Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Biên tập: ETiLRAEP

Cập nhật ngày: 27/09/2022

"Theo kịch bản thường thấy trên chương trình truyền hình"

Va chạm mạnh làm chóp mũi Trì Chiếu phát đau.

Hương thơm thanh mát xen lẫn mùi đàn hương thoang thoảng tràn vào khoang mũi khiến hai chân Trì Chiếu mềm nhũn. Một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu, đồng thời bên tai cậu nghe được một tiếng nói dịu dàng.

"Cẩn thận"

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Trì Chiếu loạng choạng lùi về sau nửa bước theo bản năng, ai ngờ cậu lại vấp vào thứ gì đó rồi một lần nữa ngã dúi vào vòng tay vững chắc.

Trâu An Hòa đứng ngay cạnh đó bị tình huống bất ngờ dọa cho hết hồn. Y chỉ kịp kêu hai tiếng "này này" liên tiếp, chưa kịp phát biểu điều gì đã thấy bé Tri Tri ban nãy còn chạy loạn đâu đâu đã vòng ngược về đây. Bé con mở to hai mắt, mang dáng vẻ xem trò hay không ngại lớn chuyện: "Anh Trì Chiếu à tại sao anh lại ôm một người con trai thế?"

Nghe vậy, Trì Chiếu vừa định đứng thẳng dậy lại tiếp tục nhũn chân, tí nữa thì cắm mặt xuống lần nữa.

Nhóc con còn không biết xấu hổ mà trêu chọc cậu!

"Em nói xem là tại sao?" Trì Chiếu chỉnh trang lại áo blouse trắng, cuối cùng cũng có thể rời khỏi lồng ngực người kia. Trước tiên cậu hạ thấp giọng nói câu "Xin lỗi" rồi mới đi qua túm lấy mũ áo Tri Tri, xách bé lên như xách cổ gà: "Còn dám chạy nữa không, ra đây——"

Cậu thanh niên khựng lại, đôi mắt dính chặt lên người đàn ông đối diện, mãi một lúc sau mới thốt ra được hai tiếng "xin lỗi".

Đẹp trai quá. Đối diện với người đàn ông này một giây, trong đầu Trì Chiếu chỉ đọng lại duy nhất mấy từ này.

Cậu không kể ra được nơi nào đẹp, không biết ấy là đôi môi hơi mỏng hay khuôn mặt thản nhiên. Trì Chiếu chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt cậu rực sáng bừng lên, rõ ràng thân thể vẫn ở trong bệnh viện lạnh lẽo mà sao cõi lòng lại ấm áp như đang đắm mình trong làn gió mùa xuân.

"Em không sao chứ?"

Đến khi nghe tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai, Trì Chiếu mới hoàn hồn: "Em không sao, không sao ạ. Em chỉ muốn cậu bạn nhỏ này xin lỗi anh"

Nhớ lại cái ôm vừa rồi, Trì Chiếu vô thức nắn vành tai.

Rõ ràng ban nãy chỉ thấy hơi lúng túng, giờ nhìn mặt người vừa mới ôm mình xong cậu lại bắt đầu thấy cả cơ thể đều mất tự nhiên.

"Sao tự nhiên mặt anh đỏ thế anh Trì Chiếu?" Bé Tri Tri kêu lên đầy kinh ngạc, cứ như thể vừa phát hiện ra châu lục mới không bằng. Trâu An Hòa đến bây giờ mới lấy lại phản ứng, lạnh giọng răn dạy bé: "Bùi Tri Thành lại là cháu! Phòng bệnh là nơi để cháu chạy loạn hả? Cháu có biết cháu vừa đụng vào người ta không? Mau mau nhận lỗi với chú Nam Ngạn!"

Hóa ra đây chính là vị Phó Nam Ngạn mà Chung Dương Thu thường hay nhắc tới!

Ngoài ngạc nhiên ra thì Trì Chiếu cũng hiểu được phần nào, nếu đúng là người đàn ông này thì cậu hoàn toàn tin tưởng những lời đánh giá và ngợi ca cậu từng nghe.

"Cháu không có chạy loạn..." Nhóc con Tri Tri thở phì phò phản bác lại: "Với lại người đụng là anh Trì Chiếu mà, đâu phải cháu đâu!"

Trâu An Hòa cau mày, giọng điệu càng trở nên hung dữ hơn: "Vẫn còn già mồm à? Nếu không vì đuổi theo cháu thì Trì Chiếu có chạy nhanh như thế không?"

Tri Tri cũng gân cổ lên: "Thế cũng không phải cháu đâm người ta!"

Một người nóng nảy một người cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Giữa lúc hai đôi mắt to nhỏ trừng nhau, Phó Nam Ngạn trầm giọng gọi tên Trâu An Hòa.

"An Hòa" Hắn nhẹ nhàng nhắc: "Đừng nổi nóng với em nhỏ"

Nói rồi Phó Nam Ngạn lần theo âm thành của bé Tri Tri, khuỵu chân xuống: "Đúng là cháu không đâm phải ai, nhưng mà chạy nhảy trong bệnh viện nguy hiểm ra sao cháu có biết không?"

"..."

Tri Tri ngậm chặt miệng không đáp. Phó Nam Ngạn nở nụ cười, nói tiếp: "Đấy là bác sĩ Trâu lo cho cháu đấy, lỡ cháu té ngã thì người đau còn có thể là ai ngoài cháu?"

Từ Phó Nam Ngạn luôn toát ra một loại khí chất dịu dàng, chỉ cần nhác trông thấy hắn sẽ cảm thấy linh hồn trở nên bình yên. Hắn biết dỗ trẻ em hơn Trì Chiếu nhiều, mới vài ba câu nói đã khiến cho bé Tri Tri á khẩu. Hồi lâu sau, Tri Tri mang vẻ mất tự nhiên nói một câu: "Cháu xin lỗi"

Khóe miệng Phó Nam Ngạn hướng lên trên: "Ngoan lắm"

Hắn vốn muốn xoa đầu Tri Tri nhưng do không tìm được vị trí nên tay vô tình đụng vào trán bé. Suy cho cùng đôi mắt hắn không nhìn được gì, dù thính giác có nhạy bén đến đâu thì sức phán đoán cũng kém hơn người bình thường. Khi đầu ngón tay lành lạnh quét qua làn da, Tri Tri rướn đầu lên theo bản năng trước khi trợn trừng hai mắt: "Chú, mắt của chú..."

"Đúng vậy" Phó Nam Ngạn thẳng thắn đáp lời bé: "Chú đã không thể nhìn rất nhiều năm rồi"

Đến tận bây giờ Trì Chiếu mới nhận ra Phó Nam Ngạn là một người mù.

Cậu biết hắn là bệnh nhân của khoa Mắt, song do hắn quá xuất sắc nên người ta thường xem nhẹ khuyết điểm của hắn. Huống chi Phó Nam Ngạn có đôi mắt cực kì đẹp, cho dù bạn đã biết con ngươi màu xám nhạt kia chẳng thể nhìn được thì cũng sẽ cảm thấy nó vẫn luôn chuyên chú dõi thẳng vào bạn.

Tri Tri tiếp tục truy hỏi: "Thế giới sẽ biến thành màu đen khi mình không còn nhìn được hả chú? Chú có sợ không?"

Phó Nam Ngạn thản nhiên trả lời từng vấn đề một: "Không đen, không sợ"

Nụ cười của hắn dịu dàng quá, nom tựa chiếc móc câu nho nhỏ ngoắc vào trái tim Trì Chiếu. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này, như thể dưới đáy lòng cậu vừa có một hạt giống nhỏ đâm chồi nảy mầm muốn được vươn lên để nở ra đóa hoa màu nhạt.

Tận đến khi ca kiểm tra phòng buổi sáng kết thúc thì Trì Chiếu mới hoàn hồn.

"Thế là ông về đây khen giáo sư Phó suốt một tiếng đồng hồ?" Trên đường trở về văn phòng, Chung Dương Thu chế nhạo cậu: "Không phải lúc trước còn nói tôi miêu tả khoa trương hả?"

"Đấy là do lúc trước tôi chưa thấy người thật chứ sao" Trì Chiếu thiết tha thực lòng đáp lời: "Nghe nói với nhìn tận mắt khác nhau mà"

Chung Dương Thu chép miệng: "Nhất kiến chung tình?"

"Sao có thể?" Trì Chiếu lắc đầu: "Mới gặp một lần thôi, còn chưa quen nhau đâu"

Hai người họ đã biết nhau bốn, năm năm nên xu hướng tính dục của Trì Chiếu không còn là bí mật. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc yêu thích người đồng giới là chuyện đáng xấu hổ, nhưng mà vừa gặp đã thích thì nghe nông cạn quá, có khác nào cậu thấy sắc nảy lòng tham, thèm muốn thân thể của người ta đâu. Trì Chiếu cậu không phải người như vậy.

"Chỉ là muốn làm quen với anh ấy thôi" Trì Chiếu tổng kết một câu như vậy rồi cười đến là thản nhiên.

"Không tồi không tồi, ông được đấy" Chung Dương Thu cười híp cả mắt, đề ra vài gợi ý cho Trì Chiếu: "Dựa theo kịch bản phim truyền hình, sau khi nhân vật chính gặp người ấy thì kiểu gì cũng phải xảy ra một sự tình ngoài ý muốn như là vô tình đánh rơi đồ vật ở nơi của người ta. Đa số là món đồ quý giá, như vậy bọn họ có thể——"

"Nín nín nín" Trì Chiếu bất đắc dĩ cắt ngang lời đối phương: "Cái cốt truyện này của ông xưa rồi"

Tên Chung Dương Thu này chỗ nào cũng tốt, ngay thẳng chính trực, nhiệt tình với mọi người, có thể làm thân cùng bất kì ai. Để mà nói đến khuyết điểm thì cậu ta có một trái tim thiếu nữ không hề ăn khớp với vẻ ngoài. Người đàn ông phương bắc thân cao mét tám thế mà lại đặc biệt thích phim truyện ngôn tình máu chó. Trì Chiếu đã bị cậu ta đầu độc quá đủ rồi bèn nói lảng sang chuyện khác: "Thầy Trâu nói lần kiểm tra phòng sau thầy muốn khảo nghiệm chúng ta đấy. Ông đã nắm được hết kiến thức chưa?"

"...Vãi" Vẻ mặt Chung Dương Thu thay đổi tức thì: "Tại sao ông cứ nhắc đến mấy chuyện đau thương như này thế"

"Tôi nhắc để ông chuẩn bị trước mà" Trì Chiếu nói: "Tôi nhớ lần trước ông đâu có trả lời được đâu? Các thầy cô bên khoa mắt đỉnh lắm, đi theo họ một thời gian đã có thể học thêm biết bao thứ"

"Ài, tôi biết, nhưng nền tảng của tôi không tốt nên muốn theo thì quá sức quá" Chung Dương Thu gật đầu, trong giọng nói ngập tràn niềm ngưỡng mộ: "Nếu tôi học giỏi như ông thì đã không phải sợ bị thầy gọi tên"

Cậu ta hỏi Trì Chiếu: "Có kinh nghiệm học tập gì thì truyền thụ tí đê?"

"Đọc nhiều sách" Trì Chiếu bất lực: "Sách vở của ông trống trơn không"

"Tôi sẽ cố gắng mà, ha ha" Chung Dương Thu cười gượng, vốn chỉ thuận miệng hỏi đôi câu nên câu chuyện rất nhanh đã vòng về đề tài cũ: "Chuyện của ông với giáo sư Phó hấp dẫn hơn, nào, để anh em phân tích với ông. Tình huống hiện tại của ông với giáo sư..."

Trì Chiếu: ". . ."

Nhìn đề tài dần trôi về phía Phó Nam Ngạn, Trì Chiếu không còn gì để nói đành gọi giật: "Còn có một phương pháp học tập khác"

Chung Dương Thu hỏi: "Là gì?"

Trì Chiếu trả lời đầy chân thành: "Bớt xem phim truyền hình dở hơi đi"

Đúng là cậu có một chút gì đấy với Phó Nam Ngạn thật, nhưng cậu không định ra vẻ vô tình tiếp cận hắn đâu. Tuổi đôi mươi là cái tuổi ngay thẳng nhất, chỉ cần thích là sẽ không ngần ngại đi làm quen, đi tiếp xúc. Trì Chiếu cho rằng việc đấy không đáng xấu hổ.

Với lại, cậu không những là sinh viên xuất sắc của ngành y mà còn có vẻ ngoài xuất chúng. Người theo đuổi cậu không hề ít, làm gì đến mức ngu ngốc như vai chính trong phim tình cảm, làm rơi đồ vật để cho nam chính vừa hay nhặt được!

Sáu giờ chiều, ca kiểm tra phòng buổi tan tầm.

Bên ngoài trời đã mờ tối, ánh đèn trắng chiếu lên mặt sàn, dãy phòng bệnh tĩnh lặng không bóng người qua. Đây là khung cảnh trầm lặng đặc trưng trong bệnh viện. Trì Chiếu gõ cửa kiểm tra từng phòng một để xác nhận tình trạng của mỗi bệnh nhân. Cậu đi hết một lượt, cuối cùng cũng tới phòng bệnh của bé Tri Tri.

Gia cảnh nhà bé rất khá giả, tại nơi bệnh viện tấc đất tấc vàng như này mà cha mẹ bé còn giàn xếp được một căn phòng đơn. Cách một tầng vải dệt áo blouse, Trì Chiếu sờ vào túi phụ bên sườn. Bàn tay đang nắm viên kẹo đường cậu vờ vĩnh cắm trong túi, tay còn lại mở cửa phòng bệnh.

"Tri Tri, em xem ai đến này—— Tri Tri?"

Trì Chiếu chỉ nói được nửa câu đầu rồi im bặt, bởi Tri Tri đang kiễng chân đứng ngay trước cửa sổ, đầu bé đã thò hẳn ra bên ngoài.

"Nguy hiểm Tri Tri!" Cậu cuống cuồng chạy qua túm lấy cổ tay bé, kéo bé lùi lại mấy bước rồi nghiêm giọng răn đe: "Không được đứng sát cửa sổ như thế nữa, làm vậy nguy hiểm lắm em có biết không?"

Phòng bệnh của khoa mắt nằm trên tầng hai, đã thế cửa sổ còn không có rào chắn. Một đứa trẻ đứng bên cửa sổ quá thiếu an toàn, cho dù là tầng hai thì ngã xuống cũng xong chuyện.

"Sao em không trả lời?"

Thấy Tri Tri không phản ứng lại, Trì Chiếu còn tưởng bé không phục. Đương lúc cậu định nạt thêm câu nữa thì chợt phát hiện em nhỏ hiếu động mím chặt môi, đôi mắt đã đỏ bừng.

Cậu lập tức ý thức được có sự chẳng lành: "Sao thế em, là ai bắt nạt Tri Tri nhà mình rồi?"

"Anh ơi..." Tri Tri nghẹn ngào gọi, nước mắt tí tách rơi xuống ống quần.

Khoảng thời gian này chỉ có cha mẹ bé hay tới thăm bệnh nên Trì Chiếu nhanh chóng ngộ ra ngọn nguồn vấn đề. Cậu ôm Tri Tri vào lòng, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc bé: "Ba mẹ bận việc không đến được hả?"

Tri Tri ủ rũ cụp mắt, rất lâu sau mới nhỏ giọng đáp "ưm".

Bé con đang nhớ người nhà đây mà. Trì Chiếu hiểu chứ, đứa nhỏ tầm tuổi này ngày nào cũng lủi thủi một mình trong bệnh viện, sao có thể không nhớ cha mẹ, không nhớ nhà.

Thật ra bé Tri Tri rất hiểu chuyện. Mỗi tuần đều mong ngóng thời gian cha mẹ tới thăm nhưng bé chưa bao giờ khóc lẫy khi cha mẹ phải rời đi, bé biết công việc của họ bận rộn nên không hề ăn vạ.

Thế nhưng trẻ em biết khóc mới có trái ngọt, cũng vì bé quá hiểu chuyện nên có đôi khi người làm cha làm mẹ lại chẳng còn chú ý tới cảm xúc của bé.

"Anh Trì Chiếu ơi, có phải hai người họ không cần em nữa không?" Cằm Tri Tri chống lên đầu gối, ánh mắt không có tiêu cự dõi thẳng vào đôi dép lê trên sàn nhà.

Trì Chiếu vội xoa nắn khuôn mặt bé: "Làm sao có thể"

"Vậy tại sao họ không đến thăm em?"

Khóe miệng bé hạ xuống, nước mắt tràn khắp khóe mi. Trì Chiếu giúp bé lau nước mắt rồi đút viên kẹo đường vào miệng bé: "Vì ba mẹ em muốn tập trung hơn vào công việc đấy, nếu không làm sao có thể cho em bé cưng của họ một cuộc sống đủ đầy hơn?"

Viên kẹo cứng vị trái cây đụng vào hàm răng, Tri Tri thè lưỡi liếm: "Sau này mắt em không nhìn được nữa thì em vẫn là em bé cưng của ba mẹ ạ?"

"Tất nhiên rồi" Trì Chiếu nghiêm túc khẳng định: "Bé Tri Tri sẽ mãi là cục cưng của ba mẹ"

Kẹo đường dần tan, Tri Tri cũng dần nín khóc, song hai mắt bé vẫn sưng đỏ. Trì Chiếu đỡ bé nằm lên giường, giơ tay che mắt bé: "Ngoan nào, nhắm mắt lại nằm nghỉ một lúc nhé. Em phải cẩn thận gìn giữ đôi mắt, nếu không ba với mẹ sẽ đau lòng lắm"

"...Vâng"

Lúc này Tri Tri nghe lời lạ thường, động tác nhắm mắt lại của bé khiến hàng lông mi cọ lên lòng bàn tay Trì Chiếu. Sức lực của trẻ em có giới hạn, thút thít một hồi đã sớm mệt mỏi nên không được bao lâu sau, hơi thở bé dần thả chậm lại. Trong vô thức, bé nắm lấy áo blouse của cậu, níu chặt như thể đang giữ lấy món bảo bối quý báu.

Thật đúng là, đứa nhỏ ngoan đến nao lòng.

Ánh mắt cậu dịu xuống, cẩn thận gỡ vạt áo khỏi tay bé con. Trong lúc ngón tay cậu vô tình quẹt qua ngực, cậu chợt cảm nhận được điểm khác lạ.

Hình như thiêu thiếu thứ gì thì phải?

Trì Chiếu ngẩn ngơ, khoan đã, thẻ tên của cậu đâu?

Tấm thẻ có in ảnh chụp và tên ấy chính là thẻ chấm công hàng ngày. Áo blouse trắng ai cũng có vài ba cái nhưng huy hiệu chỉ có một và chỉ một, vậy nên thủ tục xin làm lại cực kì phiền toái.

Trì Chiếu dém chăn cho bé Tri Tri xong xuôi mới đi ra ngoài. Nhưng cậu tìm một hồi vẫn chưa thấy thẻ đâu.

Cùng đường, cậu đành vòng qua chỗ Chung Dương Thu: "Ông có thấy thẻ tên của tôi không?"

"Không thấy" Đối phương đáp: "Cái này làm sao mà rơi được, kim băng giữ chắc lắm mà. Có phải ông để quên ở đâu rồi không?"

"Không có mà" Trì Chiếu nhớ lại: "Buổi sáng lúc đi kiểm tra phòng tôi còn đeo trên áo, cả ngày hôm nay có làm gì đâu, sao có thể—— Ủa khoan"

Mí mắt cậu nhảy giật.

Hôm nay cậu cũng đi kiểm tra phòng và viết bệnh án giống y như mọi ngày, điểm khác biệt duy nhất chính là... Sáng nay cậu đâm sầm vào ngực Phó Nam Ngạn?

"..."

Hồi tưởng lại lời nói của Chung Dương Thu lúc nãy, Trì Chiếu thẹn thùng nắn vành tai. Không khéo đến vậy chứ hả, đừng nói là thẻ rơi ở chỗ Phó Nam Ngạn nhé?

Hết chương 2

Pinkie có lời muốn nói: Sắp sang năm mới rồi, quay lại lấp hố đang đào dở thôi xD Năm hết Tết đến bận rộn nên cách vài ba ngày mới có chương mới nha mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro