Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Có Thai

    Sau khi tắm rửa kĩ càng, Trần Hạo Thiên đứng dậy, xả thêm nước lại một lần nữa mới cảm thấy bớt cảm giác kinh tởm vừa rồi, sau đó choàng chiếc khăn tắm quấn ngang hông rồi mở cửa nhà tắm đi ra.

   Trên sàn nhà, ngay chân giường, Tô Huyền đang cuộn người trong chiếc khăn tắm, ngủ ngon lành.

   Trần Hạo Thiên đi tới bên cạnh cô, dùng chân đá đá vào người đang nằm dưới đất, gọi.

"Tô Huyền, dậy mau!"

   Tô Huyền đang mơ màng ngủ bị đá mạnh khiến giật mình mở mắt ra ,vừa rồi nôn được kha khá rượu ra khiến cô thấy đỡ choáng hơn nhiều rồi. Cô liền đứng dậy, chiếc khăn tắm đắp trên vai cũng theo đà trượt xuống đất. Chiếc váy đỏ bị ướt dán sát người, để lộ ra đường cong mê người và đôi chân dài trẳng nõn, thon.

   Ánh mắt Trần Hạo Thiên dừng lại ở vòng eo thon nhỏ của cô, anh lên tiếng, "Cô nói dối tôi?"

   Tô Huyền vỗ vỗ ngực cho xuôi cảm giác khó chịu ở ngực, sau Đó lảo đảo đi đến mở chiếc túi xách nhỏ bị Trần Hạo Thiên vứt trên sàn nhà, lấy ra một chiếc que thử thai nhỏ, đưa cho Trần Hạo Thiên.

   Anh lấy tay cầm chiếc que đó, liếc mắt nhìn, trên đó quả thật là có hai vạch hiện rõ, nhìn xong anh ngẩn đầu, nói.

"Ai biết cô lấy cái que này ở đâu ra?"

   Tô Huyền chán nản lắc đầu.

"Cái thai đã hơn một tháng, tính toán ra thì chính là con của anh trai anh, chẳng lẽ anh không biết tính?"

"Ngày mai đi khám!"

   Trần Hạo Thiên lạnh lùng nói một câu, sau đó bấm điện thoại gọi cho trợ lý, bảo anh ta mang một bộ quần áo khác tới đây.

   Tô Huyền lên tiếng, cảm giác quần áo ướt dính vào người vô cùng khó chịu.

   Trần Hạo Thiên không trả lời cô, lạnh lùng cúp máy, rồi đi đến sofa ngồi xuống, bật tivi lên xem, coi như cô không tồn tại. Tô Huyền không còn sức để đứng ở đó nữa, cô đi đến nhặt chiếc khăn tắm quấn quanh người, sau đó bước đến giường, muốn ngủ một lát.

   Nhưng hiệu suất làm việc của trợ lý thật là nhanh chỉ vài phút đã mang đồ đến nơi, Trần Hạo Thiên thay đồ, sau đó gọi Tô Huyền.

"về thôi."

   Coi ngẩn đầu nhìn, anh ta không thèm bảo người mang đến cho cô một bộ đồ nào để thay cả, sao con người này tính cách khó ưa, khó chịu như vậy cơ chứ?

   Cô đứng dậy, nắm lấy chiếc túi xách nhỏ, vẫn quấn khăn tắm trên vai, đi theo sau Trần Hạo Thiên.

   Sau khi về đến nhà, Trần Hạo Thiên dẫn Tô Huyền vào tầng hầm dưới nhà, còn anh đi thẳng lên lầu.

   Tầng hầm vừa thiếu ánh sáng tự nhiên và lại vừa nhỏ hẹp, ẩm ướt, vô cùng khó chịu. Tô Huyền thay bộ đồ giờ đã ướt lại, mặc một bộ quần áo thoải mái rồi trèo lên giường, rượu đủ khiến cô mệt lả, vừa nằm xuống đã ngủ luôn một tới sáng hôm sau.

   Vừa sáng sớm, lúc Tô Huyền còn đang ngủ say giấc thì nghe một tiếng.

"rầm!"

   cánh cửa bật mở, Trần Hạo Thiên đứng sừng sững trước cửa, anh không bước vào, chỉ lên tiếng.

" cho cô năm phút."

   Sao đó quay người rời đi, Tô Huyền dụi dụi mắt, đầu cô Đau như muốn nứt ra, cô đập đập mạnh vào đầu cho tĩnh táo, sau đó đánh răng rửa mặt xong cô thay một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra. Vừa đúng mười lăm phút, cô đã quá quen với thói ra lệnh người khác của Trần Hạo Thiên rồi.

   Anh không nói gì, dẫn cô đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô lấy nước tiểu để xét nghiệm. Trần Hạo Thiên đi theo cô đến tận nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt kỳ quái của những người khác, anh thản nhiên mở miệng, nói.

"Xin lỗi vợ tôi đang có thai nên tôi phải đi cùng cô ấy kẻo xảy ra chuyện."

   Câu nói thản nhiên nhưng không cùng với khuôn mặt đẹp trai của Trần Hạo Thiên khiến những người phụ nữ trong nhà vệ sinh lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, cảm thấy Tô Huyền đúng là có phúc, có thể tìm được một người đàn ông đẹp trai mà lại còn được yêu thương đến thế.

   Chỉ có Tô Huyền mới hiểu hành động của anh ta chẳng qua vì sợ cô làm giả kết quả, không ngờ anh ta chỉ vì nghi cô mà dám vào tận nhà vệ sinh nữ. Khi Tô Huyền đưa chiếc cốc nhỏ đựng nước tiểu ra thấy Trần Hạo Thiên lót khăn giấy vào tay rồi cầm lấy, vẻ mặt cực kì khó chịu. Đột nhiên Tô Huyền cảm thấy có chút hả Hê, người đàn ông này mắc bệnh sạch sẽ, vậy mà hôm qua cô nôn vào người anh ta, sáng sớm hôm nay anh lại cầm cốc đựng nước tiểu của cô so với những hành động điên rồ, độc ác của anh ta thì Tô Huyền lại thấy đáng đời anh ta lắm.

  
   sau khi xét nghiệm, cầm kết quả trên tay Trần Hạo Thiên mới chắc chắn là cô Huyền đang mang thai, mà thời gian cái thai đúng là thời gian anh trai anh còn sống.

   Nhưng có một chuyện Tô Huyền không biết, bởi thật ra cô không phải vợ của Trần Hạo Quân. Trần Hạo Quân vốn đã muốn cưới cô về cho Trần Hạo Thiên, nhưng Trần Hạo Thiên luôn từ chối nên Trần Hạo Quân mới để cô bên cạnh với danh nghĩa mợ cả nhà họ Trần. Trần Hạo Thiên rất rõ anh trai mình.

   Nếu Trần Hào Quân đã xác định Cô là người của Trần Hạo Thiên thì chắc chắn anh ấy sẽ không đụng vào.

   Ánh mắt Trần Hạo Thiên hơi híp lại, ánh mắt thâm sâu, không biết cái thai trong bụng Tô Huyền là của người đàn ông nào? Muốn anh trai anh đổ vỏ ư? Đừng mơ!

   Tin tưởng Trần Hạo Quân, nhưng Trần Hạo Thiên không tin Tô Huyền, trong mắt anh cô chính là kiểu hồ ly tinh hại người, biết đâu người đàn bà này gài bẫy anh trai anh, khả năng này không phải là không thể xảy ra. Nếu như vậy tạm thời anh không thể hành xử tùy tiện được, biết đâu cái thai đó thật sự là cháu nhà họ Trần.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro