Chương 1: Mục tiêu của Trịnh Thiều Phương
#Cá Basa
Mọi người thường hỏi cuộc đời như thế nào mới là bất hạnh?
Trịnh Thiều Phương cô đây có thể rõ ràng mà trả lời, cô đây chính là bất hạnh, nhưng cũng là bất hạnh do cô tự mình chuốc lấy, chẳng thể đổ lỗi là tại ai cả.
"Trịnh Thiều Phương! Mày ở bên trong đó thủ d** hay gì! Hay là mày đi thối quá tự đem mình thối chết rồi!" Bên ngoài truyền tới tiếng chửi rủa quen thuộc, cô co giật khóe miệng, đem vệ sinh xong xuôi, giội nước sạch sẽ rồi đi ra bên ngoài, ngay lập tức bị người bên ngoài cho một cú đá vào mông.
"Đi i* cũng lề mề! Lát ra tao mới tính sổ với mày tiếp!" Nữ đầu gấu khạc ra một búng lửa cho hả giận rồi mới đi vào nhầ vệ sinh, đóng cửa lại mà phát từng tiếng lóc bóc vô duyên.
Trịnh Thiều Phương thở dài đi ra ngoài, ở bên ngoài đã có thêm một cô gái nữa cũng đang ngồi xổm, trong miệng phì phèo điếu thuốc, ánh mắt lại láo liên xung quanh canh chừng có người đến.
Cô cũng ngồi xuống bên cạnh cô ta, cướp lấy điều thuốc cho vào miệng rít một hơi, mơ màng lại đáng khinh nói: "Làm sao lại có thuốc, mày lại lên giường với cảnh ngục đó à?"
"Đưa tao, đồ ăn cướp này!" Đỗ Tâm cướp lại điếu thuốc ra sức mà hút, sau đó phun một đống khói vào mặt Trịnh Thiều Phương: "Lên giường thì làm sao, còn hơn mày, 26 tuổi lông cũng mọc dài ba thước rồi còn chưa một lần nếm mùi trai! Mà nói lại, tên cảnh ngục này còn có 6 múi bụng, tao nghĩ tao có thể phát triển một chuyện tình lãng mạn trong tù rồi, ho ho ho..."
"Ha hả tình yêu cái gì? Để tao chống mắt lên xem mày yêu đương có kết quả không. Lại còn yêu đương trong tù, thấy gớm." Lúc này chị đại cũng đã đi vệ sinh xong, một thân luộm thuộm mò ra ngoài, vừa hay nghe thấy câu nói này của Đỗ Tâm.
Ngay lập tức Đỗ Tâm và chị đại Lý Huyền lao vào chửi nhau, gọi thêm cả cảnh ngục tới. Cảnh ngục không nói không rằng, tống cả ba người vào trong phòng riêng sám hối, riêng Đỗ Tâm còn chịu phạt thêm 2 tháng tưới nước cho vườn rau, lý do chính là tàng trữ hút thuốc lá.
Trịnh Thiều Phương thở dài một tiếng, ngồi trên chiếc giường toàn mùi ẩm ướt mà phiền não.
Đúng vậy, cô hiện tại đang ở tù, cũng ở sắp tròn 4 năm rồi.
Còn nhớ Trịnh Thiều Phương 4 năm trước, đại danh đỉnh đỉnh một nữ chính trị gia quan chức cấp cao tiền đồ sáng lạn, gia đình họ Trịnh là gia đình mấy đời con ông cháu cha làm quan to, Trịnh Thiều Phương trong giới lại khéo luồn lách, bơi bên trong như cá gặp nước, nhiều người còn khen cô là còn có tương lai hơn ba của cô nhiều.
Đúng cái lúc nhân sinh rực rỡ sắp chạm tới đỉnh, cô lại não nước vào đi yêu một thằng ăn bám.
Hắn không chỉ ăn bám cô mà trở thành một người trong giới chính trị, còn thấy chưa đủ mà lấn chân sang kinh doanh. Trịnh Thiều Phương không ngại hắn ăn bám, giúp hắn đủ đường để lập cho hắn một cái công ty, còn vì hắn mà làm căng với gia đình nữa.
Cô chỉ nghĩ là hắn ăn bám mà thôi, cô nuôi nổi, lại không biết hắn là loại chó chuyên cắn chủ!
Cô bị hắn cắn một phát từ một nữ quan chức cấp cao tiền đồ sáng lạn, lại trở thành một nữ tham quan lạm dụng chức quyền để ăn hối lộ, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật sắp đặt trốn thuế, đủ thứ tội danh ném vào mặt.
Nếu không phải gia đình đi nhờ vả quan hệ đủ đường, cô không đơn giản chỉ cần ngồi tù 4 năm là hết chuyện thế này đâu.
"Đỗ Thịnh ơi là Đỗ Thịnh, tôi cũng sắp ra tù rồi, anh cứ đợi đó mà xem, tôi sẽ khiến cho loại chó cắn chủ nhà anh thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được!"
Trịnh Thiều Phương hằn học mà cười, kế hoạch cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, 4 năm ngồi tù này cô cũng không chỉ ngồi chơi, vận dụng quan hệ gia đình tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích.
Một bản kế hoạch hoàn mỹ không lọt một giọt nước nào!
Không phải Đỗ Thịnh bây giờ đang quản lí một tập đoàn lớn sao? Cô sẽ nắm lấy 1 cái tập đoàn chơi cùng hắn, dùng tiền nện hắn đến chết!
Tập hồ sơ trên bàn mở ra, một bức hình lộ ra dưới ánh đen, cùng với một cái tên: Vũ Lâm (30 tuổi), chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị.
Ánh mắt Trịnh Thiều Phương lấp lóe, đó, chính là mục tiêu của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro