Tàu Tumaxic 4
- Nói chung, câu chuyện này đại loại như sau, - Lô nói và ngồi xuống chiếc ghế bành kê trước mặt Alan. - Chiều tối hôm thứ hai sau khi rời Băng Cốc, tàu Tumaxic gặp hai chiếc thuyền máy. Thuyền phát tín hiệu báo rằng bị hỏng động cơ, những người đánh cá rất đói, họ chơi vơi ngoài biển đã năm ngày đêm và không đủ sức để vào đến bờ. Thuyền trưởng tàu Tumaxic trả lời rằng ông ta sẽ cung cấp cho họ ít lương thực và nếu có thì cả những bộ phận của máy mà họ đang bị thiếu. Khi những "người đánh cá" leo len boong tàu, người ta thấy trong tay họ lăm lăm những khẩu súng máy. Xungai không run sợ lắm, vì anh chẳng có gì mà lo bị cướp đoạt cả. Anh biết rằng thường bọn hải tặc cướp của cải của hành khách, rồi chuồn thẳng. Nhưng đề phòng mọi bất trắc, anh vẫn nấp xuống dưới tấm bạt ở đằng đuôi tàu. Sau đấy anh đã nghe được những điều mà qua đó tôi có thể hình dung rõ tình cảnh của anh ta. Có hai tên dừng lại bên tấm vải bạt. Một tên khẽ ra lệnh dìm chết tất cả những người đi trên tàu, nhưng tuyệt đối không để lại một dấu vết hành hung nào, còn con tàu sẽ cho đâm vào đá ngầm, song, trước đó phải phá hỏng bộ phận lái, các thiết bị dẫn đường và phát tín hiệu cấp cứu. Cơn bão nổi lên lúc ban đêm đã giúp bọn kẻ cướp thực hiện được ý đồ của chúng, và dàn dựng đúng hệt một cảnh đắm tàu. May cho Xungai là trời đổ tối, và hai tên nọ vừa đi khỏi, anh liền nhảy xuống biển. Khoảng một giờ sau, anh được một chiếc thuyền buồm vớt lên. Đến Xingapo, Xungai định đi báo cảnh sát, nhưng ở chỗ các ụ tàu anh đã gặp một trong những tên đã đột nhập tàu Tumaxic. Thì ra tên này làm việc ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển ấy. Bây giờ không còn tính đến chuyện báo cáo về vụ đột nhập nữa. Xungai còn cảm thấy rằng hình như tên đó cũng nhận ra anh. Anh thợ máy sợ chết khiếp và ẩn nấp ngoài ụ tàu nơi anh đã sống khoảng mười ngày. Tình cờ Xungai đã gặp các thủy thủ giúp anh chạy trốn khỏi Xingapo và đã kể lại mọi chuyện xảy ra trên tàu Tumaxic. Họ gặp nhau vài bận, - có hai thủy thủ của tàu Inđônêxia - và hôm nay, ngay trước lúc tàu nhổ neo, Xungai sẽ phải đến chỗ họ. Nhưng anh đã không tới được...
- Xungai không nói với mấy ông bạn mới quen biết của mình tên người cảnh sát bảo vệ bờ biển đã tham gia vụ đột nhập à? - Alan hỏi.
- Có nói. Nhưng họ không nhớ.
- Thế đấy. Thú vị thật! Tôi không hề mong đợi một bước ngoặt như vậy trong chuyến tàu Tumaxic đấy nhé. Lý giải ra sao đây?
Lô cúi đầu suy nghĩ chốc lát.
- Điều đập vào mắt trước tiên, đó là sự giống nhau về tình thế trên đảo Blacan Mati và trên con tàu Tumaxic. Thường Tam Hoàng hành động một cách trắng trợn, thì trong cả hai trường hợp này đã tỏ ra rất thận trọng, trái với bản chất của nó.
- Có lẽ anh nói đúng đấy, - Alan tán thành.
- Từ đấy có thể rút ra kết luận là giữa vụ đánh tráo xác và vụ đắm tàu giả có một mối liên quan nào đấy, - viên thanh tra tiếp tục phát triển suy nghĩ của mình.
- Không phải là nào đấy mà là nhất định, anh Lô, - Alan giúp viên thanh tra hoàn tất lập luận của anh. - Sau khi đột nhập tàu, ngoài Lim ra. Tam Hoàng còn đưa đi theo một người nữa. Vì những lý do nào đó, nó chẳng muốn việc người đã bị mất tích trở thành công khai, nên dựng lại một vụ tàu đắm. Bọn chúng chở người đó và Lim tới Blacan Mati và giết họ ở đó. Còn sau khi cánh công nhân đào đất phát hiện ra những nấm mồ, Tam Hoàng liền lấy xác đi...
- Đây là một giả thuyết tuyệt diệu, bác Alan - Lô mạnh dạn ngắt lời sếp, - bằng phương pháp loại trừ, chúng ta có thể xác định Tam Hoàng đã săn ai và có thể tiến tương đối khá xa, nếu không có một tình huống.
- Tình huống nào?
- Người lạ đó bị giết vào một ngày của hạ tuần tháng Chạp, không cùng một ngày với Lim. Vết máu...
- Hừ, quỷ quái thật! - Alan lúng túng. - Sao tôi lại có thể để điều đó tuột ra khỏi đầu nhỉ?
Ông bối rối chặc lưỡi và nói tiếp:
- Già rồi...
Lô tế nhị im lặng.
- Nếu trong giả thuyết này ta thay trình tự các sự kiện ở một số chỗ, anh thấy thế nào? - Alan bỗng đề nghị.
- Thế thì hoàn toàn lại là chuyện khác! - Lô hân hoan kêu lên khi nhận ra ngay ý nghĩ của sếp. - Tam Hoàng giết một người nào đó, giấu xác trên đảo Blacan Mati và dựng lên vụ đắm tàu Tumaxic mà một tên trong bọn chúng dùng giấy tờ của người bị giết để đi tàu đó. Có đúng thế không ạ?
- Nếu vậy con trai tổng giám đốc là nhân vật trung tâm rồi. Xeng bị giết. Một tên nào đó dùng hộ chiếu của anh ta đi Băng Cốc, đứng tên anh ta viết thư cho bố mẹ, tựa hồ như đúng là anh ta có mặt ở đàng ấy. Sau đấy cái "tên nào đó" lên tàu Tumaxic. Cần phải nhanh chóng hoàn thiện giả thuyết này. Ngay hôm nay tôi sẽ đến gặp lão Chương và trao đổi lại với lão một lần nữa.
- Khoan đã, anh Lô, khoan đã nào, - Alan bỏ kính ra và đưa mắt nhìn trần nhà vẻ đăm chiêu suy nghĩ, - trước khi hoàn thiện giả thuyết, chúng ta cần phải xét xem nó có lô-gic và xác thực không đã. Về hình thức bề ngoài, nó không đến nỗi nào, song bên trong nội dung của nó có điểm nào đấy tôi chưa được hài lòng lắm. Trước tiên ta thử tìm cách lật ngược vấn đề xem sao. Nếu làm được như vậy, tôi thấy rất vui...
Alan đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng làm việc.
- Tôi ngờ ngợ ở điểm này. Cứ cho rằng Tam Hoàng đã giết một người và vùi xác ở Blacan Mati. Chắc hẳn bọn tội phạm đinh ninh rằng xác giấu đâu thì vẫn cứ nằm đấy, sẽ không ai thấy cả. Tình cờ người ta bỗng phát hiện ra nghĩa trang. Tại sao bọn chúng cứ gây rắc rối và cố chứng minh rằng người đó không bị giết, mà có mặt ở trên tàu và bị chết đuối khi gặp tai nạn? Giết, giấu xác ở trên đảo và thế là xong. Trước khi tìm thấy nghĩa trang ở trên đảo Blacan Mati, không ai có thể chứng minh được rằng bọn chúng có dính dáng tới vụ giết người. Do đó, theo lô-gic của sự vật, bọn tội phạm không bắt buộc phải thực hiện hành động tương tự trên tàu Tumaxic, nếu hành động này không dính dáng với xác chết trên đảo.
- Nhưng, bác Alan, trước con mắt ta, cả hai sự kiện tự bản thân chúng xem ra chẳng lô-gíc gì cả. Thực ra, chúng ta thu thập được quá ít tin tức để coi việc đánh tráo xác ở trên đảo và dựng lên vụ đắm tàu là đúng như vậy và định bằng cách lập luận lô-gic mà xác định lý do của các hành động ấy. Chỉ từ một điều suy lý mà bác lại một bác bỏ giả thuyết của chính bản thân bác để làm gì? Chỉ có các sự kiện mới có thể bác bỏ được nó, thế mà sự kiện ta lại không có. Do đó, có hoàn thiện nó ta mới có thể thấy rõ tính đúng đắn của giả thuyết bác đã nêu ra.
- Song, anh nên nhớ rằng chúng ta phải vạch ra một kế hoạch rõ ràng cho những hoạt động tiếp theo của chúng ta và phải tin chắc rằng các bước đi của chúng ta không khiến Tam Hoàng chú ý cảnh giác. Anh cứ thử hình dung một phương án như thế này: ta hoàn thiện giả thuyết đó, thế mà nó lại bị phá sản, thì còn ra cái gì nữa. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ, và Tam Hoàng thấy chúng ta cố tập trung điều tra vụ tàu Tumaxic, sẽ có đủ thời gian chặn con đường mà có thể sau này chúng ta lần ra được. Dẫu sao ta cũng phải cân nhắc kỹ điều gì nên làm, điều gì không nên làm để sau đó sẽ tính toán những bước tiếp theo. Như vậy, điều thứ hai khiến tôi lúng túng: người bị giết là ai. Nói cho đúng hơn, thế lực của người đó lúc còn sống ra sao? Tam Hoàng hùng mạnh không sợ một ai và một cái gì cả, mà phải áp dụng những biện pháp thận trọng, rắc rối và, tôi có thể nói là khác thường như vậy thì người bị giết phải là một chú chim quan trọng. Chú chim này là hành khách nào của tàu Tumaxic nhỉ? Về thủy thủ thì tôi chẳng nói làm gì, toàn tốt đen cả thôi. Lim và những mối thù hằn có thể có giữa Tam Hoàng và Hắc Liên không dính dáng tới vấn đề này. Việc Lim bị giết có liên quan tới toàn bộ sự việc, nhưng xem ra chỉ là gián tiếp thôi.
- Cần phải chú ý tìm hiểu tiền sử của từng hành khách, - Lô nói.
- Một ý nghĩ sâu sắc, - Alan mỉm cười. - Nhân tiện phải nói rằng anh chàng Xeng này rất ăn nhập với giả thuyết của ta. Mất hút hình như là ở Băng Cốc, lên tàu Tumaxic. Nhưng anh ta là sinh viên, nhóc con. Lẽ nào vì anh chàng mà Tam Hoàng lại nhọc công dựng lên cái tấn bi kịch này?
- Đúng Xeng rồi! - Lô bỗng lên tiếng.
- Tại sao?
- Tôi vừa mới nhớ ra là lá đơn mà bố mẹ anh chàng trình báo tin về việc con trai họ biến mất đề ngày hai mươi tư tháng Chạp. Mà trong đơn có ghi rằng Xeng bị mất tích ngày hai mươi hai. Các cuộc thử nghiệm về độ lâu của những vết máu xác định là vụ án mạng xảy ra vào quãng trước hoặc sau ngày mười lăm hai ngày. Bản thân bác chẳng bảo là việc thử nghiệm không thể sai lệch tới một tuần lễ.
- Đúng, với sự phát triển hiện nay của môn hình pháp học thì sai lệch như vậy ít có khả năng xảy ra, - Alan tán thành. - Anh thấy chưa, thế là đã có một ứng cử viên khớp với các sự kiện. Có bao nhiêu hành khách ở trên tàu? -
- Mười bốn.
- Anh đưa bản danh sách ra đây, ta tiến hành một cuộc loại trừ đầu tiên xem sao.
Khi Lô ôm cặp tài liệu quay về phòng làm việc của sếp, Alan hể hả cười.
- Anh Lô này, tôi còn hai giả thuyết nữa cơ đấy.
- Bác Alan, không nên thế, bác. Bác để cho tôi được xen vào một chút với chứ, - Lô đề nghị,
Alan phá lên cười.
- Không sao, không sao, anh Lô, tuổi anh còn khối dịp. Tương lai anh còn dài, phận tôi sắp tàn rồi. Do đó anh đừng tước bỏ của ông lão niềm vui là nhận thức được điều mà mình có khả năng đóng góp.
- Bác Alan, bác nói gì kỳ lạ vậy! Bác đã già lão đâu! Khi bác xuất hiện với khẩu súng lục lăm lăm trong tay ở căn hầm của Bạch Phiến Chỉ, tôi thành thật ghen với bác và nghĩ rằng liệu ở vào tuổi bác tôi có được như vậy không đây...
- Đấy nhé, ngay cả anh cũng coi tuổi tôi không còn thích hợp với công việc ở C.I.U. nữa, - Alan buồn rầu nhận xét.
- Đấy chẳng qua bác chưa hiểu tôi. Tôi...
- Thôi được, thôi được rồi, nói những vấn đề thường tình thế đủ rồi đấy. Ta bàn tiếp về công việc nào. Tiện thể ta bàn về Bạch Phiến Chỉ. Anh nhắc đến hắn thật đúng lúc. Ngay hôm nay chúng ta sẽ hỏi cung hắn một lần nữa.
Lô gật đầu. Họ cúi xem bản danh sách hành khách.
- Thế đấy. Bao nhiêu xác dạt vào bờ?
Lô mở cặp giấy đựng tài liệu ra xem.
- Mười ạ, Sáu thủy thủ và bốn hành khách.
- Họ hàng thân thuộc có nhận ra những xác ấy không?
- Dạ có. Nhận ra hết. Nghĩa là trừ Xeng và bốn hành khách này.
Lô đánh dấu ở đầu năm tên người.
- Còn lại chín, - Alan nói, - trừ ba người phụ nữ. Sáu. Trừ hai người Thái Lan, vị tất họ có quan hệ với Tam Hoàng ở Xingapo. Còn bốn. Họ là ai vậy?
Viên thanh tra lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nữa.
- Luật sư...
- Gượm nhé, - Alan ngắt lời viên thanh tra. rồi bấm nút máy bộ đàm.
- Dạ, thưa sếp, tôi nghe đây, - một giọng nói vang lên.
- Chuẩn bị đưa người bị giam số 380 ra hỏi cung. Nửa tiếng nữa hắn phải có mặt ở chỗ tôi.
- Thưa sếp, xin tuân lệnh.
- Anh nói tiếp đi, - Alan bảo Lô.
- Một luật sư, một đại diện của hãng xăng dầu Xingapo, một chủ nhà máy dệt, một người lãnh đạo Đại hội toàn quốc các công đoàn. Đại diện của hãng xăng dầu Xingapo và chủ nhà máy dệt là người Hoa, lãnh tụ công đoàn là người Malaixia, luật sư - người Ấn Độ.
- Anh thấy đấy, trong số người này không ai đáng để Tam Hoàng bận tâm chú ý. Tuy nhiên...
Alan cau mày cố nhớ một điều gì đấy.
- Lãnh tụ công đoàn tên họ là gì?
- Saari Latiffer, ạ.
- Latiffer... Latiffer... Nghe quen quen, tôi đã đọc hoặc nghe thấy tên ông ta ở đâu rồi thì phải.
Alan bấm chuông, cô thư ký của ông bước nhẹ như lướt vào phòng. Sau khi lẳng lơ nhìn Lô, cô tiến đến bên bàn và với cặp mắt dịu dàng ngoan ngoãn cô gái cất giọng líu lô nói:
- Dạ thưa sếp, tôi nghe đây.
- Cô xin bên Bộ Nội vụ tư liệu về Saari Latiffer một phần tử tích cực trong Đại hội toàn quốc công đoàn. Những tư liệu tiểu sử, rất ngắn gọn, chỉ cần những điểm chủ yếu: quan điểm, mối quan hệ qua lại với các lãnh tụ khác, các lần phát biểu công khai cuối cùng, mục đích đi Băng Cốc hồi cuối năm ngoái, những tư liệu bè bạn và kẻ thù của ông ta. Hết.
Cô thư ký ghi toàn bằng tốc ký lời của Alan vào trong một cuốn sổ nhỏ.
- Dạ, thưa sếp. Tôi có thể đi được chưa?
Alan gật đầu. Cô thư ký quay ra cửa.
- Nhớ đưa các tư liệu ấy đến chỗ tôi sáng mai, đừng để trễ đấy nhé, - Alan dặn với theo cô ta.
- Dạ, thưa sếp, vâng, - cô thư ký hơi bước chậm lại đôi chút, ngoảnh đầu về phía Alan, rồi cất giọng đáp.
Khi còn lại hai người, Lô hỏi:
- Bác cho rằng chúng ta đang tiến hành điều tra một vụ âm mưu chính trị?
Alan nhún vai.
- Không loại trừ. Dẫu sao, nếu cho rằng Tam Hoàng săn đuổi Latiffer thì hành vi của bọn tội phạm xem ra hoàn toàn hợp lô-gic. Có thể giả định là một chính khách bự nào đó đã quan tâm đến cái chết của Latiffer và đã nhờ bàn tay Tam Hoàng. Còn để tránh những chuyện rùm beng không cần thiết và bản thân khỏi bị nghi ngờ, cái người "nào đó" đã đề nghị Tam Hoàng dựng lên vụ tai nạn kia.
- Latiffer không bị mất tích hồi cuối tháng Chạp, - Lô nhận xét.
- Hoàn toàn đúng, - Alan tán thành, - nhưng ông ta có thể bị giết ngay trước khi đi Băng Cốc, và thay vào đó là một kẻ khác mang giấy tờ của ông ta.
- Tôi cho rằng xem ra giả thuyết của bác hơi yếu, - viên thanh tra phản đối, - có đủ loại "nhưng". Những người thân thích có thể đi tiễn đưa ông ta. Sau đó, theo lô-gic của sự việc, thủ tiêu ông ta ở Băng Cốc thì đơn giản và an toàn hơn; kẻ mang giấy tờ của ông ta không cần phải vượt biên giới hai lần với hộ chiếu của người khác. Dẫu sao như vậy cũng là mạo hiểm. Còn nếu Latiffer bị thủ tiêu ở Băng Cốc thì xác ông ta không thể chôn ở Blacan Mati được. Nhân tiện xin nói là tôi vừa nảy ra ý nghĩ rằng hoàn toàn không nhất thiết Tam Hoàng phải giết ông ta ở Băng Cốc. Latiffer có thể có mặt trên tàu Tumaxic không phải là không có bàn tay của Tam Hoàng, vì vụ đắm tàu đã được xếp đặt từ trước. Và còn một phương án nữa: người của Tam Hoàng khi đột nhập lên tàu vì Lim thì bắt gặp Latiffer tình cờ đang ở trên tàu. Do phải thủ tiêu ông ta, chúng quyết định dựng lên vụ tai nạn giả. Trong trường hợp này, sự kiện trên tàu Tumaxic và việc đánh tráo xác ở ngoài đảo không liên quan gì với nhau cả. Nhìn chung, theo tôi phương án thế là quá đủ. Nếu ta bổ sung thêm vào đấy hai giả thuyết của bác...
- Bản thân anh vừa trình bày một trong những giả thuyết ấy, - Alan đáp, - tôi cho rằng Tam Hoàng săn đuổi một nhà hoạt động nổi tiếng nào đó... Không nhất thiết phải nổi tiếng nhưng... nói chung một nhân vật bự nào đấy. Vô tình hay hữu ý đường đi của hai bên giao nhau tại con tàu Tumaxic, Thế còn những cái "nhưng" đủ loại ấy, về chi tiết và những vấn đề tương tự thì mời anh, anh chàng thanh tra thân mến, bắt tay vào giải quyết. Nếu anh tán thành tất cả những điều tôi vừa nói, xin mời anh hãy mở đầu bằng vụ Latiffer.
Lô làm ra vẻ nghiêm túc một cách khôi hài, nói:
- Tôi không phản đối về nguyên tắc.
Alan đáp cũng với giọng như vậy:
- Tôi hết lòng đa tạ anh.
Cả hai đều phá lên cười.
- Bác Alan, bác bảo rằng bác có hai giả thuyết cơ mà, - Lô nhắc sếp.
- Giả thuyết thứ hai không vững chắc lắm. Tôi tự nhận thấy nó không xác đáng.
- Nhưng dẫu sao nó thế nào ạ?
- Thế này nhé, tôi nghĩ rằng có một hành khách hoặc một thủy thủ đã nhận ra một trong những tên cướp biển là tên mà người đó đã quen biết ở Xingapo biết mặt, biết hành động của tên đó và kịp thời thông báo với những người khác ở trên tàu Tumaxic về chuyện ấy. Và việc trở về Xingapo dù là của một nhân chứng duy nhất cũng có nguy cơ làm cho tên cướp đó bị vạch mặt. Hắn buộc phải bỏ trốn, nhưng hắn lại giữ một cương vị rất cần cho Tam Hoàng. Cứ cho rằng hắn ở bên cảnh sát bảo vệ bờ biển chẳng hạn. Anh rõ chưa nào?
Lô gật đầu.
- Nhân tiện tôi nói luôn, tên cướp biển đó có thể là tên mà Xungai đã thấy ở ngoài cảng...
- Song, muốn thủ tiêu người làm chứng thì Tam Hoàng chẳng cần phải dựng lên vụ đắm tàu giả, mà chỉ cần giết sạch những người ở trên tàu, - Lô nhận xét, - vì đối với chúng vấn đề này chẳng khó khăn gì.
- Chính vì vậy nên tôi cho rằng giả thuyết thứ hai của tôi không xác đáng. Thôi được. Có lẽ Bạch Phiến Chỉ đã được giải đến đấy rồi. Ta thử trao đổi với hắn một lần nữa xem sao. Anh sẽ hỏi cung. Bắt mạch hắn về vụ tàu Tumaxic. Còn những giả thuyết của chúng ta... tuy nhiên, trong quá trình hỏi cung sẽ rõ.
Alan bật máy bộ đàm.
- Đã dẫn người bị bắt đến chưa?
- Dạ, thưa sếp, rồi ạ.
- Dẫn hắn vào đây.
- Xin tuân lệnh.
Alan đứng dậy khỏi bàn, ra hiệu mời Lô đến ngồi vào chỗ của ông, còn bản thân ông ngồi xuống chiếc ghế bành kê cạnh bàn để báo chí, cửa phòng làm việc mở ra, Bạch Phiến Chỉ và hai lính áp giải xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
- Xin mời ông, - Lô tỏ vẻ hiếu khách vung tay chỉ vào một chiếc ghế.
Bạch Phiến Chỉ mặt lạnh như tiền ngồi xuống chiếc ghế ở mặt Lô, viên thanh tra bảo lính áp giải ra ngoài, rồi lấy thuốc lá trong túi ra mời người bị bắt. Tên này lặng lẽ rút một điếu, gật đầu cảm ơn Lô, rồi châm lửa hút. Im lặng kéo dài trong mấy giây.
- Ông Vũ, - cuối cùng Lô cất giọng nói, - tòng phạm của ông thú nhận rằng ông là Bạch Phiến Chỉ và có chân trong Tam Hoàng.
Đường gân thớ thịt trên mặt tên găngxtơ không hề rung động.
- Ông Lô ạ. - hắn thở dài, rồi đáp, - tôi đã có dịp nhận thấy rằng ông không phải là một kẻ ngu ngốc. Thế tại sao ông cứ cố thuyết phục tôi phải nghĩ ngược lại? Tôi đã thú nhận rằng tôi có tham gia vào một nhóm buôn lậu thuốc phiện nhỏ. Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nói với ông. Theo luật pháp và theo lô-gíc sự việc, ông phải đưa vụ này ra tòa và đừng để mất thời gian vô ích nữa. Theo tôi, trong lần hỏi cung gần đây, ông cũng tán thành ý kiến đó. Ta quay trở lại từ đầu để làm gì nhỉ?
- Đúng, vụ của ông sẽ được đưa ra tòa. Song tôi cho mời ông lên để làm sáng tỏ thêm một chi tiết nhỏ: tôi muốn được biết ý kiến của ông về việc dàn dựng lên vụ đắm tàu Tumaxic.
Bạch Phiến Chỉ đã để lộ một nỗi lo ngại quá mức trong khóe mắt, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng phản ứng ban đầu của tên găngxtơ không lọt qua mắt viên thanh tra.
- Ông thấy đấy, nhiều điểm ông định giấu đã trở nên hai năm rõ mười. Mới đầu là vụ đánh tráo xác ở Blacan Mati, sau đó đến việc dàn dựng vụ tàu Tumaxic bị tai nạn. Chúng tôi đã lần ra con đường dẫn đến tổ chức của ông. Bây giờ, ông Vũ ạ, đã tới lúc ông nên nghĩ đến bản thân mình rồi đấy. Sau này ông sẽ phải trả một cái giá khá đắt cho sự im lặng lì lợm của ông. Có lẽ chẳng nên đợi lúc chúng tôi tóm gọn những tên cầm đầu khác của Tam Hoàng nhỉ? Sự giúp đỡ của ông sẽ không bị bỏ qua đâu, ông hãy nghĩ kỹ đi, ông Vũ.
Nhìn tên bị bắt, Lô thầm nhận xét là hắn chi phối cảm xúc của hắn rất tuyệt vời. Bạch Phiến Chỉ uể oải ngáp, đưa mắt đảo quanh mặt bàn, thấy một chiếc kẹp giấy, hắn vớ lấy và cậy móng tay.
- Ông Lô, câu chuyện chúng ta đang trao đổi, thật là vô nghĩa, - hắn chậm rãi thốt lên. - Tôi không hiểu ông cần gì ở tôi. Tôi đã nói đi nói lại với ông rằng tôi chẳng có liên quan dính dáng gì tới các tổ chức tội lỗi cả.
- Ông đã nhận được Tam Hoàng bao nhiêu tiền về vụ giết hại Saari Latiffer? - Alan bỗng nhanh miệng hỏi.
Lô nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Phiến Chỉ. Hắn gần như ngoái lại phía sau, rồi không nhìn Alan, hắn hỏi:
- Ông hỏi ông Lô đấy à?
- Với ông thanh tra, chúng tôi có thể trò chuyện không cần sự có mặt của ông, - Alan nói.
Bạch Phiến Chỉ nhún vai:
- Ông hỏi một người nào đó trong Tam Hoàng ấy. Về công việc tiền nong tài chính của họ, tôi biết cũng chẳng hơn gì ông đâu.
Alan ra hiệu cho viên thanh tra chấm dứt hỏi cung.
- Ông Vũ, - Lô vung tay lên, - biết làm thế nào được, tôi rất tiếc là ông chẳng biết điều chút nào. Ông hãy còn thời gian để suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều.
Bạch Phiến Chỉ bỏ ngoài tai những lời đó và im lặng không đáp. Lô bấm chuông, hai người lính áp giải bước vào phòng.
- Dẫn người bị bắt đi! - Alan nói.
Bạch Phiến Chỉ im lặng đứng dậy và đi ra cửa. Alan đưa mắt nhìn viên thanh tra, vẻ dò hỏi.
- Hắn đã có phản ứng khi nghe nói đến vụ đắm tàu giả.
- Thế còn câu hỏi của tôi thì sao?
- Không có phản ứng ạ. Trong trường hợp thứ nhất là nhờ có yếu tố bất ngờ. Song hắn đã nhanh chóng trấn tĩnh lại và chắc là sẵn sàng đối phó với mọi câu hỏi khác.
- Hắn đã có phản ứng trước những lời của anh, như vậy đã là tốt rồi, - Alan tư lự nói. - Nghĩa là chúng chưa kịp thủ tiêu mọi đầu mối. Nhưng cũng có thể bọn chúng hy vọng rằng vụ đắm tàu giả hãy còn là điều bí mật chưa ai biết tới. Cần phải thực sự bắt tay vào vụ Latiffer. Có thể theo hướng này chúng ta sẽ chụp được bọn Tam Hoàng. Và cần phải tăng cường canh gác Bạch Phiến Chỉ. Hắn có thể tung ra những điều hôm nay hắn đã nghe được.
- Tất nhiên lúc này chúng ta sẽ không đưa hắn ra tòa chứ? - Lô hỏi, vẻ như nửa muốn khẳng định.
- Không đời nào! Ra tòa, hắn có thể phun ra câu chuyện trao đổi hôm nay nhằm mục đích đổ cho C.I.U. đã cố ghép tội của kẻ khác cho hắn. Báo chí sẽ nhanh chóng làm rùm beng điều đó và như vậy Tam Hoàng sẽ tìm cách chặn đứng mọi con đường chúng ta có thể lần ra. Anh chuẩn bị bản báo cáo trình bày là do nảy ra những tình huống mới, nên vụ án đòi hỏi phải tiếp tục điều tra đến nơi đến chốn.
- Vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro