Chương 7: 1 tháng!
#Cá Basa
Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ với câu trả lời của Trịnh Thiều Phương, nữ trưởng phòng nhân sự đứng lên vỗ tay, sau đó mọi người cũng rối rít vỗ tay.
"Trả lời vô cùng xuất sắc, cô Trịnh, vượt quá cả kì vọng của tôi! Nhiệm vụ của một thư ký không phải là bảo vệ ông chủ, đó là việc của bảo an. Nhiệm vụ của các cô cậu chính là đảm bảo chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, cũng làm các dự phòng tốt nhất để bảo vệ cho chủ tịch những lúc cần thiết!"
Bà ta cười cười: "Dù sao cũng cảm ơn mọi người, tiếp theo chúng ta sẽ làm một bài test nho nhỏ. Phát giấy cho các ứng viên đi."
Trịnh Thiều Phương nhận giấy, lại nghe thấy nữ trưởng phòng nhân sự nói: "Xin hãy trả lời thật lòng và không nói dối, bởi vì sau khi các cô cậu được nhận sẽ có 1 bài kiểm tra xác thực những thứ bên trong, nếu như là nói dối..."
"Các người tự biết hậu quả nhỉ, ha ha..."
"..."
Cô vạch tờ giấy ra, cầm bút bắt đầu nhẩm đọc.
Câu hỏi số 1: Anh/ chị có thể nấu ăn như một đầu bếp 5 sao chứ?
Trịnh Thiều Phương 26 năm trên đời chưa bao giờ cầm cả dao để gọt vỏ hoa quả: "..."
Câu hỏi số 2: Anh/ chị có thể lái xe như một tay đua công thức F1 hay không?
Trịnh Thiều Phương: Tôi muốn lật bàn a a a!!!!
Câu hỏi số 3: Anh chị có thể dọn dẹp một căn phòng tới không còn một hạt bụi hay không?
Những câu hỏi này... Trịnh Thiều Phương hoàn toàn bó tay.
Cô đọc những thứ này vốn dĩ trước đây cho rằng bản thân đã rất hoàn mỹ, hiện tại lại cảm thấy bản thân thiếu thốn kĩ năng tới đáng thương, thứ gì cũng không làm được.
Nếu như không có gia đình che chở, cô bị ném ra ngoài đường mưu sinh có phải là sẽ tự đem bản thân đói chết không?
Trịnh Thiều Phương đã bị bản câu hỏi này hỏi tới hoài nghi nhân sinh QAQ...
Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 30: Anh/ chị có sợ đau không?
Trịnh Thiều Phương: Câu hỏi trông có vẻ bình thường nhất trong tất cả nhưng lại tỏa ra mùi biến thái kinh người...
Thế nhưng sau 29 câu trả lời "không", cô chỉ có thể viết xuống một chữ "có".
Nếu như lần này tiêu chí tuyển người của bọn họ giống như trong bài test này, không nghi ngờ cơ hội trúng tuyển của Trịnh Thiều Phương là bằng không.
Như vậy cô lại phải dùng cách khác để tiếp cận Vũ Lâm rồi!
"Được rồi cảm ơn mọi người!"
Buổi phỏng vấn kết thúc, Trịnh Thiều Phương lê lết một thân mệt mỏi về nhà, ngày hôm nay trừ phi xảy ra kì tích, nếu không chắc chắn người trúng tuyển sẽ không thể là cô!
"Con gái, tới ăn cơm, hôm nay cha và anh trai của con không về nhà được, chỉ có chúng ta ăn thôi." Cô vừa đặt chân tới cửa nhà, La Kiều Như đã dọn xong cơm nước đợi sẵn.
Trịnh Thiều Phương nhìn đĩa cá chiên vàng nhuộm trong bát, trong ngực như có một cỗ hỏa khí tức tối nói: "Mẹ, con muốn học nấu ăn!!!!"
"..."
"Tổng giám đốc anh thấy như thế nào? Tôi cảm giác cô gái tên là Lý Cẩm Thanh này rất tốt! Cô ta gần như đạt toàn bộ tiêu chí và yêu cầu mà anh đưa ra, bằng cấp lại rất tốt, kinh nghiệm làm việc không có chỗ chê..." Nữ trưởng phòng nhân sự cảm khái nói.
Khi cô 32 tuổi lúc đó chưa chắc đã được một nửa tư bản của Lý Cẩm Thanh lúc này.
Vũ Lâm mỉm cười: "Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy người tên Trịnh Thiều Phương này không tồi."
"Cô Trịnh?" Nữ trưởng phòng nhân sự gật đầu: "Trả lời câu hỏi rất tốt, cách xử lý không có chỗ chê, chỉ tiếc..."
Cô ta nhìn lên bản test 29 câu trả lời "Không", khóe miệng run run. Cô gái này một cái kĩ năng cần thiết cũng không biết!
"Giám đốc, cô gái này quá nhiều lỗ hổng, chỉ sợ ngoại trừ đầu óc có chút lanh lợi ra thì cái gì cũng làm không được." Nữ trưởng phòng thật thà nói, trong mắt của cô, đây hoàn toàn là một trường hợp không thể khoan nhượng.
"Kĩ năng gì đó có thể đào tạo, nhưng là đầu óc thì không."
Vũ Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mép giấy trên tờ sơ yếu lí lịch của Trịnh Thiều Phương.
Còn chưa nói, toàn bộ tư liệu trong cái hồ sơ lí lịch này sợ rằng đều là giả, chỉ có cái tên là thật dựa vào cách cô ta phản ứng khi được gọi tên.
Có những người chỉ muốn hiện thị ra quang mang của bản thân như Lý Cẩm Thanh, ngu đần khó hiểu như Mộc Tâm Nhiên, giả vờ vô hại như Lệ Á Đồng, bất cần như Lộc Hàm, nhưng là người có thể biểu diễn ra bản thân hoàn toàn tầm thường để nhẹ nhõm che dấu sự sắc bén của bản thân như Trịnh Thiều Phương, mới thực sự là có đầu óc tinh tế.
"Như vậy ý của tổng giám đốc là chọn cô ta?" Nữ trưởng phòng kinh ngạc hỏi.
"Không không." Vũ Lâm bật cười, giơ ngón tay lên xoa xoa cằm nói: "Gọi cho cô ta nói, nếu như tháng sau cô ta có thể bổ sung toàn bộ những kĩ năng trong bài test ở mức độ cao nhất và vượt qua bài kiểm tra, cô ta sẽ được trúng tuyển."
"Ồ!" Nữ trưởng phòng khâm phục kinh thán.
Vũ tổng quả nhiên giỏi nhất vẫn là huấn luyện người mới, bất cứ viên ngọc thô nào được Vũ tổng huấn luyện sau này đều sẽ trở thành đá quý nạm ngọc.
Vũ Lâm đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới, khóe miệng câu câu.
Hắn không cần một người phụ nữ tài giỏi, hắn là muốn một con chó tuyệt đối trung thành, một con chó do hắn tự tay bồi dưỡng ra, chỉ mãi mãi trung thành tuyệt đối với một mình hắn.
Nhưng là người phụ nữ kia chỉ cần hắn nhìn vào mắt liền biết cô nàng không phải cún ngoan dịu hiền, mà là một con sói non ngoan độc không dễ thuần phục.
"Vừa hay, có một chút cảm giác chinh phục lại càng thú vị, phụ nữ mà không có dã tâm thì rất nhàm chán." Vũ Lâm lắc đầu cười.
Hẳn cũng rất chờ mong, Trịnh Thiều Phương rốt cuộc có thể chinh phục lại được hắn hay không, trước khi hắn đeo chiếc vòng cổ tra vào cần cổ trắng nõn kia của cô, quả là một tiểu mỹ nhân sói âm hiểm đầy thú vị.
===
Muốn ngày mai có chương mới thì đọc xong đừng quên like và comment na :3 không thấy ai comment buồn tóa đi...
Mà buồn là sẽ đi uống tà tữa chứ không ở nhà đánh chữ đâu, hứ hứ TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro