suy nghĩ nhiều không để tâm mà khi tiếp xúc Thanh Ngân, anh cảm thấy cô rất tốt, không như những lời mà Tú Tờ Hú nói chút nào. Và bây giờ Thanh Ngân cũng đem hết những tâm sự trong lòng nói ra hết: "Thật ra, em không hề xem anh là người thay thế đâu, ban đầu gặp anh, em cứ tưởng là anh ấy nhưng không phải. Tiếp xúc với anh, em cảm thấy anh thật đơn giản và dễ thương, anh không có gì là giống Đạt cả, em thật sự xin lỗi đã làm anh hiểu lầm và em cũng thật sự rất yêu anh, em đã rất đau lòng khi anh bỏ đi!". A Phủ nghe những lời này mà lòng đau như cắt, và để sữa chữa sai lầm A Phủ quỳ xuống. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói 1 điều, lấy anh đi để đường về thôi cô lieu, bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng được yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói 1 lời, mình cưới nha anh, vì em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi, vì sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần mình gọi tên nhau đi, "A Phủ!", "Thanh Ngân!". Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, lời tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau đi. "Yes, I do. Anh mãi sẽ là chồng của em!". "Yes, I do. Em mãi sẽ là vợ của anh!". Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi em còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. "Yes, I do, anh yêu em ngàn đắm say", "Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, yêu nhau đến mai bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc suốt nơi đâu, chỉ cần có nhau. Không nhẫn cưới, không lễ đường, không có gì cả nhưng tình yêu đã mang Thanh Ngân và A Phủ đến với nhau. Thanh Ngân cuối cùng cũng đã tìm lại được sự hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro