Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1+2

Bắc thành vào đông lạnh lẽo nhưng ở một nơi khác mộ dung nguyệt lại thấy ấm áp đến lạ...

Bởi vì sau ư... Vì cả thế giới của cô đang nằm trong lòng cô...

Tiêu sở hàn ngủ thật say trong lòng mộ dung nguyệt...

Đêm qua các nàng ân ái đến hừng đông mãi đến tận kiệt sức mới ngủ say

Trời vừa sáng mộ dung nguyệt đã xuống giường cô sợ vợ cô đối đã đích thân xuống bếp vì nàng lo toan...

Còn nhớ năm đó mộ dung nguyệt còn chưa được tìm về mộ gia...

Trước khi cô trở về mộ gia cô chỉ là một cô nhi vẫn luôn ở cô nhi viện

Cô vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ chuyện thiên kim thật giả sẽ rơi xuống đầu cô

Nào ngờ mộ gia lại đến tìm cô và đưa cô về...

Cô vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt...

Nhưng sau ba ngày được đón về mộ gia cô mới chậm rãi phát hiện...

Hóa ra họ chỉ vì di nguyện của ông nội cô mới tìm cô về...

Mẹ cô thiên kim lãnh gia vì năm đó sinh ra cô xém chết mà đối với cô lạnh nhạt

Ba cô thấy cô trở về lại thiên vị thiên kim giả tổn thương cô...

Anh chị cô tin lời mộ tuyên đuổi cô đi

Cô vốn dĩ không làm ra chuyện gì năm đó mộ dao cùng cô cãi nhau chuyện về vị hôn thê...

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dành gì với cô ta trái lại cô ta lại gài bẫy cô tự diễn ngã lầu khiến tôn gia hủy hôn khiến mộ gia đuổi cô đi...

Mộ dung nguyệt mệt mõi nghĩ về chuyện của ba năm qua đến thất thần

Cô cũng không biết khi nào tiêu sở hàn tỉnh dậy nàng còn ở phía sau nhìn đến cô...

Nhưng nàng lại chẳng nói gì mà đi đến bàn ngồi xuống chậm rãi uốn lên ly nước cô pha sẳng...

Mộ dung nguyệt lúc này cũng vừa làm sông bánh mì cùng chứng cô lấy dĩa bỏ thức ăn vào bưng ra cho nàng lại nhìn nàng nói... Vợ món mà chị thích tới rồi..

Tiêu sở hàn nghe cô gọi vợ lạnh nhạt đáp... Đừng có gọi tôi như vậy...

Mộ dung nguyệt đừng quên chuyện năm đó cô hạ thuốc tôi nếu không sau mẹ tôi lại bất tôi gả cho cô...

Mộ dung nguyệt nghe lời nàng nụ cười bỗng vụt tức đáp... Hàn nhi em phải nói sau chị mới tin em không có làm...

Năm đó khi cô gặp nàng nàng đã ở trong phòng cô...

Cô cũng bị hạ thuốc cô vốn chẳng biết gì...

Nói đến chuyện này phải kể về năm đó khi cô bị đuổi ra khỏi mộ gia...

Sau đó cô lại vô tình cứu được một nữ nhân bị thương trên đường...

Nhưng cô lại không nghĩ người đó là mẹ của tiêu sở hàn...

Mẹ của tiêu sở hàn là lữ bách ly lữ gia ở nam châu lục tỉnh vô cùng có thế lực lại là một doanh nhân thành công thảm trí họ còn qua lại với hắc bang thanh long

Khi lữ bách ly bị tri sát bị thương ngã ra đường là do mộ dung nguyệt vô tình đi qua cứu giúp..

Sau đó vì bà biết mọi chuyện của cô mới đưa cô về tiêu gia sinh sống...

Nhưng đêm đó ở bữa tiệc sinh nhật nam gia...

Lữ bách ly dẫn cô đến đó... Vốn chỉ muốn cô vui vẻ một chút nào ngờ tiêu sở hàn đột nhiên từ pháp trở về còn vì nam tuyên mà cố tình mang sợ duy chuyền Ruby đã đấu giá được từ pháp trở về...

Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ nam tuyên đã yêu phùng ni nữ nhi thứ hai của phùng gia vô cùng được cưng chiều cùng sủng ái...

Đêm sinh nhật đó nàng uốn lên không ít rượu lại không biết ai bỏ thuốc nàng

Khiến nàng đêm đó ở bên mộ dung nguyệt....

Nàng vốn nghĩ có thể cho cô tiền sau đó bảo cô cút đi

Nhưng mẹ nàng lại biết chuyện cứ lấy thân phận thừa kế ép nàng chỉ cần cùng cô sống chung năm năm bà sẽ để nàng tiếp quản gia nghiệp và trả tự do cho nàng...

Cho nên nàng đã đồng ý cùng cô kết hôn và sống cùng nhau tính đến thời hạn chỉ còn hai năm nữa mà thôi...

Nàng chỉ cần cố tất cả sẽ được nhưng đêm qua nàng lại vì nam tuyên cùng phùng ni ở bên nhau mà uốn si nàng lại xem mộ dung nguyệt là nam tuyên mà ân ái...

Là nàng đã mất kiểm soát nàng không nên cùng nữ nhân trước mắt này có quá nhiều quan hệ cho nên nàng hôm nay phải hướng cô nói rõ...

Mộ dung nguyệt mặt kệ là cô hay là ai tôi cũng chỉ muốn nói một câu cô nên an phận đừng đồi hỏi sự yêu thương từ tôi cùng tiếng vợ này cô không xứng..

Mộ dung nguyệt nghe cô nói bật cười cay đắng nhìn cô ánh mắt ửng đỏ đứng dậy mà nói... Được thôi vậy thì cứ theo ý chị đi... Tiêu sở hàn ba năm qua em chịu cũng đủ rồi..

Đêm qua chị chủ động hôn em lại gọi tên người phụ nữ khác chị nghĩ em không nghe thấy sau...

Tiêu sở hàn chị có thể không yêu em cũng được nhưng vì sau chị luôn như vậy ít kỷ....

Chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa khi người em yêu lại luôn tâm tâm niệm niệm đối với nữ nhân khác...

Tiêu sở hàn ngồi trên ghế ngẩn đầu nhìn đôi mắt đã đỏ của cô mà rối loạn nàng không biết sau trái tim nàng lại có chút nhói đau...

Nhưng rồi nàng lại phũ nhận nó mà đáp lời cô...

Mộ dung nguyệt sở dĩ tôi lấy cô cũng chỉ vì bất buộc cô đừng nghĩ đến tình cảm nó là thứ không thể sảy ra giữa tôi và cô đơn giản cũng chỉ vì ép buộc cô hiểu không...

Vậy sau...

Ánh mắt mộ dung nguyệt đau sót khi nghe nàng nói...

Cô chậm rãi cõi đi tạp dài đáp... Vậy chúng ta ly hôn đi tôi trả chị tự do...

Tiêu sở hàn nghe lời cô ánh mắt thoáng lạnh đáp... Hiện tại tôi chưa muốn ly hôn đợi hai năm nữa tôi sẽ cùng cô ly hôn...

Mộ dung nguyệt nghe đến hai năm nữa bỗng bật cười cay đắng...sau cô lại quên nhỉ sở dĩ nàng cùng cô thành hôn là vì muốn có được quyền thừa kế...

Mộ dung nguyệt à mộ dung nguyệt mầy nên tỉnh lại thôi...

Cô vừa nghĩ vừa thu lại nụ cười lạnh nhạt nhìn dung nhan xinh đẹp của tiêu sở hàn đáp... Được theo ý chị

Mộ dung nguyệt vừa nói vừa ly khai biệt thư lãng hoa ra ga xe lấy xe rời đi

Ngây cả nhìn cũng không nhìn tiêu sở hàn

Mà tiêu sở hàn nhìn bóng lưng cô không biết đang nghĩ gì chỉ thấy nàng nhìn đến món bánh mì cùng chứng còn nóng trên bàn cùng ly nước ấm bên cạnh không nói gì cúi đầu dùng bữa...

Mặt khác mộ dung nguyệt lái xe đến công ty tức giận hùng hùng hổ hổ đi về phía văn phòng khiến những nhân viên trong công ty tinh hải hoảng sợ

Vì họ chưa bao giờ thấy cô nỗi giận như vậy...

Công ty tinh hải được sây dựng sau khi cô rời mộ gia....

Cô không lấy bất cứ quyền lợi nào từ mộ gia và cả tiêu gia...

Tinh hải là công ty do cô đã bỏ bao công sức một mình sây dựng cùng lớn mạnh như hiện tại...

Các tập đoàn lớn nhỏ của bắc thành điều đua nhau muốn cùng mộ dung nguyệt hợp tác nhưng cô chưa bao giờ lộ mặt chỉ để trợ lý cô lộ diện cho nên không ai biết đến tinh hải là của cô ngoại trừ lữ bách ly...

Sở dĩ lữ bách ly yêu thương cô như con gái trong nhà không chỉ vì cô là ân nhân cứu mạng bà mà còn là một người có tài cùng thực lực...

Lữ bách ly quý trọng điều đó ở nơi cô cho nên bà mới đem con gái bảo bối giao vào tay cô bà hi vọng cô có thể thay bà lo cho nàng...

Nhưng bà chưa từng nghĩ bước đi này lại lấy đi trái tim của mộ dung nguyệt khiến cô thương tích đầy mình...

Ba năm qua cô vì tiêu sở hàn mà ít khi quan tâm tinh hải mọi chuyện cô điều sắp sếp cho trợ lý thay cô sử lý cùng ra mặt...

Còn bản thân lại một dạ làm nội trợ lo cho tiêu sở hàn mọi thứ nhưng đến hôm nay tất cả đã tan nát...

Khi chính tiêu sở hàn nói cô không xứng yêu nàng cùng có được tình yêu của nàng...

Cho nên từ hôm nay cô sẽ ở công ty không về lại biệt thự lãng hoa nữa nơi không cho cô chút hơi ấm nào...

Mộ dung nguyệt vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng vừa đau sót cô nhìn đóng văn kiện cúi đầu lau vào công việc như điên

Đến khi ánh chiều tà buông xuống cũng không biết...

Khi màn đêm dằng dằng buông xuống lúc này mộ dung nguyệt mới ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài mà thở dài

Cùng lúc đó trợ lý lưu tinh tiến vào nhìn cô thất thần mà không nghe nàng rõ cửa có chút sót xa...

Thật ra nàng cũng biết chuyện của cô cùng tiêu tổng của công ty tiêu thị

Khi biết chuyện nàng cũng thấy sót cho cô... Vì sau một người tài giỏi tốt bụng như cô lại gặp nhiều chắc trở như vậy trước là gia tộc bỏ rơi sau là vợ tổn thương...

Ai có thể chấp nhận vợ mình không yêu mình mà yêu kẻ khác chứ....

Lưu tinh càng nghĩ càng sót thay cô...

Trong khi nàng nghĩ cô lại ngẩn đầu nhìn nàng nói... Chuyện gì...

Lưu tinh nghe cô hỏi vội đáp...

Mộ tổng buổi chiều phùng Đổng có gọi cho tôi bảo là nhắc cô một tiếng buổi tối có cuộc gặp tại bỉ ngạn vong thành...

Mộ dung nguyệt nghe lời lưu tinh bỗng nhớ ra chuyện đã hứa với phùng nam cô nhìn nàng khẽ gật đầu đáp. .. Tôi đã biết cô cũng tan làm đi...

Lưu tinh nghe cô đáp cũng vội vâng một tiếng sau đó rời đi...

Lưu tinh rời đi không lâu mộ dung nguyệt cũng theo sau nàng...

Cô cho tài xế lái xe đến bỉ ngạn vong thành....

Sau khi đến quán cô một mình vào trong bảo tề xế khỏi đợi cô mà trở về trước...

Khi tiếng vào mộ dung nguyệt bị không ít ánh mắt nhìn đến cô có ngưỡng mộ có thèm khát có yêu thích cùng bất ngờ

Nhưng cô lại chẳng mãi mai đến những ánh nhìn xung quanh mà đi thẳng vào trong...

Cùng lúc này phùng nam cùng một số bạn đã hội tụ đông đủ trong đó có đào gia đào tịnh nhậm gia nhậm tuyết cùng diệp gia diệp miên...

Diệp miên vừa trong thấy cô đã nói... Kìa cậu ấy đến rồi...

Phùng nam ngẩn đầu nhìn người bạn ba năm mới gặp trong lòng cũng vui đến khó tả..

Nhớ năm đó cô theo mẹ ra nước ngoài sinh sống khi chia tay mộ dung nguyệt cô đã từng nói qua hi vọng nàng đừng vội yêu sớm hãy chờ cô trở về yêu nàng...

Nhưng ba năm trôi qua người cũng thành hôn rồi cô cũng nên rút lại những lời đã nói khi ấy...

Cho nên khi thấy cô tiến vào nàng chỉ nói... Cậu đến rồi...

Mộ dung nguyệt nhìn cả bốn người khẽ nói... Ừ.. Các cậu gọi rượu chưa...

Nhậm tuyết nghe lời này lấy làm lạ cậu không uốn rượu lâu rồi mà nguyệt nguyệt cậu không sợ bệnh cũ tái phát sau...

Đào tịnh nhìn nhậm tuyết cũng gật đầu đáp phải đấy hôm nay cậu sau vậy...

Diệp miên nhìn ánh mắt mộ dung nguyệt trống rỗng bỗng nói... Cậu cãi nhau với vợ à...

Phùng nam nghe lời diệp miên ngẩn đầu cô bất gặp một ánh mắt đau sót thoáng qua khiến tim cô muốn rỉ máu

Không cần nghĩ cô cũng biết chắc chắn là tiêu sở hàn tổn thương cô...

Nhìn cô như vậy phùng nam lo lắng nói... Nguyệt nhi cậu có chuyện gì nói cho chúng mình biết được không

Cả ba ánh mắt sáu con mắt điều nhìn mộ dung nguyệt chờ cô trả lời...

Nhưng mộ dung nguyệt lại lắc đầu cả người vô lực dựa vào ghế trong rất chán trường...

Khiến cả bốn người phùng đào nhậm diệp vô cùng lo lắng cho cô

Nhìn bầu không khí không mấy vui vẻ nhậm tuyết lại hỏi... Cậu cùng vợ cãi nhau đúng không

Mộ dung nguyệt nghe nàng hỏi đến chắc chắn mà gật đầu nói... Chị ấy không yêu mình nhưng lại không muốn ly hôn

Phùng nam nghe đến tức giận nghĩ... Sau cô ta dám...

Nguyệt nhi nếu cô ta đã đối với cậu như vậy tri bằng dọn ra sống riêng đi...

Đào tịnh nghe lời phùng nam khóe môi co giật không nghĩ... Nói... Nam nam cậu điên rồi sau người ta nói thà phá quỷ mười ngôi chùa cũng không phá một mối hôn nhân cậu đây là điên rồi à

Mi mắt diệp miên giật mạnh khi nghe ngôn ngữ loạn cả lên của đào tịnh mà đáp... Tịnh tịnh cậu học đâu ra ngôn ngữ lạ vậy... Cái gì mà phá chùa cái gì mà một mối hôn nhân...

Cậu đừng có nói bậy bạ đi...

Nhậm tuyết nhìn cả ba người bạn thở dài đưa ra ý kiến...nói...

Nguyệt nhi cậu nói cho mình biết cậu còn yêu tiêu sở hàn không...

Mộ dung nguyệt nghe cô hỏi ngẩn đầu lạnh nhạt đáp... Mình cũng không biết

Có lẽ là không mà cũng có lẽ là có

Nhậm tuyết nghe cô mâu thuẫn đáp... Được rồi cứ quyết định theo lời phùng nam đi nhưng cậu nên qua chổ mình ở đi...

Bên kia vợ mình mình sẽ nói....

Mộ dung nguyệt nghe các cô đưa ra kiến nghị bỗng nói... Các cậu thấy mình giống một kẻ không nhà để về sau

Mình đã định ra công ty ở rồi chuyện ở nhà các cậu thì thôi đi...

Mình không muốn thấy các cậu phát cẩu lương đâu...

Phùng nam nghe lời cô nói có chút vui mừng trong lòng...

Nàng vì muốn phá bỏ bầu không khí không vui mà nỗi nhạc cùng tất cả hát hò...

Còn mộ dung nguyệt thì chỉ nhìn không ca hay nhẫy gì cô chỉ một mình ngồi đó uốn lên ly nước cam mà phùng nam đưa qua...

Sau khi chia tay cả năm người ai về nhà nấy lúc này phùng nam vừa trở về đã gặp cô em gái phùng ni và người yêu của nàng nam tuyên...

Nam tuyên nhìn chị vợ vội lên tiếng nói... Chào chị ạ...

Chào em...

Phùng ni nhìn sắc mặt chị cô có vài phần lạ bèn nói... Sau rồi chị tụ hộp bạn không vui sau...

Phùng nam nghe em gái hỏi chỉ nói cũng tạm...

Hiện tại bạn chị có chút chuyện buồn nên cũng không hẳng là vui gì...

Ánh mắt nam tuyên khẽ trầm khi nghe qua lời phùng nam...

Phùng ni đứng cạnh nhìn ánh mắt nàng bèn nói... Chị vào trong nghĩ sớm đi em đưa tuyên nhi về trước đã...

Được rồi các em đi cẩn thận... Ân tạm biệt chị...

Ra đến xe ánh mắt phùng ni lạnh lẽo nhìn người mình yêu hỏi...

Chị lại đang nghĩ đến cô ta...

Nam tuyên nhìn bảo bối nhà nàng nỗi giận liền ôm chặt lấy đáp... Nào có chị chỉ nghĩ có lẽ vì chị mà sở hàn mới lạnh nhạt với mộ dung nguyệt là chị đã vô tình khiến cô ấy tổn thương

Phùng ni nghe lời nàng không đồng tình nói... Chuyện chị mộ dung nguyệt đau lòng sau có thể liên quan đến chị rõ ràng là tiêu sở hàn không đúng...

Em mặt kệ dù sau đi nữa em vẫn muốn chị chỉ nhìn đến em thôi...

Nam tuyên nghe lời cô bật cười cúi đầu liền cắn đến môi cô nàng đối với cô luôn như vậy cưng chiều...

Nghe em chị chỉ yêu nini của chị thôi.. Ưm... Nini chị yêu em... Tuyên nhi em cũng vậy... Ưm... Hộc... Được rồi em đưa chị về nhé... Đêm nay ở lại với chị được không... Được... Chúng ta về thôi.... Ừ...

Nhắc lại bên này sau khi chia tay với nhóm bạn đào tịnh đã trở về từ gia vừa xuống xe bước chân cô có phần loạn vì say đi đứng cũng như sắp ngã đến nơi

Bên trong căn biệt thự xa hoa từ mẫn vừa thấy cô trở về đã bước nhanh đến đỡ cô mà nói... Sau em lại uốn say rồi

Không phải đã hứa với chị không uốn rượu sau...

Đào tịnh ôm lấy nàng đi vào trong vừa vào người giúp việc đã bưng canh giải rượu đến...

Từ mẫn tiếp nhận canh đút canh đến bên môi cô đào tịnh mơ màn nhìn nàng sau đó mới uốn đến canh nàng đưa tới...

Từ muỗng từ muỗng mà uốn sạch bác canh...

Từ mẫn thấy cô uốn sông liền dìu cô về phòng sau khi đóng cửa... Nàng lại giúp cô lau người nào ngờ đào tịnh lại nắm lấy tay nàng kéo nàng lên người cô

Lúc này đào tịnh lại thanh tỉnh đến lạ chỉ nghe cô nói... Mẫn nhi chị sẽ không bỏ rơi em đúng không

Từ mẫn nghe giọng cô không đúng liền nhíu mày đáp... Tịnh nhi hôm nay em sau vậy sau lại nói như vậy có phải ai đã nói gì khiến em không vui không..

Đào tịnh mơ hồ hôn lên môi nàng chậm rãi đáp... Bạn của em mộ dung nguyệt chị biết đúng không...

Từ mẫn không hiểu sau cô lại nhắc đến mộ dung nguyệt nhưng nàng vẫn là đưa tay vuốt ve mặt cô cưng chiều nói... Ân em đã nói qua với chị mà...

Sau vậy cô ấy có chuyện gì sau

Đào tịnh nhìn nàng buồn bã nói... Cậu ấy sắp ly hôn...

Cậu ấy yêu tiêu sở hàn ba năm hi sinh những gì chúng em điều biết điều thấy

Mẫn nhi sau cậu ấy lại phải trễ qua những chuyện này... Trước là mộ gia ruồng bỏ sau là vợ bỏ rơi...

Em không hiểu được... Là tại sau...

Từ mẫn nghe lời vợ mình thỏa thẻ trong cơn say ánh mắt lại mang theo đau lòng rõ ràng là đã bị cuộc hôn nhân của mộ dung nguyệt ảnh hưởng sợ nàng cũng sẽ như tiêu sở hàn bỏ rơi mộ dung nguyệt

Ánh mắt từ mẫn thoáng hiện lên âm trầm lại cưng chiều nhìn đào tịnh cúi đầu liền chiếm lấy môi cô thỏa thẻ đáp... Chị sẽ không như tiêu sở hàn em đừng lo cả đời này chị chỉ yêu tịnh nhi của chị mà thôi...

Tịnh nhi đêm nay chị sẽ để em biết chị yêu em đến thế nào... Ưm... Mẫn nhi... Hộc... Ah... Tịnh nhi... Gọi tên chị... Ưm... Mẫn nhi... Em khó chịu.... Ngoan... Nhanh thôi chị sẽ khiến em thoải mái... Ưm... Á... Ưm... Hộc... Ah... Áaa....

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng... Vạn vật tựa mây trôi...

Bầu trời đêm nay thật đẹp cùng nhiều sau...

Ở một nơi khác diệp miên mang theo tâm trạng nặng nề về nhà khiến bạc na nhìn cô đến khó hiểu...

Nàng nhìn cô mùi rượu nồng đến khó chịu mà nói... Ai cho em uốn rượu

Diệp miên bị tiếng nói lạnh lẽo làm thanh tỉnh không ít...

Khi cô ngẩn đầu

Bạc na đã ở trước mặt cô phát Người làm... Tất cả lui xuống hết cho ta...

Những người làm trong dinh thự kinh ngạc liền chạy vội về phòng mình đóng cửa rất nhanh trong phòng khách chỉ còn một diệp miên cùng bạc na

Lúc này bạc na lại sắc lạnh nhìn cô nói... Đi tắm ngai cho chị...

Diệp miên bị nàng dọa có chút thất thần nói... Em không đi...

Bạc na nhìn cô lần đầu ương bướng cãi lời có chút bất ngờ nói... Hôm nay ai cho em dũng khí cãi lời chị

Diệp miên nhìn trằm trằm bạc na nghĩ cũng đúng trước giờ cô luôn không dám cãi lời nàng việc gì cũng nghe theo nàng nàng nói đi đông cô cũng chẳng dám đi tây nhưng hôm nay lại khác tâm trạng cô vì mộ dung nguyệt mà nặng nề không vui lại gặp người khác ra lệnh làm sau chịu nỗi...

Nỗi bực hôm nay toàn bộ điều bọc phát mà nói... Làm sau em không thể cãi chị sau... Bạc na chị là vợ em chứ không phải mẹ em đừng có ra lệnh cho em...

Từ giờ chị nghĩ cũng đừng nghĩ...

Diệp miên phát cáo nhìn vợ mình lạnh nhạt đi về phòng cho khách...

Khiến bạc na kinh ngạc nhìn cô phát... Em đứng lại ai cho em đi diệp miên cái tên hỗn đản nhà em lúc lấy tôi em nói em sẽ nghe lời tôi mọi chuyện nhưng hôm nay thì sau em dám cãi lời tôi em đứng lại...

Bước chân diệp miên dừng lại quay đầu nhìn nàng lạnh nhạt hỏi.. Làm sau hiện tại em không nghe chị chị lại muốn làm gì có phải muốn giống tiêu sở hàn ly hôn với em không... Để ở bên người khác...

Phải nhỉ sau em lại quên bạc na tiểu thư trước giờ vẫn luôn như vậy mà... Chát...

Khi câu nói không coi ai ra gì xem thường người khác được vang lên bởi diệp miên bạc na không kìm chế được mà đưa tay tát cô một bạc tay

Bên mặt trắng noãn của diệp miên lúc này inh năm dấu tay khóe miệng bị rách chảy máu chứng tỏa cái tát này vốn không nhẹ huống chi bạc na là quán quân võ thuật quyền anh...

Sau khi tát cô bạc na cũng chắn động nàng không nghĩ lại ra tay nặng như vậy với cô nhưng rõ ràng là cô sai trước sau cô có thể nghĩ nàng như vậy nếu vừa rồi nàng chịu nhỏ nhẹ với cô phiên cô đi tắm liệu mọi chuyện có như thế này không... Và nếu cô chịu nghe nàng mà đi tắm liệu có bị ăn tát không...

Nhưng mọi chuyện làm sau có nếu như đây... Nếu như có đã không sảy ra nhiều chuyện vợ chồng ly hôn rồi...

Mà lúc này đây

Bầu không khí bên trong phòng dằng đông cứng diệp miên bị tát mặt bị lệch qua một bên rất lâu cũng không nói gì...

Bạc na nhìn cô như vậy đau lòng vội tiếng lên muốn xem qua vết thương của cô

Nhưng lại bị diệp miên không lưu tình tránh thoát cô nhìn nàng khiến nàng giật mình nhưng còn chưa đợi nàng nói thì cô đã quay đầu đi về hướng phòng cho khách...

Bạc na nhìn hành động của cô mà mím môi đau xót đến hốc mắt cũng ửng đỏ

Nàng nhìn cô như vậy cũng rõ cái tát vừa rồi đã làm tổn thương cô...

Nhưng lời cô nói vừa rồi là ý gì sau cô lại nhắc đến tiêu sở hàn...

Hiện tại trong lòng nàng rối bời chỉ có thể chờ cô tỉnh rượu mới có thể cùng cô nói rõ...

Mặt khác nhậm tuyết một mình lái xe về yến gia...

Bên trong biệt thự lúc này lại tối tâm khiến cô có phần khó hiểu nghĩ lẽ nào yến dung chưa về nhà sau...

Nhưng cô lại sai lầm sau khi cô tiến vào nhà lại thấy ánh nến rực rỡ bên trong cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật từ yến dung mà kinh ngạc...

Lúc này cả ánh đèn điều chưa được bật chỉ nghe yến dung trong bóng tối giữa những ánh nến nhỏ nói... Tuyết nhi mau ước đi em...

Nhậm tuyết nghe lời nàng nhắm mắt liền ước nguyện sau đó thổi nến sau khi những ánh nến nhỏ trên chiếc bánh kem vụt tất... Ánh đèn cùng lúc này cũng được bật lên...

Khi ánh sáng sức hiện nhậm tuyết chỉ thấy yến dung trong bộ đồ ngủ thoải mái cùng hỡ hang ở nhà... Nụ cười bên môi nhậm tuyết càng sâu chỉ nghe cô nói... Quà của em đâu...

Yến dung nghe cô hỏi cười đến quyến rũ đáp... Chị đây...quà của em...

Ánh mắt nhậm tuyết nghe lời nàng thoáng hiện lên dục vọng cô đợi nàng đặt chiếc bánh kem xuống liền kéo nàng vào lòng cúi đầu hôn lấy...

Vừa hôn nàng cô vừa đặt nàng lên bàn ăn ở bên trong nhà bếp không ngừng muốn nàng...

Ánh mắt cô lúc này đã bị dục vọng bao phủ chỉ nghe cô nói... Dung nhi đừng rời xa em em yêu chị.. Ưm... Hộc.. Ah...

Yến dung ngửi ra mùi rượu trên người cô lại cảm nhận cô hôm nay đối với nàng chiếm hữu hơn trước nhưng nhìn cô như vậy nàng lại không nỡ hỏi chỉ có thể dịu dàng đáp lời cô... Sẽ không cả đời này yến dung chỉ yêu một nhậm tuyết... Tuyết nhi em xem trái tim chị loạn nhịp là vì em...

Nhậm tuyết nhìn tay mình bị cô nắm lấy đặt lên trái tim mà hạnh phúc ôm hôn nàng...

Cả hai ân ái đến không kẻ hỡ từ phòng bếp đến phòng khách nhà tắm sau là giường ngủ mãi đến hừng đông trận hoan ái mới kết thúc..

Cùng lúc đó tiêu sở hàn trở về nhà với sự mệt mõi nhưng trong nhà chỉ có người làm mà không thấy mộ dung nguyệt đâu...

Khi hỏi ra nàng mới biết mộ dung nguyệt đã dọn đồ chuyển ra ngoài sống..

Ánh mắt tiêu sở hàn khi nghe người làm nói rõ ràng là chắn động chỉ thấy nàng chạy nhanh về phòng như kiếm thứ gì đó...

Nhưng bên trong căn phòng chỉ còn lại duy nhất tờ giấy bên trên có ghi rõ đơn xin ly hôn...

Tiêu sở hàn nhìn tờ giấy mà ngã xuống nền đầu nàng tựa vào cạnh giường thất hồn lạc phách...

Ngày hôm sau mộ dung nguyệt tỉnh lại ở công ty thì lại nhận được cuộc gọi đến của lữ bách ly bà muốn cô về tiêu gia một chiến...

Trên đường đi mộ dung nguyệt phát hiện có một chiếc xe trắng vẫn luôn theo sau xe cô mộ dung nguyệt nhìn con xe trắng lòng cô đoán được bảy tám phần là ai đang theo dõi cô...

Nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì mà tân tốc chạy thật nhanh sau đó đánh lạc hướng người theo sau...

Mà đến tiêu gia...

Mặt khác trên xe trắng nữ nhân đang trầm ổn nhắm mắt bỗng mở ra khi nhìn thuộc hạ mình để mắt dấu mà phát... Thật vô dụng... Tìm mau tìm ra cô ta ta muốn đêm nay cô ta phải chết... Thuộc hạ đã rõ...

Trong khi ấy mộ dung nguyệt còn chưa biết mối họa đang đến gần cô...

Khi cô đến tiêu gia...

Chỉ có một mình lữ bách ly ở phòng khách hoàng toàn không có kẻ thứ ba

Nếu có cũng chỉ là bàn thục quản gia của tiêu gia và là người mà lữ bách ly rất xem trọng...

Cô nhìn bên ngoài người hầu và bảo tiêu đang đứng bỗng hỏi... Mẹ gọi con có chuyện gì sau ạ...

Ánh mắt lữ bách ly khẽ mở bà nhìn cô một cái lại uốn lên ngụm trà đáp... Mẹ nghe nói con muốn ly hôn...

Mộ dung nguyệt nghe lời bà thầm đánh giá... Quả nhiên là người lữ gia... Thông tin thật nhanh nhậy...

Phải thưa mẹ con muốn cùng sở hàn ly hôn...

Lữ bách ly nghe cô thừa nhận không trốn tránh lòng không khỏi thở dài nghĩ... Xem ra đứa nhỏ này tổn thương rồi nếu không sau lại giống ba năm trước rời mộ gia đây...

Lữ bách ly nghĩ nghĩ cúi cùng cũng nói... Hàn nhi nó đồng ý rồi sau...

Mộ dung nguyệt nghe bà hỏi ngẩn đầu từ lúc cô bước vào cửa luôn không dám nhìn bà quá lâu vì cô sợ bất gặp một ánh mắt thất vọng từ bà khi bà giao tiêu sở hàn vào tay cô ở hôn lễ bà đã rất kỳ vọng các cô sẽ hạnh phúc nhưng đến hôm nay là cô đã cô phụ niềm tin tưởng của bà dành cho cô...

Cho đến lúc này bà hỏi về tiêu sở hàn cô mới ngẩn đầu đáp... Chị ấy vẫn chưa đồng ý vì lời giao ước cùng mẹ quyền thừa kế...

Lữ bách ly nghe qua lời cô có phần kinh ngạc hỏi... Con đã biết...

Mộ dung nguyệt không trốn tránh ánh mắt thâm sâu của bà mà nói... Con đã biết trước khi con lấy chị ấy.. Con vốn nghĩ không cần đợi đến năm năm trong ba năm con sẽ cố khiến chị ấy yêu con

Nhưng con đã sai thưa mẹ..

Mẹ con có thể xin mẹ một chuyện được không ạ...

Lữ bách ly chưa bao giờ nhìn thấy một mộ dung nguyệt như vậy lạnh nhạt còn có thâm trầm nụ cười như ánh nắng rực rỡ ngày đó khi bà gặp đã biến mất từ bao giờ đổi lại một mộ dung nguyệt lãnh quyết vô tình thế này đây...

Lữ bách ly nhìn cô thật lâu cúi cùng cũng gật đầu đáp... Con nói đi...

Mộ dung nguyệt cùng lữ bách ly gặp không lâu nhưng sau khi mộ dung nguyệt rời đi tiêu sở hàn ở tiêu thị lại bị lữ bách ly gọi về tiêu gia...

Khi nàng trở về lữ bách ly đang ở phòng khách vẽ tranh...

Bà không vẽ về phong cảnh mà lại vẽ ra bỉ ngạn hoa ở bên vong xuyên hoàng tiền quyết lộ nhộm cả một màu đỏ như máu

Khiến tiêu sở hàn khi nhìn đến cũng phải sửng sờ không hiểu..

Về rồi sau...

Lữ bách ly nhìn đứa con gái bất hiếu hỏi

Tiêu sở hàn nhìn ngược lại bà cô có phần lo sợ đáp... Vâng thưa mẹ

Mẹ gọi con về có chuyện gì sau ạ...

Lữ bách ly nhìn đứa con gái lạnh nhạt hoàn toàn khác xa với người mẹ vừa rồi khi đối mặt với mộ dung nguyệt dịu dàng...

Chỉ thấy bà đẩy hai tờ giấy đến khẽ nói

Kí đi....

Tiêu sở hàn không hiểu cầm cả hai lên xem nàng bất ngờ khi nhìn đến đơn xin ly hôn cùng chuyển nhượng cổ phần và quyền thừa kế tiêu gia

Tiêu sở hàn kích động nhìn mẹ nàng như muốn bà cho nàng một lời giải thích

Lữ bách ly nhìn nàng nhìn bà phản ứng mạnh mà nói.... Đây không phải điều mà con muốn sau...

Chút mừng con con thắng rồi... Kí đi chỉ cần con ly hôn với nguyệt nhi mẹ lập tức giao quyền thừa kế cho con...

Tiêu sở hàn nhìn đơn xin ly hôn bỗng lạnh nhạt xé bỏ đáp... Con không kí không phải mẹ nói năm năm sau..

Vì sau chưa đến thề hạn hai năm đã bất con ly hôn...

Lữ bách ly bị con gái chấp vấn cũng không giận trái lại cười lạnh đáp... Không phải con muốn quyền thừa kế sau ly hôn với nguyệt nhi con sẽ có tất cả... Như con vẫn luôn muốn mẹ trả con tự do chuyện của con sau này mẹ không xen vào nữa... Con hài lòng rồi chứ

Tiêu sở hàn u mê nhìn mẹ nàng bỗng nói... Mộ dung nguyệt nói gì với mẹ rồi...

Lữ bách ly nghe ba chữ mộ dung nguyệt từ miệng Nàng lại nỗi giận nói... Con còn dám hỏi ta sau tiêu sở hàn con thật y như mami con điều là kẻ bạc tình bạc nghĩa...

Nguyệt nhi yêu con như thế nào con không nhìn ra sau còn thương tổn con bé... Con có biết khi ta tra ra chuyện nó muốn cùng con ly hôn nó đã nói thế nào nào...

Tiêu sở hàn nghe bà nói là bà tra qua chứ không phải cô nói mà lòng đau đớn đáp... Em ấy nói thế nào...

Lữ bách ly quay lưng với nàng nhìn bức tranh đáp... Nó nói là nó muốn ly hôn nhưng con lại không chịu ly hôn nó đến xin ta giao quyền thừa kế cho con chỉ cần con chịu vì quyền thừa kế mà kí vào đơn xin ly hôn là được....

Tiêu sở hàn con tự hỏi lương tâm con xem con đã làm gì để khiến nó bất chấp cầu xin ta giao ra quyền thừa kế chỉ cần con chịu ly hôn mà thôi...

Con nói đi con đã làm cái gì...

Tiêu sở hàn nghe lời mẹ ánh mắt ửng hồng nàng bỗng nhớ lại mấy ngày nay từ khi chuyện hôm đó sảy ra đã cả tháng mộ dung nguyệt không về lại nhà...

Còn dọn đồ ra ở riêng...

Khi nàng cho người tìm cô cô lại trốn mất...

Nàng bây giờ mới nhận ra không phải cô lạc mềm buộc chặt với nàng mà là cô muốn ly hôn với nàng muốn rời bỏ nàng sau... Sau có thể cô yêu nàng như vậy mà...

Tiêu sở hàn đứng chết chân tại chổ sau đó vội vã rời đi để lại bóng lưng khiến lữ bách ly phải lắc đầu...

Bà nhìn quản gia bàn thục nói... Ngươi xem nó đi rõ ràng nó động tâm rồi nhưng lại không nhận ra còn để cuộc hôn nhân đi đến bờ vực ngươi nói xem nó có hay không giống tiêu sở thanh điều là kẻ phụ bạc...

Bàn thục nghe lời phu nhân nhà bà lắc đầu đáp... Phu nhân cô chủ công tác cũng sắp về rồi bà có muốn hay không hỏi ngài ấy một tiếng gần ngài ấy có phải là kẻ phụ bạc hay không...

Lữ bách ly......"

Hay là thôi đi với tính khí tiêu sở thanh không làm bà chết trên giường mới lạ...."

Mặt khác sau khi ra khỏi tiêu gia tiêu sở hàn lại gọi cho mộ dung nguyệt nhưng đầu dây bên kia lại bị chặn...

Nàng nóng lòng lại có chút giận mà phái người đi bắt cô về...

Ở một nơi khác...

Tại lãnh gia lãnh tương nhìn những bức ảnh chụp mộ dung nguyệt mà thất thần...

Bà nhìn những bức ảnh mấy ngày qua lại nói... Mộ dao theo dõi nguyệt nhi có âm mưu gì

Người bên cạnh nghe bà hỏi vội cúi đầu cung kính đáp... Thưa phu nhân cô ta là sợ sự thật bị phê bài muốn giết cô chủ nhỏ..

Nhưng cô chủ rất thông minh đã đánh lạc hướng bọn họ...

Cô ta có giận cũng không làm gì được ạ..

Vậy sau...

Lãnh tương nghe thuộc hạ báo cáo chỉ đáp...

Bà nhìn hình ảnh của con gái mà nói... Cho thêm người trăm sóc con bé nhớ kỷ chuyện của mộ dao các ngươi chỉ cần theo sát không cần ra tay...

Ta sẽ bất nàng ta trả giá sau những gì nàng ta gây ra...

Vâng phu nhân...

Một bên khác sau khi diệp miên tỉnh rượu tại phòng khách kí ức đêm qua bất đầu ùa về cô lại có chút hoảng sợ đêm qua cô thế nhưng lại dám mắng cả bạc na cô là điên rồi sau...

Phải biết ở bạc gia bạc na là có quyền nhất phàm là anh chị em trong nhà ai cũng sợ nàng...

Sợ nàng khi nỗi giận sẽ đánh chết họ..."

Mà hôm qua cô thế nhưng vì chuyện của mộ dung nguyệt lại dám cùng nàng cãi nhau...

Cô càng nghĩ càng sợ cô nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ chưa mà nhíu mi nghĩ cô ngủ lâu vậy sau...

Không được cô phải trốn thôi nếu để cô đối mặt với nàng lúc này sợ là không thể đâu...

Nghĩ như vậy diệp miên lại vào phòng tắm khi trở ra đã phát lên bộ đồ khác... Cô trang điểm sơ bộ rồi thông thả đi ra ngoài...

Nhưng cô đã nghĩ sai bạc na thế nhưng đang dùng bữa sáng ở nhà còn ngồi ngây đại sảnh...

Tiêu rồi muốn ra ngoài phải đi ngang qua đại sảnh... Nên làm sau đây...

Ánh mắt diệp miên liếc ngang liếc dọc trong lòng tính toán mặt kệ nàng mà ra cửa...

Nhưng cô chỉ mới đến cửa đã bị người của bạc na trận lại... Chỉ thấy họ nhìn cô nói... Phu nhân cô chủ có lệnh từ hôm nay cô không thể ra ngoài...

Diệp miên nhìn hai tên bảo tiêu mặt lạnh của bạc gia trong lòng tức tối lại nghĩ đến cái tát hôm qua mà ương bướng nói... Tránh ra...

Bạc na nhìn các cô dằng co ở cửa đành tiến lên nắm lấy tay cô nói... Em tỉnh rượu rồi có thể cùng chị nói chuyện sau

Diệp miên nhìn hành động của nàng rõ ràng cô có chút kinh ngạc nhưng vẫn lạnh nhạt rút tay lại nói... Em không có gì để nói...

Bạc na nghe cô đáp.. Nhíu mày nghĩ xem ra em ấy thật sự giận rồi...

Mà cái nhíu mày này của bạc na lại làm cô hiểu lầm là nỗi giận ánh mắt diệp miên hoảng sợ vội lùi lại tránh nàng như tránh ta...

Mà bạc na nhìn hành động của cô ngực bất giác nhói đau cô là sợ nàng đến vậy sau vì cái tát đêm qua mà sợ hãi nàng sau...

Trong lòng nàng lúc này có nhiều si nghĩ nhưng vẫn là ôn nhu nắm tay cô nói... Em qua đi với chị...

Diệp miên lần này không tránh để nàng nắm lấy dẫn đi...

Khi đến bên bàn cô nhìn món chứng chiên cùng cơm hãi sản mà mình thích bỗng nhìn về phía bạc na...

Lúc này bạc na cũng đang nhìn cô chỉ thấy nàng ngã vào lòng cô ôm chặt lấy eo cô nói... Xin lỗi đêm qua chị không nên đánh em...

Diệp miên bị cái ôn nhu này của nàng dọa sợ nhưng lòng cô lúc này lại có chút thoải mái cô đưa tay ôm lấy nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng mà nói... em cũng xin lỗi vì đã nói lời khiến chị tổn thương...

Na na em rất yêu chị em xin lỗi...

Giọng cô vừa ra...

Bạc na liền nhận ra giọng cô hơi khàn nàng từ trong lòng cô bỗng ngẩn đầu nhìn đến cô đã khóc mà đau lòng lau nước mắt cho cô chậm rãi nói... Chị không trách em nhưng em có thể nói cho chị biết rằng em đang bất an chuyện gì không....

Diệp miên ngã đầu lên ngực nàng vòng tay xiếc lấy eo nàng hút hít đáp... Em sợ em sợ chị cũng sẽ như tiêu sở hàn bỏ rơi em...

Cũng khó trách diệp miên nghĩ như vậy vì cô cũng yêu bạc na trước giống như mộ dung nguyệt yêu tiêu sở hàn vậy điều không được đáp lại...

Nhưng bạc na và tiêu sở hàn khác ở chỗ bạc na biết nhận ra sớm tình cảm của nàng và không dây dưa với tình cũ trương lang...

Nhưng tiêu sở hàn lại dây dưa không dứt mới khiến mộ dung nguyệt quyết định ly hôn...

Sau khi bạc na nghe qua lời cô cùng những gì nàng điều tra được đêm qua là khớp hoàn toàn... Càng nghĩ nàng càng giận tiêu sở hàn...

Nếu không phải nàng ta bạc tình miên miên của nàng cũng sẽ không nghĩ đến chuyện cũ của nàng và trương lang khiến cô bất an cùng nàng cãi nhau

Bạc na vừa nghĩ vừa dỗ bảo bối nhà mình chỉ nghe nàng đáp... Miên miên chúng ta thành hôn rồi em còn sợ chị bỏ rơi em sau...

So với em chị càng sợ em bỏ rơi chị hơn

Diệp miên nghe qua lời nàng giật mình ngẩn đầu đáp... Sẽ không đời này em chỉ yêu chị...

Bạc na nghe lời cô mỉm cười hôn lấy môi cô đưa tay vuốt ve vết thương trên mặt cô dù đã dặm phấn lên tre đi nhưng vết thương vẫn còn đó khiến lòng bạc na đau đến khó chịu nàng nhìn cô ôn nhu nói... Bảo bối còn đau không...

Diệp miên nghe nàng hỏi liền biết nàng đau lòng thay cô mà ôm lấy nàng rút vào lòng nàng đáp... Không đau nữa là em làm sai đáng bị chị đánh...

Bạc na ôm lấy cả thế dưới trong lòng mỉm cười nhắc nhẹ... Sau này có chuyện gì em cũng phải nói với chị đừng vì chuyện của người khác mà si nghĩ lung tung rất mất tình cảm em biết không...

Diệp miên được nàng vuốt ve cùng sủng ái khẽ đáp... Ân... Em nghe chị...

Được rồi chúng ta dùng bữa thôi đêm qua em chẳng uốn canh giải rượu có đau đầu không...

Em không sau đâu chị đừng lo...

Nào ăn cơm đi... Ân...

Bạc na nhìn diệp miên vừa ăn vừa cười với nàng còn làm nũng mà bật cười dịu dàng giúp cô gắp đến thức ăn đưa ly sữa qua cho cô...

Diệp miên được nàng dỗ ăn đến vui vẻ mà không thấy ánh mắt nàng thay đổi rõ ràng có giận còn có điên cuồng...

Bữa sáng vừa sông bạc na lại dẫn diệp miên về phòng dỗ cô ngủ say nàng liền đóng cửa phòng tân hôn mà rời đi...

Trên xe.. Bạc na lại gọi điện cho từ mẫn còn có yến dung...

Các cô thống nhất ý kiến liền đến thẳng tập đoàn tiêu thị tìm tiêu sở hàn...

Mà tiêu sở hàn lúc này còn chưa biết sống gió ập đến nàng chỉ lo tìm mộ dung nguyệt khắp nơi tại bắc thành...

Nhưng mấy ngày qua lại chẳng rõ tung tích...

Dưới công ty tiêu thị bạc gia từ gia còn có yến gia ba đại gia tộc có thế lực lặc ngược các nam châu lục tỉnh lại đang hùng hổ sông vào công ty tiêu thị...

Khiến trợ lý dương cũng ngỡ ngàng ra nghinh đón các cô...

Chỉ thấy nàng nhìn các cô sợ hải nói... Không biết là ngọn gió nào thoải nhị vị đến tiêu thị đây...

Bạc na nhìn trợ lý dương không muốn làm khó nói... Cô đi gọi tiêu sở hàn ra đây nói với nàng ta chuyện phá gia đình người khác cô ta cũng có thể làm được sau...

Trợ lý dương nghe đến kinh ngạc còn mai là khi nảy nàng đã mời các cô vào phòng cho khách nếu không để đám nhân viên bên ngoài nghe được không biết sẽ có lời đồn gì với tiêu tổng nhà cô...

Nghĩ như vậy cô lại nói... Bạc tổng cô đây là ngậm máu phung người sau...

Tiêu tổng sau có thể làm chuyện như vậy...

Từ mẫn nghe lời cô nhíu mày đáp... Phải hay không gọi nàng ta ra là biết thôi..

Yến dung ngồi cạnh bạc na cũng nghĩ như vậy... Cô nhìn trợ lý dương thật sâu mà cắt lời.... Cô đi gọi cô ta ra mọi chuyện tự động sẽ rõ...

Nếu cô ta không làm sau bảo bối nhà chúng tôi lại cùng chúng tôi sinh ra bất an cùng sợ hãi...

Đi gọi cô ta ra đây...

Dưới sự thúc dục của cả ba người cúi cùng trợ lý dương cũng gọi tiêu sở hàn ra...

Bạc na vừa thấy tiêu sở hàn đã nỗi giận đùng đùng cầm lên ly trà nóng tạc về phía cô...

Còn mai là tiêu sở hàn né kịp nếu không sẽ bị hủy dung mất...

Mà tiêu sở hàn nhìn bạc na nỗi giận liền khó hiểu nói... Các cô kéo đến tiêu thị là để gây sự à..

Từ mẫn nghe lời nàng mỉa mai nói... Còn không phải là có người sắp bị vợ bỏ sau

Lời từ mẫn vừa dứt...

Yến dung cũng nhìn tiêu sở hàn chán ghét ra mặt nói... Làm người tốt không làm lại thích phá nát gia đình người khác.. Tiêu đổng dạy cô như vậy sau

Tiêu sở hàn nghe đến tiêu sở thanh liền nỗi giận nói... Các người có thôi đi không chuyện của tôi các người lôi mami tôi vào làm gì...

Còn nữa tôi có ly hôn hay không ly như thế nào đó là chuyện của tôi và nguyệt nhi liên quan gì đến mấy người mà đến đây chấp vấn tôi...

Bạc na nghe lời nàng bật cười sâu xa nói... Không liên quan ư... Tiêu sở hàn.. Cô quên rồi sau miên miên cả đào tịnh và nhậm tuyết điều là bạn là tri kỷ của mộ dung nguyệt... Vợ cô...

Cô nghĩ chuyện mộ dung nguyệt bị cô bỏ rơi không nói cho bảo bối nhà chúng tôi biết sau...

Đúng vậy đầu dây mối nhợ điều có liên quan đến cô...

Tiêu sở hàn nghe lời bạc na lại nhìn từ mẫn và yến dung bực mình đáp... Vậy thì sau... Là vợ các cô lo sợ quá nhiều liên quan gì đến nguyệt nhi còn nữa... Nếu nói họ si nghĩ nhiều sau không xem lại các cô đi phẩm hạnh các cô Đoan chính hơn tôi chắc lại còn đến trách tôi

Bạc na nóng giận nghe qua lời tiêu sở hàn đang lúc muốn đánh cô một trận thì bên ngoài trợ lý dương lại hốt hoảng sống vào nói... Tiêu tổng không hay rồi phu nhân bị tai nạn xe...

Tiêu sở hàn vừa nghe mộ dung nguyệt có chuyện lòng liền hoảng hốt vội chạy ra ngoài...

Mà bên này bạc na cùng từ mẫn yến dung sáu mắt nhìn nhau cúi cùng cũng đuổi theo ra ngoài...

Sở dĩ mộ dung nguyệt bị tai nạn là phải kể đến dài phút trước...

Mộ dung nguyệt vừa từ phòng tranh ra ngoài đã bị người của mộ dao phái đến tông xe...

Vì cô bị bất ngờ không tránh kịp liền hôn mê tại chỗ cùng lúc đó người của lãnh tương ra tay bất lấy nhóm người của mộ dao tống vào tù mộ dao được người của mộ thiên đưa đi nhưng lại bị lãnh tương giữa đường sai người một phát bắn chết...

Người của mộ thiên trở về phụ mệnh với ông sau khi nghe con gái nuôi bị vợ sử lý ông như không tin vào tai mình mà ngã ra ghế...

Thở dài...

Bên cạnh đó mộ thành cùng mộ linh nhìn ông như vậy lại hỏi ba mẹ thế nhưng đối với em gái vẫn luôn yêu thương vậy chuyện này ba định giải quyết thế nào đây...

Mộ linh nghe lời anh cả không đồng tình nói.. Anh đến giờ còn binh dực ba và mộ dao sau... Nó hại nguyệt nhi ra như vậy rồi anh còn muốn binh dực đến khi nào...

Mộ thành tôi xem như nhìn sai anh rồi tôi không có người anh cả vô tình như vậy...

Tôi đi tìm nguyệt nhi... Và cả sau này tôi sẽ không về mộ gia nữa cái nhà này để cho ba và anh sống...

Không phải mộ linh em nghe anh cả nói đã... Tránh ra...

Được rồi mộ thành kệ nó đi chúng ta cũng đi đi xem em gái con... Vâng thưa ba

Nhắc lại bên này sau khi mộ dung nguyệt hôn mê lãnh tương đã cho người đưa cô đến bệnh viện...

Trong phòng bệnh lãnh tương nghe bác sĩ nói phần đầu của mộ dung nguyệt bị va đập mạnh có thể tỉnh lại được hay không thì phải xem vào vận may của cô thế nào...

Lãnh tương nghe lời bác sĩ mà đau lòng nghĩ nếu năm đó bà không để cô rời nhà mà đi không để mộ dao có cơ hội hại cô mà sử lý cô ta trước...

Liệu mọi chuyện có ra nông nỗi này không bà có như vậy mất đi cô không...

Nhưng tất cả đã chẳng thể thay đổi nữa rồi... Nguyệt nhi của bà đứa con mang số khổ của bà vừa chào đời đã bị bà bỏ rơi ba cô chán ghét cô anh chị cô thiên vị em gái nuôi bỏ rơi cô cuộc hôn nhân của cô lại đang trên bờ vực...

Lãnh tương càng nghĩ càng hận càng nghĩ càng giận bà giận tất cả cũng giận bản thân bà...

Ít kỷ tổn thương chính con gái ruột của mình...

Nguyệt nhi tỉnh lại đi mẹ hứa với con con muốn gì cũng được cả dù con hận mẹ mẹ cũng chấp nhận con đừng ngủ nữa được không nguyệt nhi...










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #andanhvouu