Self harm
Lần đầu tiên tôi cắt sâu tới như vậy, vì mọi ngày trước đó nó chỉ xước một chút, hoặc chẳng có gì.
Một vết, hai vết, rồi ba vết, lực dần mạnh hơn theo từng lần đếm. Dao lam tạo vết khá nhỏ, ban đầu nó chỉ rơm rớm, tôi lau đi, trong bần thần và trống rỗng. Máu lại rỉ ra, nhiều hơn, tôi vội vã chùi thật mạnh, vì sẽ tệ thế nào nếu bác tôi bước vào và thấy tôi cùng một tay trái nhuốm đầy máu tươi. Nhưng càng lau, nó càng nứt ra lớn, rồi tôi nghĩ cứ để nó chảy hết đi, chết rồi, biết gì nữa nhỉ.
Tôi buông tay xuống nhưng vẫn cố để nó không dây vào áo, và rồi có gì đó chảy dần xuống, nó không ấm hay nóng như người ta vẫn tả, nó lạnh lẽo, hơi quánh lại, từ bắp tay dọc theo một cung đường bất chợt tới ngón út. Tôi nghe thấy một giọt lớn chạm xuống nền xốp tôi trải ra, rồi giọt tiếp theo.
'Tòng tọc'
Tôi vẫn luôn lo lắng về sự đau đớn của những vết cắt sâu. Cơ mà nó chẳng ghê gớm thế, thậm chí một chút cảm giác cũng không xuất hiện.
Có lẽ mình gần sẵn sàng với cái chết rồi. Tôi nghĩ.
Rồi tôi cười, chẳng lí do gì, có khi là bởi chút phấn khích nhen nhóm, tôi cười với đôi mắt tràn nước, nóng lên và đỏ quạch.
Biết đâu tôi đang cười chính bản thân, với một cái tôi bất lực không lấy nổi chút quyền quyết định về bản thân.
Tôi đã không mường tượng tới tất cả mọi thứ sẽ tồi tệ như vậy. Vì tôi đã từng nghĩ việc ra khỏi nhà chỉ như một chuyến đi xa. Nhất là trong cái tuổi luôn đòi hỏi chút tự do trong thế giới nhỏ bé. Còn thêm trước đó tôi giận mẹ vì việc đọc trộm nhật kí của tôi. Tôi đã nghĩ thế nào cũng được, miễn là có thể ra khỏi cái nhà này.
Và rồi tôi đi. Xa khỏi căn nhà đã luôn bao dung mình.
Để tất cả mọi thứ ập tới, ép lồng ngực muốn nổ tung như con đê bị vỡ tới bấy nát.
Tôi bắt đầu tự cắt từ giữa học kỳ I năm lớp mười. Bởi một lẽ, tôi không phải đứa giỏi chịu áp lực gì, nhớ nhà, bị áp đặt bởi quá nhiều thứ và sự lạ lẫm chưa bao giờ tôi nghiệm qua, tôi có bạn, tốt lắm, thế nhưng việc có thể nói với chúng nó lại là một sự khó nhằn khác. Nói chung, dư vị chẳng mấy tốt đẹp gì.
Tự cắt giống như một liều an thần, kể cả khi tôi biết nó chẳng tốt chút nào khi về lâu về dài. Nhưng tôi hiện tại lại nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Vì nó là việc duy nhất tôi có thể tự làm với bản thân vào lúc này, tự quyết định mình có cắt hay không, sâu như thế nào.
Tôi vẫn cười, tới độ giọng khản đi, phát tiếng khùng khục. Khiến tôi càng thấy rõ rằng mình thảm bại thế nào.
Máu tôi dây lên cuốn nhật kí, cũng chẳng mất mấy phút để nó đen lại như bao trang trước, tôi lấy ngón cả của tay phải, lấy chút máu, in thêm một dấu vân trên trang giấy.
Tôi nghĩ, có phải mình phát điên rồi không?
Có lẽ tôi thật sự điên rồi, vì bất lực, vì sợ hãi. Vì tất cả mọi thứ tôi chẳng dám gọi tên.
Máu đã ngừng chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro