Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 (H)



"A...đừng..."

Trạch Lam bất lực kêu la, cả cơ thể phút chốc mất dần phản kháng mà hoá ra mềm nhũn. Bên dưới hạ thân, ngón tay của Giang Triết Hàn vẫn tàn nhẫn rút cắm. Tiếng va đập vang lên đầy xấu hổ, hắn ghé vào cổ cô, áp môi hôn cắn điên dại.

Toàn thân Trạch Lam run lên không ngừng, nơi bụng nhỏ rất nhanh đã thắt lại thật mạnh. Cô rùng mình, cơ thể giật lên vài lần rồi ngã khuỵu xuống thành hồ thở hổn hển.

Nhận ra Giang Triết Hàn đã tháo bỏ dây trói ở cổ tay, Trạch Lam mơ màng muốn vùng lên bỏ chạy. Nhưng hắn rất nhanh đã giữ được người cô, sau đó mạnh tay kéo cô ngã nhào trở lại.

Cô ho khụ khụ, hoảng loạn đánh đấm vào người hắn. Những tiếng kêu khóc đầy trách móc của cô phút chốc bị chặn ngang bằng cánh môi của hắn. Hắn giữ chặt hai tay cô khoá cứng ra sau, một tay nắm lấy eo nhỏ ghì về trước. Lần nữa hắn dồn cô vào sát thành hồ, ép buộc cô phải cong lưng đón nhận nụ hôn của hắn.

Bỗng nhiên hắn xoay người cô lại, một tay đè lấy đầu cô nằm sát xuống sàn gạch bên trên. Cô hoảng loạn vùng vẫy, sự thô bạo này của hắn khiến toàn thân cô đâu đâu cũng đau nhức vô cùng.

Bất giác Trạch Lam kinh hãi gào khóc khi cảm nhận được vật cứng cáp của hắn đang đặt ngay lối vào bên dưới. Cô còn không kịp hình dung mọi chuyện thì hắn đã hung ác đẩy người về trước. Vật to lớn mạnh mẽ đâm xuyên qua tâm điểm, thô thiển lấp đầy ngõ hẹp bên trong không một khe hở.

Trạch Lam thảng thốt cắn răng chịu đựng, cổ họng chỉ phát ra vài âm thanh nhỏ nhặt. Giang Triết Hàn vẫn một tay ghì chặt đầu cô, một tay nắm lấy phần hông rồi bắt đầu va chạm.

Mỗi lần rút ra cắm tới, hắn đều vô thức gầm gừ một cách man dại. Bên ngoài thì lạnh, nhưng bên trong cơ thể Trạch Lam lại ấm nóng ẩm ướt. Sự đối lập này càng làm hắn hưng phấn tột cùng, hai tay hắn bóp chặt lên bờ mông căng tràn quyến rũ, thân thể cường tráng thúc đẩy kịch liệt.

Áp sát vào lưng Trạch Lam, hắn chợt giảm lực, khản giọng khẽ hỏi: "Sao chứ? Cảm thấy thế nào?"

Thúc một lần thật mạnh, vật cứng thô bạo cắm chặt tận cùng. Trạch Lam đau nhói của bụng, cả đầu cơ hồ ngửa lên kêu khóc. Nhận thức hiện giờ của cô dường như đã hoá thành một mảng trắng xoá, cô không đủ tỉnh táo để nghe và trả lời câu hỏi kia của hắn.

Cô nằm gục mặt dưới sàn gạch, thân thể liên tục rung chuyển theo từng đợt rút cắm ở phía sau lưng mình.

Giang Triết Hàn càng cắm lại càng sảng khoái, tốc độ ra vào nhanh đến mức Trạch Lam không chịu được, cửa miệng bật ra tiếng kêu rên đầy khổ sở.

Trong vài phút tiếp theo, Giang Triết Hàn cơ hồ gồng người trừu ép thật sâu vào người cô. Mí mắt hắn hẹp xuống, để lộ ra ánh mắt có phần đờ đẫn. Toàn thân Trạch Lam run lên bần bật, bụng nhỏ căng lên rồi xẹp xuống vài lần, quặn thắt không ngừng. Cô co giật, vách thịt bên trong cũng theo đó mà gắt gao siết chặt.

Bị bức đến mức rã rời, Trạch Lam đuối sức nằm vật trên mặt sàn, mơ màng thở dốc. Khi Giang Triết Hàn rút khỏi cơ thể cô, cô còn nghĩ đêm nay đến đây là kết thúc.

Nhưng mọi việc lại không hề như những gì cô đã nghĩ, Giang Triết Hàn đột ngột kéo cô lên khỏi hồ bơi, sau đó lại nắm lấy cô đi về phía dãy ghế dài trước mặt, đè lấy cô nằm ngã ra ghế.

"Buông ra!Anh lại muốn sao nữa chứ?" Trạch Lam yếu ớt phản kháng, quả thực cô không còn hơi sức để gào khóc nữa.

Giữ lấy cơ thể cô, Giang Triết Hàn bật ra âm thanh tàn độc: "Đối với cô, tôi chỉ có một việc duy nhất muốn làm."

"Đó là làm tình!"

Rướn người một cái, vật thô cứng giữa hai chân hắn lần nữa tiến sâu vào người Trạch Lam. Nắm chặt hông cô, hắn không chút nhẫn nại mà bắt đầu dồn dập cắm rút. Mô thịt mềm mại trắng trẻo bị va mạnh đến đỏ tấy, hai cánh hoa bên dưới dù liên tục ướt đẫm nhưng vẫn sưng lên vì lực ma sát quá mạnh.

Mười ngón tay cấu chặt lên ngực hắn sau lớp áo sơmi đã ướt sũng, cắn răng chịu đựng những lần thúc đẩy đầy thú tính. Mọi thứ trước mặt cô bây giờ bỗng chốc trở nên hư ảo, bên tai chỉ còn đọng lại tiếng động ái muội cùng âm thanh khoái trá tàn nhẫn.

...

Giang Triết Mỹ trở về căn hộ của mình sau một lúc lục tung mọi ngóc ngách trong nhàcủa Trạch Lam cùng Tố Dĩ Dĩ. Ném bừa túi xách lên ghế sofa, cô nằm ngã người trên chiếc giường rộng lớn, mệt mỏi nhắm mắt mà thở dài một hơi.

Bỗng nhiên, tiếng chuông từ chiếc di dộng của cô reo lên. Giang Triết Mỹ chợt nhìn lên đồng hồ treo tường mà lẩm bẩm: "Đã hơn mười một giờ, ai mà gọi giờ này kia chứ?"

Nói nhỏ một câu, cô ngồi dậy đi đến lấy ra chiếc di động trong túi xách. Hai mắt ánh lên tia ngạc nhiên, miệng khẽ kêu lên hai tiếng: "Anh cả!"

Vuốt nhẹ màn hình, phía bên kia là âm giọng nam trầm quen thuộc bấy lâu mà Giang Triết Mỹ đã luôn nghe gián tiếp qua điện thoại.

"Mỹ nhỏ, đã ngủ chưa?" Giang Cẩn Quỳ hỏi.

Giang Triết Mỹ ngồi xuống ghế, mỉm cười đáp lại: "Em vẫn chưa ngủ!"

"Còn anh, sao hôm nay lại gọi em muộn như vậy? Có phải là đang rất nhớ đứa em gái này không?"

"Đúng thật!" Giang Cẩn Quỳ cười nhẹ một tiếng, sau đó lại tiếp: "Anh thực sự rất nhớ Mỹ nhỏ!"

Giang Triết Mỹ bật cười khanh khách, lòng ra chiều hào hứng mà buông lời trêu ghẹo: "Anh cả! Nhớ Mỹ nhỏ thì bay về thăm Mỹ nhỏ đi. Đừng nói bằng miệng không thế kia! Mỹ nhỏ không tin."

"Được thôi!" giọng Giang Cẩn Quỳ bỗng chốc trở nên nghiêm túc kì lạ, phần nào làm Giang Triết Mỹ kinh ngạc: "Anh...anh cả! Anh lại đang đùa với em có đúng không?"

Phía bên kia đầu dây, không có câu trả lời nào khác ngoài những tiếng thở nhẹ đều đặn truyền đến. Giang Triết Mỹ nóng lòng, liền lớn giọng: "Anh cả! Anh đâu rồi. Nói cho em biết đi, anh có trở về hay không? Đã mười hai năm rồi, em không được gặp anh! Anh hai và bố cũng vậy..."

"Rắc" một tiếng, âm thanh nho nhỏ vừa đủ nghe truyền đến tai làm Giang Triết Mỹ thắc mắc, lại cảm thấy lo lắng khi thấy Giang Cẩn Quỳ tỏ ra im lặng.

Cô đứng bật khỏi ghế sofa, cao giọng như muốn thét lên: "Anh cả! Anh thực sự muốn chối bỏ gia đình của chính mình hay sao chứ? Mười hai năm rồi, đã qua mười hai năm em không cảm nhận được sự ấm áp của tình thân! Anh trở về đi có đuoc không? Một ngày thôi cũng được....em chỉ muốn được anh ôm vào lòng mà gọi em bằng hai tiếng Mỹ nhỏ mà thôi!"

Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua trong tích tắc, sự thinh lặng của Giang Cẩn Quỳ làm sự yếu đuối của Giang Triết Mỹ càng thêm lớn dần. Cô buồn bã, hụt hẫng thấp giọng: "Em xin lỗi! Dạo này tâm trạng em không được tốt nên nói năng lung tung rồi. Xin lỗi anh!"

Ngay khi giây phút Giang Triết Mỹ tính gác máy, thì giọng của Giang Cẩn Quỳ lại đột ngột cất lên, rất nghiêm nghị không chút đùa cợt: "Nếu anh trở về, em có thể giúp anh một việc được không?"

"Anh cả! Anh..."

"Nếu em đồng ý giúp anh, anh sẽ suy nghĩ lại." Giang Cẩn Quỳ xen ngang.

Giang Triết Mỹ hớn hở ra mặt, không nghĩ ngợi gì thêm liền hào hứng đáp: "Em đồng ý! Chỉ cần anh chịu quay trở về, việc gì em cũng đồng ý!"

"Vậy thì tốt! Mỹ nhỏ, anh muốn em giữ kín chuyện anh sẽ trở về. Không cho bất kì ai biết, em có làm được không?" giọng nói của Giang Cẩn Quỳ lúc này trầm vô cùng. Thậm chí, nó còn có chút ẩn ý gì đó rất kì lạ.

Giang Triết Mỹ hào hứng chưa kịp lâu thì bây giờ lại chuyển sang bỡ ngỡ, cô thắc mắc: "Kể cả với anh hai và bố?"

"Đúng!" Giang Cẩn Quỳ ngắn gọn đáp. Mà thái độ dứt khoát này của anh nhất thời khiến Giang Triết Mỹ hơi buồn lòng. Quả thực khi nhắc đến anh hai và bố, cô không hề cảm nhận được một chút lưu luyến nào trong giọng nói của anh.

Nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, đã rất lâu rồi cô luôn chờ đợi đến ngày Giang Cẩn Quỳ trở lại. Gia đình cô già trẻ bốn người rồi sẽ được đoàn tụ bên nhau.

Nghĩ đến đây, Giang Triết Mỹ quyết đoán nói: "Được! Em hứa với anh! Chuyện này chỉ có em và anh biết, tuyệt đối  sẽ không có người thứ ba."

"Tốt rồi! Như vậy mới đúng là Mỹ nhỏ đáng yêu mà anh thương nhất!" Giang Cẩn Quỳ vui vẻ cười lên. Nói chuyện huyên thuyên thêm vài câu nữa, Giang Triết Mỹ mới chịu buông tha mà gác điện thoại.

Mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ "Mỹ nhỏ" hiển thị trên màn hình, Giang Cẩn Quỳ nhíu mày suy tư. Từ phía sau, Tá Đằng chậm rãi đi đến: "Ông chủ! Tay của ngài."

"Không sao!" Giang Cẩn Quỳ thờ ơ đáp. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, tấm khăn đẹp đẽ bên trên đã vô tình bị anh làm bẩn. Từ lòng bàn tay, máu tuôn ra ướt đẫm.

Vừa rồi, khi nói chuyện điện thoại với Giang Triết Mỹ, vô tình lại nhắc đến Giang Triết Hàn. Trong một lúc không kiềm đuoc cơn giận, anh mạnh tay bóp bể ly rượu trong tay mình.

Tá Đằng đứng cạnh bên, trên mặt phảng phát chút lo ngại. Hắn buộc miệng lên tiếng: "Ông chủ, ngài thực sự muốn để tiểu thư biết đến sự có mặt của ngài ở Bắc Kinh?"

"Không sai! Tôi quả thực muốn nó biết điều này!" Giang Cẩn Quỳ thong thả đáp, vừa nói lại vừa lấy ngón tay chạm nhẹ lên cái tên "Mỹ nhỏ" trên màn hình. Lập tức, ảnh người gọi được lưu trong máy đã hiện lên rất rõ. Giang Triết Mỹ trong bộ đồng phục phổ thông vơi mái tóc ngắn chạm vai cùng nụ cười rạng rỡ nhanh chóng sáng lên.

Giang Cẩn Quỳ mỉm cười thấp giọng: "Tôi nghĩ đứa em gái này cũng phải đến lúc được việc rồi!"

...

Kéo dài hai tiếng đồng hồ, cuối cùng trận mưa lớn cũng tạnh hẳn. Gió lớn đi qua, mây đen đã tan đi rất nhiều. Mặt đất trở nên bóng loáng như một cái gương khổng lồ, phản chiếu lại hình ảnh ở phía trên cao một cách mờ ảo.

Trở người sang một bên, Giang Triết Hàn mới tỉnh giấc. Hắn đưa tay xoa mạnh lên giữa trán, đầu óc quả thực vẫn còn nặng nề sau lần truy hoan vừa rồi.

Nhìn qua bên cạnh, hắn thấy Trạch Lam  nằm xoay lưng về phía mình. Trên người hiện giờ không một mảnh vải, chỉ được che chắn bởi lớp chăn bông dầy cộm.

Suốt hơn một tiếng, cô bị Giang Triết Hàn hắn mang ra để phát tiết đến mức kiệt sức. Hắn hành hạ cô dưới mưa chưa đủ, sau đó lại mang cô vào trong phòng mà tiếp tục hung hăng tàn phá trên cơ thể cô.

Khóc cũng đã khóc, kêu rên cũng đã kêu rên. Trạch Lam bị hắn vắt cạn cả sức lực từ trong ra ngoài. Bây giờ, dường như chỉ khi kiệt quệ hẳn đi mới có thể khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ, khi ấy cô mới thôi không bật ra tiếng khóc.

Giang Triết Hàn chăm chú nhìn cô, đáy mắt u tối rộ lên vài phần khó hiểu. Hắn nhìn từ bả vai dọc xuống cánh tay cô, đâu đâu cũng in đầy vết tích thô bạo của hắn.

"Đừng dại dột mà lấy cái chết ra để doạ tôi thêm một lần nào nữa! Nếu không, sự trừng phạt mà cô nhận được không chỉ có như vậy."

Giang Triết Hàn thản nhiên nói, nhưng Trạch Lam không hề đáp trả lại hắn. Là do cô ngủ quá say hay do cô mệt mỏi chẳng buồn đôi co với hắn. Sự im lặng này phút chốc làm hắn chán ghét, liền tiến lại gần hơn ghé sát vào tai cô: "Vẫn cứng đầu đến thế à?"

Bất chợt, ánh mắt hắn căng ra đôi chút khi nhận thấy điều bất ổn. Dường như hắn cảm nhận được sức nóng đang tản ra da thịt cô, hắn nhíu mày, xoay người cô trở lại.

Không thức giấc, Trạch Lam vẫn mê man ngủ say một cách kỳ lạ. Giang Triết Hàn lúc này mới áp tay lên mặt cô, tựa hồ muốn vỗ nhẹ nhưng đột nhiên sững người mất vài giây.

Thân nhiệt của Trạch Lam rất nóng, nóng đến mức khiến hắn bất giác giật mình mà thu tay về. Bình tĩnh một chút, hắn ôm lấy vai cô mà liên tục gọi lớn: "Lưu Trạch Lam! Lưu Trạch Lam! Có nghe thấy tôi không? Tỉnh dậy đi!"

Ôm Trạch Lam trong tay, Giang Triết Hàn càng khẩn trương khi thực sự nhận thấy tình hình đang vô cùng bất ổn. Trạch Lam đã hoàn toàn mất hết nhận thức mà rơi vào hôn mê.

Hắn đứng dậy, nhanh chóng bế lấy Trạch Lam đang cuộn trong chăn bông mà tức tốc rời khỏi phòng. Nhìn cô mặt mũi tái nhợt, trong cơn mê man còn liên tục nhíu mày kêu khóc. Hắn cắn răng tự trách: "Chết tiệt! Sao lại sốt cao thế này kia chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro