Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49 + 50



"Mỹ nhỏ! Đến đây ngồi xuống đi!"

Giang Cẩn Quỳ nói, còn tận tay kéo ghế cho Giang Triết Mỹ. Thái độ ôn nhu và chu đáo này của anh vô tình lọt vào mắt Quân Nhu, làm cô thực sự thèm muốn, muốn một lần nhận được sự dịu dàng đó của anh.

"Cảm ơn anh!"

Vừa ngồi xuống, Giang Triết Mỹ mới lén nhìn xung quanh. Ánh mắt tò mò này bị Giang Cẩn Quỳ nhận ra, liền cố tình hỏi: "Em đang tìm ai sao?"

"Không... không có!"

Giang Triết Mỹ hơi giật mình, vội ngồi ngay ngắn. Sau đó áy náy nói: "Anh cả! Xin lỗi anh, đêm qua làm phiền anh rồi!"

"Không sao!"

Giang Cẩn Quỳ cười, vừa dùng bữa vừa nói: "Nhưng mà rốt cuộc là đêm qua em đã gặp chuyện gì vậy?"

Câu hỏi này khiến động tác dùng dao của Giang Triết Mỹ khựng lại, cười nói: "Không có gì đâu anh cả! Chẳng qua em gặp vài chuyện khá là sốc, nên nhất thời mới làm ra mấy việc linh tinh ảnh hưởng đến anh."

Giang Cẩn Quỳ nhìn ra được sự né tránh trong ánh mắt của Giang Triết Mỹ, nhưng tạm thời anh cũng không hỏi thêm. Sau một lúc, đột nhiên lại nói: "À phải rồi! Đêm qua em có nhớ em đã mắng ai là tên biến thái không?"

Giang Triết Mỹ ngẩn ra, Giang Cẩn Quỳ vừa cười vừa hướng mắt về cửa: "Là cậu ta!"

Theo phản xạ tư nhiên, Giang Triết Mỹ nhìn theo ánh mắt đó của anh, thấy người đang đi đến gần là Tá Đằng, cô hoảng đến mức làm rơi luôn dao xuống đất.

"Tá... Tá Đằng?"

"Ông chủ!" Tá Đằng đi đến bên cạnh Giang Cẩn Quỳ, rồi quay qua Giang Triết Mỹ cúi đầu: "Tiểu thư!"

"Chào... chào anh!"

Giang Triết Mỹ lắp bắp, ngớ ngẩn đưa chiếc nĩa lên chào hắn một cái.

Hoá ra, người mà cô mắng chửi trong mơ... chính là Tá Đằng. Giang Triết Mỹ khổ sở nhíu mày, nội tâm như muốn khóc thét. Nỗi nhục này cô biết làm sao mới rửa sạch được trong mắt hắn được đây?

"Đợi tiểu thư dùng bữa sáng xong, cậu đưa tiểu thư về nhà giúp tôi!"

Giang Cẩn Quỳ vừa nói xong, Giang Triết Mỹ đã hoảng hốt muốn từ chối: "Anh cả! Không cần đâu, em tự lái xe về được!"

"Lái xe cái gì!"

Giọng Giang Cẩn Quỳ nghiêm khắc: "Men rượu trong người em còn chưa tan hết đâu. Gặp cảnh sát thì sẽ phiền phức lắm đấy!"

"Nhưng mà..."

"Không cần nói nữa! Lát nữa cứ để cậu ta đưa em về!"

Giang Cẩn Quỳ không cho Giang Triết Mỹ có cơ hội từ chối thêm nữa, dứt khoát nói như ra lệnh.

Tá Đằng đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ gật đầu rồi rời đi. Giang Triêt Mỹ nhìn theo bóng lưng của hắn, cắn răng thở dài một hơi. Đúng là rượu vào không có cái gì tốt cả!

...

Cả một buổi sáng, Trạch Lam không nhớ nỗi bản thân đã bị Giang Triết Hàn phát tiết trong bao lâu, chỉ biết sau khi hắn rút khỏi người cô, cô đã không đủ sức để mà tự đứng dậy nữa.

Giang Triết Hàn thấy Trạch Lam nằm gục đầu trong bồn tắm, khônng do dự cúi xuống bế lấy cô khỏi mặt nước. Trạch Lam vì nhất thời nên vội ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm trên tay. Nhưng cô chợt giật mình khi Giang Triết Hàn đặt cô ngồi xuống thành bồn, rồi cầm khăn lông lau người cho cô.

"Không cần!"

Trạch Lam lúng túng vội đưa tay ngăn cản nhưng lại bị Giang Triết Hàn giữ chặt.

"Yên!"

Hắn chỉ nói đúng một từ, kiệm lời đến mức làm Trạch Lam hơi sợ hãi, cả người co rút lại, cam chịu để hắn giúp mình lau khô cơ thể.

Một lúc sau, Giang Triết Hàn khoác áo choàng đi ra ngoài. Đợi thêm một lúc nữa, Trạch Lam mới đi ra. Lúc này, hắn đang mặc áo sơ mi, mới cài được một khuy áo dưới cùng thì đột nhiên lại nghe Trạch Lam khẽ kêu lên, giọng vô cùng đau đớn làm hắn phải lập tức xoay người lại.

Trạch Lam chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm được vài bước, chân trái đã đã bị chuột rút đến mức không đứng được, phải bám vào tường.

"Cô sao vậy?"

Giang Triết Hàn nhanh chân đi đến. Trạch Lam khó khăn thở dốc, dường như đau đến nỗi ứa nước mắt: "Chân... chân của tôi..."

Chỉ trong vài giây, Giang Triết Hàn chợt hiểu ra vấn đề. Không do dự, hắn lập tức bế Trạch Lam lên, đặt cô ngồi lên giường, hắn ngồi xuống bên dưới, trưc tiếp cầm lấy chân trái của cô, ánh mắt và cử chỉ cực kỳ ôn nhu.

"Thả lỏng một chút!"

Xoa rồi nắn, Giang Triết Hàn cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi hắn thấy nét mặt Trạch Lam từ từ giãn ra, hơi thở dịu lại hắn mới dừng tay. Nếu không phải hắn ép cô ngồi trên người hắn quá lâu, lại cộng thêm phải ngâm mình dưới nước thì cô đã không như thế này.

Cơn đau qua đi một lúc, Trạch Lam mới nhắm mắt thở phào, nhưng nắm ngón tay vẫn vô thức siết chặt lên áo choàng. Đến khi mở ra, cô thấy Giang Triết Hàn đã quay lưng về phía mình, chậm rãi khoác áo vest lên, bóng lưng cao lớn được soi sáng bằng ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ, lọt vào trong mắt cô dường như cũng giảm bớt sự lạnh lùng như mọi khi.

Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu Trạch Lam, ngay tức khắc làm cô sựt tỉnh. Cô vừa nghĩ tốt về Giang Triết Hàn ư? Chỉ vì hắn nhất thời dịu dàng, nhất thời ôn nhu với cô mà làm cô quên mất những việc tồi tệ, xấu xa của hắn hay sao?

Trạch Lam khép mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng tống hết những hình ảnh vừa rồi khi hắn xoa bóp chân cho cô ra khỏi tâm trí. Giang Triết Hàn quay lại, thấy cô làm ra biểu hiện kỳ lạ liền lên tiếng.

"Cô lại làm sao vậy?"

Trạch Lam mở mắt ra, không nhìn thẳng vào hắn, lạnh nhạt nói: "Không có gì!"

Giang Triết Hàn chần chừ nhìn cô thêm một lúc rồi tính rời khỏi phòng. Khi hắn đi đến cửa, Trạch Lam mới chợt kêu lên: "Khoan đã! Hôm nay tôi được gặp Phù Dung chứ?"

Bàn tay vừa đưa lên vặn cửa chợt dừng, Giang Triết Hàn không quay lại, trầm giọng nói với cô: "Chỉ cần ngày nào cũng biểu hiện tốt như hôm nay, cô đều sẽ được gặp con bé!"

Nói xong liền mở cửa rời đi, bỏ lại Trạch Lam ngồi trên giường, suy nghĩ đến ngẩn người. Vài giây sau, khi hiểu ra được lời mà hắn nói, cô mới vô thức nhoẻn cười. Cuối cùng, cô lại được gặp Phù Dung rồi!

...

"Cô nói sao? Tối đêm qua tôi say đến như vậy ư?"

Giang Triết Mỹ tay cầm cốc cà phê, mồm há hốc đầy hoảng hốt.

Quân Nhu nén cười, cúi đầu gật nhẹ hai cái. Cô nói thêm: "Đêm qua, cả người của tiểu thư, ông chủ và Tá Đằng đều bị mưa làm cho thấm ướt. Ông chủ đã bế tiểu thư lên phòng, căn dặn tôi chăm sóc cho tiểu thư không được rời nửa bước!"

"Đúng là ăn hại mà, lại gây chuyện cho anh cả nữa rồi, còn cả...Tá Đằng..."

Giang Triết Mỹ đưa tay đánh nhẹ lên đầu mình, miệng không ngừng tự trách.

Nhưng đột nhiên, lời nói đến đó khiến cô sửng sốt: "Đợi đã. Cô vừa nói...Tá Đằng cũng bị ướt. Vậy...anh ta có tỏ vẻ giận dữ hay khó chịu không? Ý...ý tôi là..."

Giang Triết Mỹ càng nói càng để lộ sự ngốc nghếch của mình.

Mà đối với một cô gái từng trải, nhạy bén như Quân Nhu. Điều này không thể nào qua mắt được cô: "Có chứ! Tôi chưa bao giờ thấy hắn ta tức giận đến vậy..."

"Thật...anh ta thật là rất tức giận sao?" giọng Giang Triết Mỹ cao lên, siết lấy cánh tay của Quân Nhu, lo sợ đến tim gan thay nhau đập loạn trong người.

Vỗ nhẹ lên vai của Giang Triết Mỹ, Quan Nhu ra giọng trấn an: "Đừng lo! Tá Đằng tuy hơi khó gần, nhưng hắn vẫn là người hiểu lý lẽ. Tiểu thư chỉ cần nói chuyện với hắn vài câu, xem như giải hoà cho chuyện đêm qua. Tôi tin chắc rằng hắn không để tâm đâu, sẽ ổn cả thôi."

Giang Triết Mỹ hai tay xoa xoa quanh thân cốc. Cánh môi cong cong khẽ hỏi: "Nói chuyện với anh ta sao? Không được, không được đâu..."

Đúng lúc này, giọng Tá Đằng đột nhiên từ phía sau truyền đến làm cô giật mình đến mức suýt làm đổ cả tách cà phê trên tay.

"Tiểu thư, sắp đến giờ trưa rồi! Chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro