Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 (H)






"Hức!" một âm thanh nức nở cất lên trong cổ họng  của Trạch Lam khi cảm nhận được vật căng trướng của Giang Triết Hàn đã chặn ngay ở lối vào ướt đẫm.

Cô mệt mỏi chẳng buồn kháng cự, mọi thứ của cô dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật, cô đã bị hắn bức ép khong biết bao nhiêu lần. Trong trắng của cô bị hắn đan tâm làm vẫn đục, thì hiện tại có thêm một lần bị ô nhục nữa cũng chẳng có gì là khác.

Trạch Lam nằm bất động dưới dáng hình tráng kiện của Giang Triết Hàn, hắn nâng một chân của cô lên, đồng thời đem vật cứng kia chà xát vài lần, tựa hồ không muốn làm cô đau khi hắn đem thứ này tiến vào bên trong.

Hắn nhìn Trạch Lam, nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước của cô, giữa trán liền nhíu lại, cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Trong vô thức, hắn đặt tay lên mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua gò má nóng bừng, động tác vô cùng chiều chuộng.

Trạch Lam hơi căng thẳng, không hiểu vì sao đêm nay Giang Triết Hàn lại dịu dàng như vậy. Ánh mắt hắn sâu đen mà trầm ổn, chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cô.

Trạch Lam không kháng cự, lồng ngực đột nhiên dâng lên loại cảm giác kỳ lạ. Trước đây, Giang Triết Hàn chưa bao giờ hôn cô theo cách thế này. Hắn tách lấy môi cô, chậm rãi đem hơi thở của cô rút hết về phía mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, mãnh liệt đốt cháy cả hai hơi thở đang nóng lên như lửa.

Giang Triết Hàn luyến tiếc rời môi cô, tham lam hôn dần xuống cổ. Chỉ với vài động tác, hắn đã đem chiếc đầm trên người cô cởi bỏ, cơ thể mềm mại lộ ra trước mắt hắn. Trạch Lam hơi rùng mình, cảm nhận da thịt khắp nơi đang bị ánh mắt kia thiêu đốt dữ dội. Cảm giác đau nhức và kích thích như vây siết lấy cô, khiến cô có chút hoang mang, bắt đầu cựa quậy.

"Trạch Lam!"

Giang Triết Hàn khẽ gọi, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Hắn luồn tay vào mái tóc đang tuỳ tiện bung ra trên nệm của Trạch Lam, lần nữa cúi xuống hôn lên chiếc cổ thon gợi cảm.

Cánh môi hắn như mang theo một tầng nhiệt nóng như than đỏ, hôn đến đâu, Trạch Lam lại run lên đền đó. Giang Triết Hàn hôn lên một khối mềm mại, nhìn nụ hoa nhỏ bên trên bị nhấp nhô dữ dội, giống như một con thuyền đang bị vùi dập trên mặt biển đầy sóng. Hắn ngậm lấy nụ hoa ấy vào miệng, trơn ướt dùng lưỡi chăm sóc thật cẩn thận.

Trạch Lam cong người, khẽ kêu một tiếng thật nhỏ. Tất cả động tác của Giang Triết Hàn quá mức nhẹ nhàng và chậm rãi, cho nên cô càng cảm nhận rất rõ, tinh thần bỗng chốc bị xoay đến quay cuồng, cô không nghĩ được gì nữa, vô lực siết chặt lên vai hắn.

Giang Triết Hàn trút bỏ nhẫn nại, sau cùng cũng đem vật đang vươn cao giữa hai chân tiến vào trong người Trạch Lam. Cô căng thẳng mở to mắt, cả đầu cũng cơ hồ ngửa lên, cảm nhận bên trong đang bị vật lớn kia nong rộng.

Hắn càng chậm, cô càng có thể nhận rõ vật thô nóng kia đang từ từ lắp đầy bên trong cơ thể mình.

Trạch Lam cắn môi, dùng một tay che lấy biểu diện mâu thuẫn của mình. Nhưng Giang Triết Hàn lại muốn nhìn thấy cảm xúc đang hiện lên trên mặt cô lúc này. Hắn gỡ tay Trạch Lam, ghì xuống nệm, hạ thân thoáng chốc đẩy mạnh về trước, đem vật cứng cắm vào điểm sâu nhất.

Trạch Lam oằn người, cánh môi không giữ được nữa, bật ra những âm thanh đứt quãng.

Bản thân Trạch Lam dù chẳng tình nguyện, nhưng có một sự thật không thể chối cãi. Đêm nay con dã thú bên trong Giang Triết Hàn dường như đã biến mất. Hắn khi thì mạnh mẽ như một ngọn sóng lớn, khi lại nhẹ nhàng như bọt biển sắp tan ra.

Cô dẫu gì cũng chỉ là một con người bình thường, vốn dĩ không thể ngăn được bản thân phản ứng lại với những hành động mà Giang Triết Hàn đang mang đến. Ở thời điểm hiện tại, cô bị hắn nhẫn tâm nhấn chìm trong một biển dục vọng thấp hèn.

Đêm hôm nay, cuộc truy hoan diễn ra với một bầu không khí khác hẳn. Không ồn ào, không náo loạn như mọi lần. Giang Triết Hàn không gấp gáp cũng không thô lỗ đối với cô. Hắn như thể đang tự làm trái với bản thân, rằng những điều trước khi hắn dùng hạ sách hèn hạ để dẫn dụ cô vào bẫy. Thì hiện tại, hắn của đêm hôm nay lại mang đoá hoa trong tay hắn nâng niu vô cùng, một chút chà đạp cũng không có.

[...]

9 giờ sáng, trong không gian yên tĩnh của một nhà hàng theo phong cách cổ kính, Tố Dĩ Dĩ ngồi bên tách trà nóng đang toả khói nghi ngút, bàn tay không ngừng gõ nhịp lên mặt bàn kêu lên tiếng tiếng "lọc cộc".

Sau khi chợt nhớ đến vị bác sĩ họ Chu kia, cô đã liền gọi vào số máy của ông nhưng không nhận được hồi đáp. Những hồi chuông đổ dài truyền đén tai là mỗi lần tâm dạ của cô như thể đang bị đốt cháy bằng một ngọn lửa. Nóng bức và ngột ngạt, khó chịu không thể tả.

"Sáng nay, bác ấy cũng không nghe máy...Rốt cuộc là tại sao kia chứ?" Tố Dĩ Dĩ bực dọc cằn nhằn. Lúc này, chiếc điện thoại của cô reo lên, thấy người gọi đến là ai, cô liền nhấc máy, nói bằng giọng châm chọc: "Tiểu thư, tôi còn tưởng cô hôm nay đi du lịch đến nơi nào xa lắm rồi!"

Bên kia đầu dây, Giang Triết Mỹ cười lên vài tiếng rồi đáp: "Không! Chẳng qua tối hôm qua....em mất ngủ cả đêm. Nên sáng nay ngủ quên...Mà chị đang ở đâu? Em vào công ty mà không thấy chị?"

Tố Dĩ Dĩ nhấp một ngụm trà, thong thả trả lời: "Nhà hàng đối diện đây, sang dùng trà với chị một chút..."

Gác máy, chỉ độ khoảng ba phút sau, Tố Dĩ Dĩ đã trông thấy cô nàng tiểu thư của Giang gia trong bộ đầm suông màu xanh coban dài chạm gối, đang chậm rãi tiến về phía nhà hàng.

Mái tóc màu vàng nhạt của Giang Triết Mỹ được cột cao, để những lọn tóc xoăn sóng to bồng bềnh phất nhẹ theo từng bước chân đầy tự tin trên đôi Louboutin cao gót xa xỉ, sang trọng. Tiến đến phía Tố Dĩ Dĩ, cánh môi đỏ như mận khẽ cười rạng rỡ.

Tố Dĩ Dĩ một tay tì lên cằm, đăm chiêu nhìn cô tiểu thư đỏng đảnh, xinh đẹp trước mặt mình mà nói: "Nhìn bộ dạng này của em, không giống một kẻ vừa bị mất ngủ cả đêm!"

"Là thật đó!" Giang Triết Mỹ cong môi phản biện, đặt túi xách xuống, cô cũng ngồi đối diện với Tố Dĩ Dĩ rồi tiếp: "Cả đêm qua, em không chợp mắt được. Mãi đến gần sáng em mới ngủ được một chút...cho nên, đồng hồ có reo đến muốn vỡ ra em cũng không nghe thấy."

"Quý khách dùng gì ạ?" tiếng một nam nhân viên hỏi vào. Giang Triết Mỹ đap nhanh: "Trà bích la! Cảm ơn."

Đợi nam nhân viên đó lui đi, lúc này Giang Triết Mỹ mới làm vẻ mặt thần bí. Cô ghé người gần hơn với Tố Dĩ Dĩ, nhỏ giọng hỏi: "Chị chưa liên lạc được với bác sĩ Chu gì đó sao?"

Tố Dĩ Dĩ không đáp, ngán ngẫm lắc đầu. Tay xoay xoay tách trà, đôi mắt nhìn vào thứ chất lỏng đẹp đẽ trong vắt trong tách. Nét mặt in rõ sự suy tư, thật khiến người khác trông thấy mà buồn lòng theo.

Giang Triết Mỹ lẳng lặng nhìn, đôi lúc sau, cô mới lên tiếng: "Không sao, từ từ đã! Ngày mai em sẽ đến dinh thự của Triết Hàn để nghe ngóng tình hình của chị em Trạch Lam. Chị đừng lo lắng quá, nhìn chị xem. Hôm nay chị ốm hơn rồi. Nhan sắc này, bộ dạng này khéo chàng nào trông thấy cũng xa lánh đấy!"

Bật cười một tràng, Giang Triết Mỹ khá thành công trong việc giúp tinh thần của Tố Dĩ Dĩ đỡ tệ hại hơn. Những tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả bắt đầu. Bên tách trà nóng, trong cái tiết khí lạnh buốt của lập đông, thì dù là với bất kì ai, chỉ cần trong những khoảnh khắc tươi đẹp thế này cũng đều đáng để trân trọng.

***

"Bụp...bụp" những âm thanh không to cũng chẳng nhỏ liên tục vang lên một cách đều đăn. Những chiếc phi tiêu nhọn hoắc được phóng ra trước, cắm chặt lên tâm điểm chính xác hoàn hảo.

Tá Đằng đứng sau, bước lên một bước, hắn nói: "Ông chủ, ngài sẽ dự tính làm gì tiếp theo sau khi ra mặt để gặp tiểu thư?"

Giang Cẩn Quỳ tay vẫn ném phi tiêu, dáng vẻ quyền lực trong bộ âu phục xám đậm khẽ xoay nghiêng góc người một chút. Nhìn tên thủ hạ thân cận của mình, anh chỉ lặng nở một nụ cười khá ngạo mạn: "Sắp tới là tiệc đại thọ của lão già đó, tôi còn đang nghĩ trong đầu liệu đứa con cả này sẽ làm gì cho cha mình bất ngờ!"

"Ông chủ, ý ngài là ngài định sẽ xuất hiện trong buổi đại thọ của lão gia?" Tá Đằng mơ hồ hỏi lấy. Giang Cẩn Quỳ đột nhiên bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, nơi đáy mắt  lộ chút khinh bỉ: "Đại thọ của lão gia! Tôi thực không nghĩ ông ta vẫn có thể khoẻ mạnh mà làm đại thọ cơ đấy..."

"Bụp" một cái, chiếc phi tiêu cuối cùng trên tay một lực ghim thẳng vào hồng tâm. Cái ném đầy nội lực hệt như đang tống một cổ nộ khí ra khỏi cơ thể, Giang Cẩn Quỳ quay người cầm lấy ly rượu vang một lần uống cạn.

Đặt mạnh chiếc ly lên bàn, Giang Cẩn Quỳ ngã người ra ghế bành, thoải mái ngã lưng ra sau, mơ hồ nhắm mắt lại, dáng vẻ tuỳ tiện mà cực kỳ hung ác.

...

Khung cảnh bên ngoài sau tấm rèm cửa đã bừng sáng từ lâu, nhưng Giang Triết Hàn vẫn nằm trên giường, không biết trôi qua bao lâu, hắn vẫn ôm Trạch Lam, để cô gục đầu lên ngực hắn ngủ rất say.

Cả đêm hôm qua, hắn đã xem cô như một thứ mỹ vị thượng phẩm, mặc sức thưởng thức đến dư vị cuối cùng. Thật không biết, hắn cắm chặt lấy cô suốt bao nhiêu lâu, lắp đầy bên trong cô bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết, buổi tối đêm qua hắn không hề có ý định dừng lại. Mọi thứ xuất phát từ tâm mà ra, hắn hoàn toàn vô phương kiểm.

Cả đêm, hắn không nhớ hắn đã mãi nhìn cô như vậy bao nhiêu lần? Chỉ có một điều hắn hoàn toàn xác định rõ, đó là ở cô luôn tồn tại thứ gì khiến hắn một khi đã bước chân vào rồi, thì chỉ muốn điên cuồng trầm luân trong đó.

Là do mùi hương trên người cô? Hay là vì lí do nào khác? Sự nhẫn tâm của hắn thực sự đang bị gương mặt đẹp đẽ này của cô áp đảo cả rồi.

Như vô thức, Giang Triết Hàn đưa tay trượt qua cánh môi mềm mại của Trạch Lam, giây trước giây sau đã chầm chậm hạ thấp người, nhe nhang hôn lên môi cô.  Măc dù, bản thân hắn vẫn chưa hề dám khẳng định thứ cảm giác nhóm cháy trong lòng hắn là gì, nhưng quả thực, hắn đối với Trạch Lam hiện giờ, đã không thể tàn nhẫn như những ngày đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro