Xe máy lao 'vùn vụt' trên đường quốc lộ, hai bên đèn đường sáng loáng lùi về sau lưng vẽ ra những dải ánh sáng, nhưng thật ấm áp.
Triệu Niểu Niểu lại bắt đầu khóc, không giống như những lần trước, cô khóc mãi, muốn dừng cũng không được. Dù đã mắng chửi hai người kia * * nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cũng không biết cô khóc do mất đi Trần Phong Trì hay vì cô thấy lãng phí tình yêu của bản thân.
Không bao lâu sau, xe máy lái vào một bãi đậu xe ngầm, lúc này, Triệu Niểu Niểu mới ngẩng đầu lên, cởi mũ bảo hiểm, nhìn xung quanh và hỏi: "Đây là đâu?"
"Mũ này rất đắt, khóc ướt phải bồi thường đấy." Thẩm Thừa Huy ngẩng đầu, ngón trỏ khẽ nhẹ nhàng lau mặt cô.
Hành động này rõ ràng rất thân mật nhưng Thẩm Thừa Huy lại làm hết sức tự nhiên, tựa như hai người đã quen biết nhau thật lâu.
"Đi theo anh." Thẩm Thừa Huy không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cô, đi theo một hướng, quen đường đi tới chỗ thang máy.
Bây giờ Triệu Niểu Niểu mới nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt mình đi ra ngoài cùng một người đàn ông xa lạ có phải quá dễ dãi không?
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Thừa Huy đi vào, ấn số tầng 86.
Triệu Niểu Niểu do dự một chút, vẫn theo vào. Cô thầm nghĩ mặc dù mình không quen Thẩm Thừa Huy nhưng dù sao cũng học cùng một trường, tuy không đến mức hiểu quá rõ nhưng đối phương cũng đâu làm chuyện gì vi phạm pháp luật.
Thang máy bắt đầu đi lên trên, Thẩm Thừa Huy nhìn cô một cái, cười nói: "Còn chưa khóc đủ? Chuyện cũ đã qua thì thôi, coi như làm phong phú thêm kinh nghiệm, cuộc sống dù sao cũng có lúc phải gặp khó khăn."
"Nói thì dễ." Triệu Niểu Niểu không thèm để ý, người này toàn nói chuyện dễ hơn làm.
Thẩm Thừa Huy chỉ cười, nhìn số tầng hiển thi thay đổi trên màn hình thang máy, tâm trạng dường như rất tốt.
Ngay lúc này, di động của Triệu Niểu Niểu bỗng đổ chuông. Cô lấy ra, vừa nhìn liền thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chắc hẳn vừa rồi cô ngồi trên xe máy nên không nghe thấy.
Có hai cuộc là từ Trần Phong Trì, còn lại đều là của bạn cùng phòng Kim Na với cô.
"Alo, Na Na." Triệu Niểu Niểu cố gắng làm giọng mình nghe qua thật vui vẻ.
Ở đầu bên kia, Kim Na quát to: "Bây giờ cậu đang ở chỗ nào? Vì sao không nghe điện thoại? Trần Phong Trì nói cậu đi cùng một người đàn ông xa lạ? Còn nói chiều nay hai người đã chia tay? Cậu nói rõ cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Tiếng gầm rú của Kim Na khiến Triệu Niểu Niểu cảm thấy mũi mình có chút chua xót. Cô hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Na Na, tên khốn Trần Phong Trì đó đã chạy theo Trương Thuần rồi."
Đầu bên kia trở nên im ắng, sau đó lại truyền đến tiếng gào thét của Kim Na: "Chạy thì cứ chạy, có gì đặc biệt hơn người chứ, vì một người đàn ông mà muốn chết muốn sống, cậu điên sao?!"
"Mình không muốn chết muốn sống..." Lúc này, Triệu Niểu Niểu không còn muốn khóc nữa.
"Vậy cậu còn không mau cút trở về cho mình!" Kim Na lại gào lên.
Triệu Niểu Niểu len lén liếc mắt nhìn Thẩm Thừa Huy, nói: "Chuyện đó...ngày mai mình sẽ trở về."
Kim Na dừng lại một chút, nghi ngờ hỏi: "Cậu đang ở với ai?"
Triệu Niểu Niểu nháy mắt, nói: "Thẩm Thừa Huy."
"Ai?!"
"... Thẩm Thừa Huy."
Kim Na hít thở sâu, nói: "Triệu Niểu Niểu, mình ở ký túc xá chờ cậu trở về!"
Triệu Niểu cúp điện thoại, thang máy đã đến tầng 86.
Ra khỏi thang máy, Triệu Niểu Niểu hơi hồi hộp, nghĩ đến không biết Thẩm Thừa Huy mang cô tới chỗ nào, ngộ nhỡ là một căn phòng thì làm sao bây giờ? Vạn nhất anh thấy sắc đẹp của cô mà nảy lòng tham thì làm sao đây? Vạn nhất anh chơi trò mập mờ, cho cô uống rượu thì phải làm sao...
Sau đó cô liền phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi.
Tầng 86 là một nhà hàng, đi ra thang máy thì lập tức có nhân viên phục vụ đẹp trai đến chào đón, còn ra vẻ quen biết với Thẩm Thừa Huy, gật đầu chào: "Charles, đã lâu không gặp."
Thẩm Thừa Huy gật đầu, đi theo nhân viên phục vụ vào bên trong. Triệu Niểu Niểu đi ở phía sau, chăm chú quan sát đánh giá xung quanh. Quẹo qua một góc cua, hai mắt cô phát sáng, bốn phía xung quanh được vây tròn bởi bức tường thủy tinh, xem không sót cảnh đêm thành phố.
"Vị trí này yên tĩnh nhất, ngắm phong cảnh tốt nhất." Thẩm Thừa Huy ngồi xuống một cái ghế. Nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh chuyên nghiệp, kéo chỗ ngồi cho Triệu Niểu Niểu.
Nhân viên phục vụ cùng những khách hàng đều ăn mặc trang điểm lịch sự khiến Triệu Niểu Niểu cảm thấy bộ đồ thể thao trên người thực sự không thích hợp ở nơi này.
Đến lúc gọi thức ăn, trong lòng Triệu Niểu Niểu có chút khẩn trương, chọn qua loa một món có tên rất dễ nghe: Sunset Boulevard (Con đường lúc hoàng hôn). Thẩm Thừa Huy nhíu mày nhìn cô một cái, chọn một loại đồ uống cùng một chút bánh ngọt.
"Anh thường xuyên đến đây?" Niểu Niểu hỏi, bởi vì Thẩm Thừa Huy gọi món mà không cần xem thực đơn.
"Có một giai đoạn thường xuyên đến, về sau ít đi rồi." Thẩm Thừa Huy nhìn theo ánh mắt của Niểu Niểu, hướng phía ngoài cửa sổ.
Từ tầng 86 có thể nhìn xuống cảnh đêm, toàn bộ thành phố như đang ở ngay dưới chân. Tuy trong thành phố rất ít sao nhưng ánh đèn rực rỡ cũng có một vẻ đẹp riêng. Khi đối diện với cái đẹp, người ta thường làm hai điều, một là cảm than, hai là bàng hoàng.
Cũng có người đã từng đưa cô đi ngắm cảnh đêm, bọn họ cùng nhau đi bộ trong cơn mưa bụi lất phất, giầy ướt còn chạy đến quán kem Haagen-Dazs(4). Khi đó, tuổi trẻ đẹp biết bao, hồi tưởng lại, cô vẫn thấy phảng phất có cơn mưa phùn lành lạnh khẽ đập vào mặt.
Bây giờ Triệu Niểu đang ngồi chỗ cao, thử tìm lại nơi mà bọn họ cùng nhau đi dạo năm đó, không biết do thành phố này quá rộng hay do vị trí không đúng mà cô tìm mãi vẫn không được. Lẽ ra nó hẳn là cách không xa chỗ cô đang ngồi.
Chẳng qua cùng một phong cảnh nhưng ở các vị trí khác nhau nên cảnh sắc cũng hoàn toàn thay đổi.
"Trong nội thành không thể nhìn thấy sao, tạm thay thế bằng ánh đèn." Thẩm Thừa Huy cười nói.
"Muốn nói về vẻ đẹp vẫn cứ là ánh đèn đẹp, chỉ là ánh sao khó gặp được nên mới cảm thấy quý giá hơn thôi." Niểu Niểu nói.
Nhân viên phục vụ bưng đồ uống lên, kéo suy nghĩ của Niểu Niểu trở lại.
Ly chân dài đựng đồ uống chỉ nhìn đã cảm thấy uống rất ngon, hơi nước ngưng tụ mặt bên ngoài tạo cảm giác trong suốt thanh mát, màu sắc tươi sáng nhưng mờ nhạt như ánh hoàng hôn buổi chiều.
Niểu Niểu uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ra, cái này là...rượu!
Thẩm Thừa Huy mỉm cười, đẩy đồ uống của mình qua: "Muốn đổi không? Của anh là kem xoài tươi."
Niểu Niểu trừng mắt liếc anh một cái, rõ ràng anh cố ý, lúc cô chọn đồ uống không nhắc nhở, chờ đến bây giờ mới nói đổi!
"Không cần, cái này uống rất ngon." Niểu Niểu nuốt một ngụm nước bọt, lại uống thêm một hớp nhỏ.
Thẩm Thừa Huy cười đến vui vẻ, vai khẽ nhún, cười đủ rồi mới nói: "Em đúng là con nhóc khó tính."
Niểu Niểu liếc anh một cái, bắt đầu ăn loại bánh ngọt Trung Quốc trên bàn. Buổi chiều cô khóc suốt, mỳ hoành thánh cũng không ăn, lúc này thật sự rất đói bụng.
Niểu Niểu nói: "Tục ngữ nói, hóa cơn tức giận thành thèm ăn, sau khi lấp đầy bụng, ngày mai lại là một ngày tốt đẹp!"
"Có tục ngữ này sao? Sao anh chưa bao giờ nghe đến."
"Ngu ngốc."
"..."
Thẩm Thừa Huy lấy cho cô một ít hoa quả, "Em ăn chậm một chút coi chừng nghẹn đấy."
Sau khi ăn no lại uống ly rượu Sunset Boulevard, cảm thấy không khó uống như trước, thậm chí còn thấy ngọt ngọt uống rất ngon. Niểu Niểu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Thẩm Thừa Huy cũng rất phối hợp, cùng ngẩn ngơ với cô.
Sau đó...sau đó, Niểu Niểu không nhớ rõ cái gì nữa, tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau rồi.
Triệu Niểu Niểu tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, chuyện thứ nhất sau khi làm là xem xét quần áo trên người, tốt, vẫn nguyên vẹn.
Căn phòng được trang trí sạch sẽ và đơn giản, lấy màu trắng và xám làm chủ đạo, trên tường chỉ treo một bức tranh trừu tượng, màu sắc diễm lệ. Ánh mặt trời xuyên qua rèm lụa trắng ở cửa sổ, rực rỡ, ấm áp còn mang theo chút hơi thở lười biếng.
Trong phòng trên sô pha để một chiếc áo khoác nam, thảm màu xám trải trên bề mặt sàn gỗ, phía trên để hai quyển thiết kế như sổ ghi cá nhân. Ga giường màu trắng, đèn tủ ở đầu giường có hình con voi, lỗ tai nhô lên làm thành chụp đèn, thiết kế đem lại cho người nhìn cảm giác mạnh mẽ.
Triệu Niểu Niểu hít một hơi thật sâu, sau đó lại ngã ra giường rồi lăn hai vòng. Ôi, giường này thoải mái hơn nhiều so với tấm phản bằng gỗ ở ký túc xá của cô.
Sau đó cô ngồi dậy, đi ra ngoài.
Bao giờ cũng cần phải đối mặt.
Từ phòng ngủ đến phòng khách đều theo cùng một kiểu thiết kế: đơn giản, sáng sủa và rất thoải mái.
Thẩm Thừa Huy mặc áo T-shirt màu tím và quần dài màu trắng, ngồi trước khung vẽ trong phòng khách, trong tay cầm bảng phối màu với bút vẽ, hẳn là đang vẽ tranh.
"Dậy rồi ah." Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt nhanh chóng thu về trước khung vẽ, nói "Trong tủ lạnh có sữa và sandwich, sữa nhớ cho vào lò vi sóng đun nóng lại, nếu không dạ dày sẽ tổn thương."
Niểu Niểu thoáng ngẩn người. Cô đi ra từ trong phòng còn tưởng sư huynh nhìn thấy cô trước hết sẽ xấu hổ, nào ngờ thái độ của Thẩm Thừa Huy lại tự nhiên đến vậy, giống như hai người đã ở bên nhau rất lâu.
Niểu Niểu sờ đầu, đi đến phòng bếp.
Ách ... không đúng, cô còn chưa đánh răng rửa mặt.
Lúc này Niểu Niểu mới cảm thấy mình quá mức mất mặt rồ, cô đứng trước tủ lạnh, tiêu hóa hết một lần những chuyện gặp phải từ hôm qua đến giờ, thật muốn tìm cái lỗ chui vào.
Tại sao cô có thể khóc trước mặt người lạ, hơn nữa lại uống say... Người lạ này còn là sư huynh cùng học viện...Thượng Đế ơi!
Đáng nhẽ chia tay là chuyện tình làm cho người ta đau lòng biết bao nhiêu! Mà kết thân với Thẩm Thừa Huy lại là sự việc khiến học sinh nữ của viện hóa học hưng phấn cỡ nào! Thế nhưng hai điều này cùng xảy ra trong một ngày, cô thấy có chút khó tiêu hóa hết. Hơn nữa, còn xảy ra loại chuyện "đầy thịt cá" như uống rượu cả đêm không về này! Triệu Niểu Niểu cảm thấy mình chỉ hợp với loại chuyện "cháo trắng với rau xanh"thôi ah!
Cảm xúc mạnh liệt này đã làm biến mất cảm giác bi thương do chia tay mang tới, Triệu Niểu Niểu có chút bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro