Chương 1 : Ép Buộc
Trong căn hầm tối tăm, Tô Huyền ngồi lặng im trong góc chiếc giường cũ kĩ, chiếc giường này vốn đã dành cho người hầu ngủ, chăn nệm đều đã cũ lại còn cứng. Ở đây ngoại trừ một chiếc bóng đèn thì không có ánh sáng tự nhiên nào cả. Tô Huyền uể oải
nắm chặt vật trong tay
rồi cô bỏ vào túi xách, mím môi, ánh mắt xa xăm.
Cô đã phải ở đây cả tháng nay rồi, ăn uống cũng không được đầy đủ, tự do bị hạn chế tối đa, khiến dáng người mảnh mai của cô lại gầy thêm một chút, trông càng yếu ớt.
Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn bước vào đó chính là Trần Hạo Thiên, em chồng của cô.
Chính người này cũng giam cầm cô ở nơi này cả tháng nay. Nghe thật nực cười cũng thật trớ trêu .
Anh ta chính là em trai nuôi của chồng cô. Trần Hạo Thiên.
Được Trần Hạo Quân nhận nuôi từ nhỏ, hết lòng chăm sóc, dạy dỗ , coi như em trai ruột. Đối với Trần Hạo Thiên, Trần Hạo Quân không chỉ là anh trai mà còn như một người cha chính hiệu. Cái c.h.ế.t của Trần Hạo Quân khiến Trần Hạo Thiên càng lãnh khốc, vô tình hơn.
gương mặt tối thẩm của Trần Hạo Thiên lạnh lẽo nhìn Tô Huyền .
" Tôi cho cô mười lăm phút để thay đồ "
Vừa nói anh vừa ném chiếc váy màu đỏ rượu vào trước mặt cô , cô cầm rồi quay người rời đi khỏi phòng. Cô hơi nghiêng đầu né tránh, sau đó nhặt chiếc váy lên. Đó là một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể, phần eo được phối ren đen, khi mặc lên sẽ thấy
Lấp ló làn da trắng ngần ở chiếc eo thon thả, vô cùng quyến rũ.
" Anh ta lại muốn làm gì đây? "
Tô Huyền căn bản không có quyền từ chối, bởi anh ta đang nắm giữ tính mạng em trai cô, nếu cô từ chối những yêu cầu quái dị của anh ta, em trai cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tô Huyền ngồi vào bàn và trang điểm rất nhanh
Động tác thuần phục. Sau đó cởi bộ đồ quần áo mặc ra nhà, mặc chiếc váy màu đỏ rượu vào, búi mái tóc buông nhẹ sau gáy
Nhìn vừa nữ tính vừa quyến rũ. Cô cho chân vào một đôi giày cùng màu đỏ với chiếc váy. Tô Huyền vừa thay xong đồ thì cánh cửa một lần nữa bật ra. Trần Hạo Thiên đi vào, liếc nhìn dáng vẻ yểu điệu quyến rũ của Tô Huyền, ánh mắt hơi lóe lên một chút hài lòng
Sau đó gật đầu, nói
" Đi theo tôi "
Tô Huyền im lặng bước theo Trần Hạo Thiên vào chiếc xe Maybach sang trọng. Ngồi xe khoảng mười lăm phút thì tới một nhà hàng năm sao. Trần Hạo Thiên dẫn cô qua mấy khúc ở trong nhà hàng, tới một phòng riêng, chỉ vào đó.
" Trong đó là ông chủ Thịnh, tôi cần kí hợp đồng này, nếu cô làm tốt em trai cô sẽ được điều trị, nếu không làm tốt...Tôi sẽ cho dừng thuốc ngay lập tức."
Nói rồi Trần Hạo Thiên đưa qua một chiếc tai nghe mini, nói " Đeo nó vào trong tai, nghe lệnh của tôi. "
Nói rồi anh quay người rời đi, không cho cơ hội phản bác nửa lời. Tô Huyền nhìn bản hợp đồng nóng như lửa đốt trong tay
Cô mím môi, siết chặt tay lại, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng.
" Vào đi "
Trong phòng vọng ra tiếng nói
" Cười tươi lên "Trong tay nghe đồng thời cũng vang lên giọng của Trần Hạo Thiên
Tô Huyền hận đến nghiến răng nhưng vẫn cố nở một nụ cười. Sau đó cô bước vào và tự giới thiệu mình là người của công ty Trần Hạo Thiên đến để đàm phán hợp đồng
Đó là một phòng riêng với ba gả đàn ông dáng người thô tục, ánh mắt dâm đãng. Bọn họ nhìn thấy Tô Huyền xinh đẹp yểu điệu thì ánh mắt như muốn tháo sạch quần áo của cô. Tô Huyền thấy gai cả người, nhưng vẫn cố ngồi xuống ghế, mở bản hợp đồng để bàn về điều khoảng.
Trong tai nghe đột nhiên vang lên tiếng cười thầm, nhưng truyền vào tai Tô Huyền chẳng khác nào âm thanh của ma quỷ " Trần Hạo Thiên: Cô cho rằng bọn họ để ý mấy lời vớ vẩn đó của cô sao đừng tỏ ra ngây thơ không biết gì như thế, vào việc chính đi. "
Cùng lúc đó, ông chủ Thái rót một ly rượu, bước đến.
" Người đẹp, uống với anh một ly nào "
Ông ta cố tình nháy nháy mắt ra vẻ phong độ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Cô đưa tay nhận lấy ly rượu.
Nhưng gả đàn ông kia nhân cơ hội tóm lấy ngón tay mảnh mai của cô và sờ nhẹ. Cả người Tô Huyền nổi hết cả lên da gà, cô khẽ rùng mình, mĩm cười, " Ông chủ Thịnh, nếu bên ông đã đọc xong điều khoản rồi thì chúng ta kí hợp đồng nhé. "
Ông chủ Thịnh híp mắt, ông ta cao hơn cô một cái đầu, đứng từ vị trí đó có thể thấy khe ngực từ chiếc váy xẻ cổ. Ánh mắt ông ta như dán vào đó, chép miệng.
" Người đẹp mau uống đi."
Tô Huyền vẫn cố gắng thuyết phục.
" haha, người đẹp chỉ cần em uống hết đống rượu kia thì chúng tôi sẽ kí hợp đồng."
Một người đàn ông to và béo, cái đầu bóng loáng , hất cằm chỉ đống rượu trên bàn, nói.
"Đúng đúng." , kẻ ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo.
"Thật sao?"
Chỉ cần tôi uống hết đống rượu kia thì các ông sẽ kí hợp đồng chứ."
"Tất nhiên."
Ba tên biến thái đồng thanh đáp lại, ánh mắt bọn họ hào hứng thích thú, chờ xem kịch hay bắt đầu. Một cô gái yểu điệu như vậy thì chỉ cần vài ly là say, lúc đó chẳng phải là con cừu béo ngậy đưa đến miệng, tùy bọn họ muốn làm gì thì làm.
Tô Huyền cầm nhìn đống rượu trên bàn, hít sâu một hơi rồi gật đầu, nói
"Được Tôi uống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro