Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52


Đứng ở ngoài ban công nhìn xuống, ánh mắt Giang Cầm không giấu được tia buồn bã. Ngày mai là đại thọ của ông, vốn dĩ phải vui lên mới đúng, nhưng tâm trạng lại tệ hơn ông nghĩ. Bữa tiệc trang hoàng thịnh soạn thì thế nào, nếu như thiếu đứa con mà ông yêu thương... đối với ông sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

"Bố! Con sẽ cố thuyết phục anh hai đến buổi tiệc ngày mai, bố đừng lo nghĩ nữa."

Giang Triết Mỹ khoác áo lông lên người Giang Cầm, nhẹ giọng an ủi vài câu, nhưng có lẽ vẫn không mấy tac dụng.

Mí mắt Giang Cầm hơi rủ xuống, thở dài một hơi: "Bố không dám mong Triết Hàn sẽ đến...Bố biết... Triết Hàn sẽ không đến đâu!"

Giang Triết Mỹ buồn lòng nhìn ông, mím môi cố không nói thêm lời nào. Suốt những ngày qua, cô liên tục đến bên cạnh ông, an ủi ông mọi lúc có thể. Còn về phần Giang Triết Hàn, dẫu cô có muốn cũng khó mà tiếp cận được khi xung quanh hắn lúc nào cũng đầy rẫy bọn đàn em bám sát không rời nửa bước.

Cô đôi khi thầm trách Giang Triết Hàn, nghĩ hắn căm giận bố của mình chỉ vì những lần ông giam lỏng hắn, trói hắn bằng dây xích trong phòng. Nếu thực sự là thế thì anh hai của cô không khác gì một đứa trẻ giận dỗi quá lâu đến vô lí. Lẽ nào Giang Triết Hàn không biết và không hiểu, tất cả những việc mà ông làm đều là vì hắn hay sao?

...

Lúc này, ở trên đoạn đường dẫn đến biệt thự của Giang Triết Hàn, Tố Dĩ Dĩ ngồi nấp trong một bụi cây lớn, dự định khi phát hiện xe của Giang Triết Hàn xuất hiện thì cô sẽ lao ra, giả vờ ngất giữa đường. Hôm nay nếu cô không gặp được Trạch Lam, mọi chuyện sẽ rất tệ.

Dù biết làm thế này là rất nguy hiểm, nhưng Tố Dĩ Dĩ không thể không làm. Ngoài cách này ra, cô không thể nghĩ ra cách nào khác để tiếp cận Giang Triết Hàn.

Trước đó gân một tuần, Tố Dĩ Dĩ đã dành thời gian để theo dõi việc ra vào công ty của Giang Triết Hàn. Sau đó nắm được hắn sẽ rời khỏi công ty vào lúc 5 giờ chiều. Khoảng cách từ đó về đến đây cũng tầm ba mươi phút, nên hôm nay cô quyết định đợi sẵn, chỉ còn ít phút nữa là đến giờ rồi.

Trôi qua một lúc, từ phía xa đã có một ánh đèn xe bừng lên trong làn sương đang đậm dần. Tố Dĩ Dĩ nhận ra chiếc xe đó, không do dự liền liều mạng lao ra ngoài, ngã nhào dưới đường.

Chiếc xe rất may phanh kịp, nếu không có lẽ đã đụng trúng người ở phía trước rồi.

"Có chuyện gì!?" Tôn Nghị nhíu mày lên tiếng.

Chiếc xe một lúc phanh gấp khiến thân người bị nhào về trước. Liêu Tầm cầm lái, hắn quay mặt đáp: "Cậu Tôn, hình như chúng ta vừa va phải một ai đó?"

Đầu lông mày thoáng cao lên, Tôn Nghị nhanh chóng bước xuống xe đi đến xem xét. Không quá khó để nhận ra cô gái này là ai, nếu anh nhớ không lầm, anh đã từng thấy cô gái này cùng với lúc Trạch Lam đột ngột nhào vào người Giang Triết Hàn ở phòng vip.

Tôn Nghị cũng muốn biết, rốt cuộc Tố Dĩ Dĩ sẽ giở trò gì. Anh không suy nghĩ quá lâu, lập tức cúi xuống bế Tố Dĩ Dĩ lên, đặt vào trong xe. Đến khi xe lăn bánh, cô mới bắt đầu hoảng sợ, liệu người này có giết cô  không vậy?

Lúc nãy cô nghe loáng thoáng có người gọi hai tiếng "cậu Tôn", Tố Dĩ Dĩ mới biết hoá ra anh ta là Tôn Nghị - cánh tay đắc lực nhất của Giang Triết Hàn.

"Có vẻ không bị thương tích gì, chẳng qua là bị ngất! Cậu Tôn, chúng ta thực sự đưa cô ta về biệt thự sao?" Liêu Tầm hỏi.

Tôn Nghị không nói gì nhiều, chỉ kiệm lời "Ừ" một tiếng. Nhìn qua Tố Dĩ Dĩ, anh thực sự có chút buồn cười, không nghĩ cô lại to gan đến như vậy, dám giở trò này để buóc vào biệt thự Giang gia.

Nếu cô đã muốn chơi, thì anh chơi với cô một ván, xứng đáng với sự dũng cảm mà cô đã bỏ ra ngày hôm nay.

Nỗi sợ trong lòng Tố Dĩ Dĩ lớn hơn khi chiếc xe đã dừng lại, còn chưa kịp nghĩ được gì thì cả cơ thể đã bị ai đó bế lên, sau đó là giọng của Tôn Nghị trầm thấp truyền đến: "Báo với Tứ thiếu, chúng ta có khách ghé thăm!"

Một từ "khách" nặng nề như đấm vào tai Tố Dĩ Dĩ, bước đường này là do cô chọn, hôm nay dù có chết thì cô cũng không thể trách ai được. Tôn Nghị đưa Tố Dĩ Di vào trong một căn phòng trên tầng một, đặt cô nằm xuống giường, anh mới bắt đầu vạch trần cô.

"Tỉnh dậy đi!"

Trên giường, Tố Dĩ Dĩ vẫn nằm yên, nhưng thực chất trong lòng đã sợ đến loạn cả lên. Đến khi cô cảm nhận được mặt nệm xung quanh dường như bị một sức nặng nào đó đè lún xuống, rồi một hơi thở nóng rực thổi vào tai cô mới làm cô rùng mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu mở mắt.

Nhìn cô, Tôn Nghị lạnh nhạt hỏi: "Nói! Hôm nay cô đến đây là có mục đích gì? Nếu cô còn không mau tỉnh dậy, thì đừng trách tôi..."

Lúc này, Giang Triết Hàn đang ở trong phòng Trạch Lam, ngồi ở đầu giường siết chặt lấy tay cô. Hắn thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn cô mê man trên giường cực kỳ hỗn loạn.

Sáng hôm nay, khi hắn đã ngủ dậy, nhưng Trạch Lam thì không. Cô nằm ở bên cạnh hắn, gọi hàng chục lần cũng không hề mở mắt ra. Ít phút sau, thân nhiên của cô nóng như lửa đốt, nhưng toàn thân lại run lên không ngừng. Sắc mặt của Trạch Lam tái nhợt đi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi cứ bám chặt vào mặt, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

Giang Triết Hàn vén tóc Trạch Lam lên, dùng khăn ấm để lau mặt cho cô, trong lòng nóng như lửa đốt/

"Chết tiệt! Đàm Chiêu đã đi đến đâu rồi kia chứ?"

Đứng gần đó, Dư quản gia đáp: "Bác sĩ Đàm đang trên đường trở về. Nhưng có lẽ do thời tiết quá xấu, nên không thể liên lạc được!"

"Ra ngoài! Tất cả ra ngoài hết cho tôi!"

Giang Triết Hàn tức giận quát ầm lên, khiến y tá và bác sĩ phải vội vàng kéo nhau rời khỏi phòng.

"Rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao đến cả bác sĩ khám cũng không ra nguyên nhân?"

Thấy Giang Triết Hàn sốt ruột, Dư quản gia mới lên tiếng: "Ngài yên tâm đi! Bây giờ tôi sẽ đi gọi lại cho bác sĩ Đàm ngay!"

Dư quản gia vừa quay đi, lại đụng phải Liêu Tầm vừa đi vào.

"Tứ thiếu, có người muốn gặp ngài."

"Ai?"

Giọng Giang Triết Hàn rất thấp, ngắn gọn hỏi đúng một từ.

"Vừa rồi cậu Tôn đã đưa về một cô gái. Cô gái ấy... là Tố Dĩ Dĩ!"

Liêu Tầm vừa nói xong, Giang Triết Hàn liền ngạc nhiên nhìn qua: "Tố Dĩ Dĩ?"

"Sao cô ta lại ở đây?"

...

"Tố Dĩ Dĩ, tôi đếm đến ba. Nếu cô không mở mắt, tôi sẽ lột sạch quần áo của cô đấy!"

Tôn Nghị đe doạ một câu, trái tim Tố Dĩ Dĩ liền sợ đến suýt nổ tung.

Lột quần áo của cô? Cô nghĩ anh ta thực sự... không dám đâu!

Thế nên Tố Dĩ Dĩ vẫn nằm yên, cố xem như không có chuyện gì. Thấy vậy, Tôn Nghị mới bật cười: "Được! Vậy tôi sẽ đếm đây. Cô đừng có mà hối hận!"

Vừa dứt lời, Tôn Nghị đã băt đầu đếm: "Một..."

"Hai..."

Vừa đếm đến hai, Tôn Nghị đột nhiên nắm lên cổ áo Tố Dĩ Dĩ làm cô hoảng hốt mở to mắt, ngồi dậy đẩy anh sang một bên.

"Tên lưu manh! Anh bảo đếm đến ba kia mà!"

"Ồ! Vậy là cô muốn tôi thực sự đếm đến ba rồi cởi sạch quần áo trên người cô ư?"

Tôn Nghị cố tình châm chọc làm Tố Dĩ Dĩ vừa giận vừa ngượng. Cô ngồi trên giường, ôm chặt cổ áo: "Đừng nói nhiều nữa, cho tôi gặp Trạch Lam!"

"Cô nghĩ cô là ai? Nói gặp là được ư?" Tôn Nghị nghiêm giọng, vẻ mặt có chút đáng sợ hơn lúc đầu.

Tố Dĩ Dĩ leo khỏi giường, gấp gáp đi đến trước mặt Tôn Nghị: "Dù bất cứ giá nào, ngày hôm nay tôi cũng phải nhất định gặp được cô ấy! Nếu như các người không để tôi gặp Trạch Lam, các người sẽ không biết chuyện gi sẽ xảy ra đâu!"

Ngay khi Tố Dĩ Dĩ vừa nói xong, cửa phòng đột nhiên mở tung. Ở bên ngoài, Giang Triết Hàn vừa xuất hiện, khí sắc trên mặt cực kỳ tệ.

"Cô ấy sẽ xảy ra ra chuyện gì?"

"Nói mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro