C1
Tiếng chim kêu tựa như đập mẹ nó vào cửa sổ của khu biệt thự của Lục Chu Kiều ( :))))) ).
Trong phòng ngủ chính,một to một bé đang trần trụi ôm ấp nhau mà ngủ đến say mê. Hàng lông mi dày đặc của Lạc Kình Tu từ từ hé mở, để lộ ra dôi mắt trong veo của mình. Cậu còn đang mơ màng vận óc nghĩ xem đây là đâu thì một bàn tay to lớn nào đó kéo cậu ngược vào chăn, hắn ỷ vào sự to lớn của mình mà áp bức cậu vào khuôn ngực vạm vỡ của mình. Kình Tu bất ngờ,sau đó nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra... Đẩy nhẹ không được nữa rồi a, người ta căn bản là yếu mà hắn lại là người vạm vỡ.
Trong sự luống cuống, Lạc Kình Tu phát hiện ra thân dưới của ai kia đang cương cứng rồi bất giá nhìn lại người cậu... căn bản là trần trụi ah...
"Wtffffffff"
Kìm không nổi nữa, cậu vô tình hét lên. Phía đối diện cũng bị tiếng hét của cậu làm cho tỉnh giấc
Khuông mặt anh tuấn đối diện được nắng nhẹ nhàng soi ngang, gió khẽ chạm vào mái tóc đen ấy khiến trái tim Lạc Kình Tu thất thời đập loạn xạ.
"Ưm"
Hắn ôm cậu vào lòng rồi cọ cọ cái đầu lên vai cậu
Cậu đang hét to trong lòng vì cái vật thể đáng yêu này... trước khi bản thân lạc vào thế giới mèo yêu, Lạc Kình Tu mở miệng hỏi chàng trai trước mặt
"Cậu là ai? Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại k mặc đồ ah???"
Người nọ vẫn đang ôm chặc cậu rồi lười nhác mở miệng rồi nói
" ông chủ em. Nhà tôi. Tối qua chúng ta à không em hơi bị điên cuồng đấy"
Tất cả đều ổn nếu như tên cao to vạm vỡ này không nói ra câu cuối. Cậu thét vào tai mình một cách thầm lặng
Aghhhhh trinh tiết của mịiiiii sắc lang. SẮC LANGGGGGGGGGG
Thấy vẻ lúng túng của đối phương, gã nhếch miệng cười rồi cư nhiên mà chiếm tiện nghi của cậu.
Đôi môi trắng hồng cậu bị một vật thể điên cuồng nào đó cắn chặt, lúc lâu sau vật thể mang tên lưỡi của đối phương từ từ len lõi vào lưỡi cậu và điên cuồng khuấy động. Tay chân bủn rủn,cả người nhẹ hẫng thì hắn mới buôn tha. Ấy, chiếm tiện nghi người ta thế đấy mà còn cư nhiên cười rồi nói
" khi tối tôi bắn vào hơi nhiều,đi dọn dẹp dịch yêu của tôi nào bảo bối"
_________________________
Ahihiii lần đầu viết hi vọng mn không ghét bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro