CHƯƠNG 24 (H)
Giang Triết Hàn ngồi ở ban công, thong thả ngắm nhìn cảnh đêm sầm uất của đất nước được mệnh danh là một trong tứ hổ của châu Á.
Trên tay hắn là một tách cà phê nóng, hơi nóng quanh quẩn trên miệng tách, tạo thành lớp khói mỏng nhạt màu.
Ngón tay vô thức trượt quanh thân tách, suy nghĩ trong đầu mơ hồ hẳn đi. Hình ảnh Trạch Lam đêm trước như ám ảnh sâu vào tâm trí hắn, giống như một cuốn phim cứ không ngừng phát đi phát lại.
Hình ảnh cô nằm bất động trên giường, miệng không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm cả khuôn mặt trắng nhợt. Trạch Lam lúc ấy trong mắt hắn, bỗng nhiên khiến hắn mềm lòng.
Rốt cuộc, cô đáng thương hay là đáng hận?
Giang Triết Hàn quả thực chỉ một lòng muốn trả thù, mang hết tất cả sự đau thương thống khổ mà hắn đã gánh chịu từ hơn mười hai năm qua trút hết lên đầu Trạch Lam.
Nhưng khi hắn tưởng hắn đã thoã được cơn thịnh nộ trong lòng, cũng là lúc hắn nhận ra...
Hắn vẫn không đủ nhẫn tâm để làm một tên cầm thú thực sự.
Khép mắt lại, hắn hít một hơi gió lạnh vào sâu trong lồng ngực. Chỉ muốn mượn loại cảm giác này xoa dịu phần nào mồi lửa giận đang dâng lên trong lòng.
Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau đó, Tôn Nghị bước vào, khẩn trương nói: "Triết Hàn, có chuyện không hay rồi!"
Tách cà phê chưa kịp chạm môi đã dừng lại, Giang Triết Hàn không quay mặt lại, ngắn gọn lên tiếng: "Nói!"
"Lưu Trạch Lam, cô ta đã bỏ trốn."
"Bỏ trốn ư?" Giọng Giang Triết Hàn hơi cao lên.
Sau đó ngạo mạn bật cười: "Trốn khỏi nơi đó, cô ta có thể sao?"
Tôn Nghị lại tiếp: "Dư quản gia đã cho người chia nhau tìm kiếm. Triết Hàn..."
"Sắp xếp cho tôi, tôi sẽ trở về Bắc Kinh."
Giang Triết Hàn cắt ngang lời của Tôn Nghị.
Tôn Nghị nhìn hắn, tỏ ý muốn ngăn cản: "Triết Hàn, mọi việc cứ giao cho anh em Đại Liêu lo liệu. Không cần đích thân anh gấp gáp quay về như vậy."
"Không được!"
Giang Triết Hàn nhấp một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy đi vào bên trong.
"Tôi muốn tự tay tóm gọn cô ta, tôi muốn cô ta biết rằng cô ta đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tự ý rời khỏi căn phòng ấy!"
Thoảng đâu đó trong nhận thức còn sót lại của những lần triền miên vừa qua, hắn thực sự vẫn còn nhớ rất rõ mùi hương tản ra từ da thịt Trạch Lam.
Loại mùi hương trí mạng ấy, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ nhầm lẫn với bất kì loại mùi hương nào khác.
Đó là loại mùi hương độc nhất vô nhị trên đời này đối với hắn.
[...]
Trôi qua hơn hai giờ đồng hồ, cả người Trạch Lam gần như đã tê cứng. Cô ngồi trong này quá lâu, bây giờ nếu đứng lên cũng chưa chắc đã nhanh chân mà bỏ chạy được. Cử động một chút thôi cũng đã khó, nói chi đến việc chạy trốn.
Bây giờ thông qua khe hở dưới cửa, Trạch Lam biết bên ngoài đang có rất nhiều người.
Nhưng cô không hiểu, vì sao bọn người này chỉ chạy ngược chạy xuôi chia nhau tìm cô vỏn vẹn trong hơn mười lăm phút. Sau đó lại đứng yên một chỗ, canh giữ một cách gắt gao.
"Em...em lái chậm một chút được không Mỹ Mỹ! Á..trời ơi xe...xe tải kìa!"
Tố Dĩ Dĩ gào thét, khổ sở kêu la không ngừng.
Còn Giang Triết Mỹ cầm lái, thản nhiên đến mức điềm tĩnh: "Chị thắt dây an toàn chặt vào, việc này không thể chậm trễ được!"
Tố Dĩ Dĩ bám sát vào ghế, sợ muốn phát khóc: "Mỹ Mỹ, rốt cuộc...chuyện hệ trọng mà em nói là chuyện gì?"
Giang Triết Mỹ không đáp, một mực tập trung đuổi theo đoàn xe phía trước.
Cách đây vài tiếng, khi cô cùng Tố Dĩ Dĩ đang ngồi trong nhà hàng thì đột nhiên nhận được tin nhắn mật báo từ một tên thuộc hạ của Giang Triết Hàn.
Tin nhắn nói rằng Giang Triết Hàn sẽ quay trở về Bắc Kinh trong vòng ba tiếng nữa.
Giang Triết Mỹ thực sự tò mò, quyết định liều mạng bám theo xe của đám người Giang Triết Hàn để xem xét sự việc.
"Tứ thiếu, chúng tôi sơ suất! Xin thứ lỗi!"
Liêu Tống cúi đầu, tay cơ hồ run rẫy.
Giang Triết Hàn không đáp, mà sự im lặng này của hắn mới thực sự đáng sợ.
Rồi hắn đột nhiên thẳng chân đạp mạnh vào người Liêu Tống, khiến tên này ngã nhào xuống đất.
Nét mặt Giang Triết Hàn vô cùng bình thản, nhưng ngữ khí lại tức giận kinh người.
"Một lũ vô dụng!"
Lướt qua tên thuộc hạ nằm ôm ngực dưới đất, hắn nhanh chân đi vào trong. Đôi giày tây chạm xuống sàn nhà liền tạo nên thứ âm thanh hoang vu đáng sợ.
Hắn đứng trước cửa phòng Trạch Lam, cẩn thận xem xét ổ khoá đã bị cô bẻ được.
Trong vài giây, hắn bật cười thích thú: "Khá lắm! Thật không nghĩ cô bản lĩnh đến vậy."
"Lưu Trạch Lam, đến lúc chơi một màn thật gay cấn rồi! Để xem...cô đang lẩn trốn ở đâu."
Hít một hơi, Giang Triết Hàn chậm rãi dùng khứu giác nhạy cảm với mùi hương mà Trạch Lam đã để lại, thăm dò phương hướng mà cô đã đi qua.
Nhận ra điều gì đó, hắn lần nữa khoái trá bật cười: "Tôi biết, cô vẫn không thể trốn khỏi nơi này mà!"
Mũi giày bắt đầu đổi hướng, Giang Triết Hàn rất nhanh đã tìm đúng ngay căn phòng mà Trạch Lam đang ẩn nấp.
Đứng trước cửa, mùi hương mê hoăc kia càng trở nên mạnh hơn gấp nhiều lần. Điều này làm hắn khẳng định, Trạch Lam...đang trốn sau cánh cửa kia.
Bên trong, Trạch Lam kinh hãi khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng ngay trước cửa.
Sự xuất hiện này nhất thời làm cô sợ đến mức toàn thân run lên, mồ hôi chảy xuống nhiều hơn, ướt đẫm cả những lọn tóc nhỏ đang rũ ra trước trán.
Tay cô vô thức siết chặt lên tấm vải trước mặt, cả đôi mắt rất nhanh đã sợ đến đỏ hoe.
Bất chợt "rầm" một tiếng, cánh cửa đã bị một lực đá cho mở toang.
Lúc ấy, Trạch Lam giật mình, thất kinh che kín miệng để không phát ra tiếng khóc đang dâng lên trong cổ họng.
Giang Triết Hàn đã thực sự tìm được cô rồi!
Bước vào bên trong, Giang Triết Hàn đảo mắt nhìn quanh một vòng. Căn phòng này chỉ là phòng chứa đồ, mọi thứ đều mang mùi cũ kĩ.
Không gian khá tối, càng khiến tình cảnh hiện giờ chìm vào sự ảm đạm tột cùng.
Hắn nhíu mày, trên mặt rộ lên chút khó chịu.
Hương thơm kỳ lạ kia lần nữa xộc thẳng vào mũi hắn, làm hắn nhất thời không giữ được bình tĩnh mà ánh mắt cũng hoá ra gắt gao và tàn độc vô cùng.
Yết hầu hắn trượt dài, di chuyển về trước, nơi có một mảnh vải cũ che đậy đang nhô cao bất thường.
Gần hơn, rồi gần hơn nữa!
Càng lúc mùi hương càng mãnh liệt.
Và hắn biết, hắn đã đúng! Con mồi mà hắn đang ráo riết săn đuổi đang ở ngay trước mặt hắn.
Giang Triết Hàn lãnh đạm nhếch môi, trong mắt toàn là ác ý.
"Lưu Trạch Lam, cô thua rồi!"
Soạt!
Tấm vải cũ bị một tay Giang Triết Hàn ném sang một bên. Trước mắt hắn, gương mặt sợ hãi của Trạch Lam bỗng trở thành điểm nhấn thú vị.
Nhìn thấy cô sợ đến mặt mũi tái nhợt thế này, trong lòng hắn lại càng đắc ý.
"Cút! Cút đi!"
Trạch Lam hoảng loạn ném bừa mọi thứ mà cô lấy được về phía Giang Triết Hàn.
Trong phút chốc, cô vùng dậy muốn tháo chạy nhưng rất nhanh đã bị hắn bắt được. Hắn siết mạnh người cô, nhất định không nương tay mà khiến cô đau nhức phát khóc.
"Buông ta ra! Đồ khốn, đừng động vào tôi!"
"Chết đi! Tên cặn bã như anh đáng lẽ phải chết đi mới đúng!"
Vừa đánh, Trạch Lam vừa mắng.
Cô điên loạn vùng vẫy trong tay Giang Triết Hàn, nhưng đành bất lực dưới sức ép quá thô bạo của hắn mà bật khóc nức nở.
Còn Giang Triết Hàn, hắn lại thản nhiên đến mức lạnh người: "Lưu Trạch Lam, nước cờ này của cô đã sai lầm trầm trọng rồi!"
"Đừng...anh muốn gì chứ? Bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống tên cầm thú!"
Vừa dứt lời, cả thân người Trạch Lam đã bị Giang Triết Hàn nhấc bổng rồi đem vác trên vai, một mạch mang cô rời khỏi phòng.
Mặc cho những lời gào thét của cô vang vọng khắp nơi, hắn vẫn bỏ qua mọi sự phản kháng của cô, đưa cô về căn phòng mà cô đã khó khăn trốn thoát.
.....
"Này, em bám theo đám người đó đến cái nơi hẻo lánh này để làm gì?"
Tố Dĩ Dĩ khẽ giọng trách móc, xung quanh nơi chiếc xe cô và Giang Triết Mỹ đang ngồi hoàn toàn vắng teo không một bóng người, một ngôi nhà lại càng không.
Thứ duy nhất phát ra ánh sáng giữa màn đêm dày đặc ở đây chính là căn dinh thự to đùng cách họ không xa.
Giang Triết Mỹ quan sát một cách thận trọng, cô nhỏ giọng lên tiếng: "Đây là nhà anh hai của em."
"Anh hai?"
Tố Dĩ Dĩ ngạc nhiên thốt lên, cô không nghĩ Giang Triết Mỹ lại có người anh gia thế như vậy?
Nheo mắt hoài nghi, Tố Dĩ Dĩ hỏi: "Anh hai của em là ai?"
"Là Tứ thiếu Giang thị - Giang Triết Hàn."
Giang Triết Mỹ bình thản đáp, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.
"Cái...cái gì?"
Tố Dĩ Dĩ sững sốt thốt lên, khiến Giang Triết Mỹ hốt hoảng liền xoay qua đưa tay bịt kín cái miệng trời ơi kia lại.
"Suỵt! Chi làm ơn đi...bị phát hiện là công cóc đấy!"
Tố Dĩ Dĩ còn chưa hết kinh ngạc, vẫn tiếp tục hỏi: "Mỹ Mỹ, vậy em...em là..."
Nhìn nét mặt ngờ nghệch của Tố Dĩ Dĩ, Giang Triết Mỹ ngán ngẫm nói: "Em là Giang Triết Mỹ, Giang Triết Hàn...là anh ruột của em."
Trong vài giây ngắn ngủi, Tố Dĩ Dĩ bị Giang Triết Mỹ đẩy từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Phút chốc, cả miệng cũng há hốc mà cứng đờ ra.
Sau đó bình tĩnh một chút, Tố Dĩ Dĩ mới chợt nhận ra điều bất thường.
Liền hỏi: "Khoan đã! Nếu đã là anh em ruột, việc gì em cần phải lén lút thế này?"
Giang Triết Mỹ nhìn bên ngoài, không quay sang mà còn hỏi ngược lại.
"Chị còn nhớ sự việc kỳ lạ xảy ra ở phòng Vip hôm đó chứ?"
"Phòng Vip!? Ý em là cái ngày Trạch Lam ôm chằm vào người Giang Triết Hàn?"
"Phải!"
Giang Triết Mỹ gật đầu, giọng cũng trở nên nghiêm trọng.
"Chị chắc thừa biết Giang Triết Hàn, anh ấy lập dị đến mức nào mà đúng không? Đối với phái nữ, anh hai của em nhất định sẽ luôn tạo khoảng cách. Phụ nữ đối với anh hai em mà nói, dường như bị cách ly triệt để. Nhưng em nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao ngày hôm đó anh ấy lại không hề đẩy Trạch Lam ra? Anh ấy đứng yên, mặc cho Trạch Lam ôm cứng lấy người mình như vậy!"
"Dĩ Dĩ, bấy nhiêu việc vẫn chưa đủ kỳ lạ hay sao?"
Giang Triết Mỹ nhìn Tố Dĩ Dĩ, hỏi thêm một câu.
Tố Dĩ Dĩ nhíu mày, trong mắt dâng lên chút hỗn loạn.
"Mỹ Mỹ, ý em muốn nói...là chuyện Trạch Lam mất tích có thể liên quan đến anh hai của em?"
Giang Triết Mỹ gật đầu, ánh mắt càng lúc càng kiên định.
"Đúng! Em thực sự nghi ngờ việc này là do một tay anh ấy làm ra. Cho nên đêm nay, em nhất quyết phải làm cho rõ!"
...
Ném Trạch Lam lên giường, Giang Triết Hàn rất nhanh đã đè lên người cô, mạnh bạo khống chế.
"Nói! Là kẻ nào đã tiếp tay cho cô trốn khỏi đây?"
Câu hỏi của Giang Triết Hàn làm Trạch Lam kinh hãi.
Cô lớn tiếng, hệt như hét vào mặt hắn.
"Anh nói cái gì chứ? Kẻ nào tiếp tay? Không có ai ở đây cả!"
"Không ư?" Giang Triết Hàn khản giọng, ngắn gọn hoài nghi.
Sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên u tối đầy hung ác: "Là Ngô Quân Nhu sao?"
Trạch Lam sững người, tay chân cơ hồ sợ đến phát run: "Không...không phải! Không ai giúp tôi cả, là do tôi, chỉ một mình tôi!"
Nhưng quả thực, trong lòng cô đang kinh khiếp vô cùng. Vì sao con người này lại có thể nắm bắt được mọi thứ kia chứ?
Giang Triết Hàn, ánh mắt tàn độc này không phải của con người, mà là hiện thân của quỷ dữ nơi địa ngục!
Thực sự đã quá khiếp sợ rồi!
"Được! Nếu cô đã không muốn nói, vậy thì tôi đành phải buộc chính miệng Ngô Quân Nhu lên tiếng thừa nhận."
Câu nói của Giang Triết Hàn lần nữa làm nỗi sợ trong lòng Trạch Lam vỡ ra thành hàng trăm mảnh vụn. Cô bỗng thấy lồng ngực mình đau tức, thở thôi cũng khó khăn.
Cười đắc ý trên sự sợ hãi của cô, hắn lại nói: "Có lẽ cô không biết. Mỗi một ổ khoá ở đây đều được thiết kế rất đặc biệt, nếu là người không có chuyên môn cao, chắc chắn sẽ không thể nào mở được chúng! Tôi cũng thực sự ngạc nhiên vì sự học hỏi này của cô đấy Lưu Trạch Lam! Tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ!"
Dứt lời, hắn liền lớn tiếng gầm lên: "Người đâu?"
Ngoài cửa ngay lập tức đã có hai tên thuộc hạ đi vào, cúi đầu đợi lệnh.
Giang Triết Hàn nhìn Trạch Lam bằng loại ánh mắt tàn độc, trầm giọng lên tiếng: "Đem Ngô Quân Nhu về đây cho tôi!"
"Vâng thưa tứ thiếu!"
Hai tên thuộc hạ lui đi, cánh cửa vừa đóng thì Trạch Lam cũng vùng vẫy không ngừng.
"Không! Không liên quan đến cô ấy! Đừng..."
"Suỵt!"
Ngón tay Giang Triết Hàn chặn lấy môi Trạch Lam, trong giọng nói đã chất đầy ác ý.
Hắn hạ người xuống, thì thầm vào tai cô: "Tốt hơn hết cô nên để dành hơi sức cho bản thân mình đi. Tôi cam đoan với cô, đêm nay sẽ không dễ dàng trôi qua đâu!"
"Không..."
Trạch Lam chỉ vừa kêu lên một tiếng đã bị cánh môi hắn ngang tàn chặn lại.
Hai tay bị hắn ghì sâu xuống nệm, cả cổ tay cũng bị hắn siết đến đỏ tấy cả lên. Đôi môi đáng thương bị hắn mang ra dày vò, phút chốc sưng đỏ ẩm ướt.
Lưỡi hắn cạy mở môi cô, thô bạo càng quét mọi nơi bên trong khoang miệng. Vừa đúng lúc này, động tác trên người cô đột nhiên khựng lại. Giang Triết Hàn cúi mặt thở dốc, hơi thở cực kỳ nặng nhọc, lại trầm khàn như tiếng gầm của thú dữ khiến cô hoảng sợ. Ngay sau đó, Giang Triết Hàn đã thình lình ngẩng đầu lên, gương mặt hắn làm cô kinh khiếp vội hét lên, vùng khỏi tay hắn.
Trạch Lam hoảng loạn chạy nhanh ra cửa. Nhưng Giang Triết Hàn đã tóm được tóc cô, còn mạnh bạo giật ngược ra sau, đẩy cô ngã nhào vào chiếc bàn gần đó. Phần hông bị đập mạnh làm Trạch Lam đau đến không thở được, chỉ biết ôm người ứa nước mắt. Giang Triết Hàn lần nữa khống chế cô, đè cô nằm ngửa ra bàn, mặc sức cấu xé quần áo trên người cô thành mớ vụn rách rưới.
Sự tàn bạo này của hắn làm Trạch Lam kêu khóc không ngừng, cổ họng rất nhanh cũng đã đau rát.
"Không! Dừng...dừng lại!"
"Bỏ tôi ra!"
Giang Triết Hàn bất ngờ phát dược, cả gương mặt đỏ đến gay gắt, từng đường gân lớn nhỏ trải đầy từ trán đến cả hai cánh tay. Mắt hắn đục ngầu, mang theo loại ác ý đầy kinh khủng, giống như một đôi mắt của quỷ dữ, đang chuẩn bị nuốt chửng lấy cô. Giang Triết Hàn đau đến khó thở, nhưng vẫn cố ghì chặt lên người Trạch Lam, thật nhanh đem vật thô cứng bên dưới đặt lên lối vào giữa hai chân cô.
Trạch Lam thất kinh, mặt mũi tái nhợt. Hạ thân của hắn nóng hệt như lửa, hình như còn lớn hơn bình thường, căng trướng đến mức như sắp bị nổ tung. Cô cào xé vào ngực hắn, gào đến khản cô, chỉ mong hắn có được một chút tỉnh táo mà buông tha cho cô.
Nhưng cô thực sự không biết, Giang Triết Hàn đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Mỗi lần phát dược, hắn giống như kẻ điên vậy, bắt được bất kỳ cô gái nào sẽ mặc sức phá huỷ từ trong ra ngoài. Chẳng để tâm đến sự phản kháng của cô, Giang Triết Hàn tách rộng hai chân cô, chèn ngay thân người vào giữa, điên dại bật cười: "Lưu Trạch Lam, cô hãy tự mình cảm nhận...kiệt tác mà Lưu Đình đã để lại trên người của tôi!"
Thúc mạnh về trước, vât to lớn một nhát đã xuyên qua cánh hoa bên ngoài, cắm chặt vào trong, nong rộng hết cỡ.
"A...không...!"
Trạch Lam thất kinh gào khóc, mất hết bình tĩnh mà cào rách cả cổ hắn.
Hoa viên bên dưới chưa kịp ẩm ướt đã bị vật thô cứng khai phá, sự đau rát kinh khủng này thực sự khiến cô tưởng như chết đi ngay tức khắc. Cảm giác thân người dường bị xé rách làm đôi, đau đến tái mặt, khóc không thành tiếng.
Không để tâm đến sắc mặt Trạch Lam tệ ra sao, Giang Triết Hàn đè chặt cô trên bàn, hai tay nâng cao chân cô, hạ thân bắt đầu cắm rút liên tục, cú thúc nào cũng dùng hết sức mà tàn ác xâm chiếm, tựa hồ muốn nghiền nát mọi thứ bên trong người cô.
Trạch Lam đau đến điên đảo đầu óc, mọi thứ trước mặt phút chốc cũng bị làm cho mờ mờ ảo ảo. Thân người theo lực đẩy của Giang Triết Hàn va đập lên mặt bàn vang lên từng tiếng lạch cạch, đau nhức vô cùng.
Nhưng cô không khóc nỗi nữa, cổ họng chỉ phát ra vài âm thanh đứt quãng.
Giang Triết Hàn hắn làm sao thế này? Đêm nay hắn hung bạo hơn hẳn, cả thứ giữa hai chân hắn dường như cũng to gấp mấy lần, mỗi lần rút ra cắm vào đều mang hoa viên nhỏ hẹp nong ra đến sắp rách. Trạch Lam nằm dưới người hắn một lúc, bị cơn đau giày vò đến mức kiệt sức, hơi thở mỏng manh cực độ.
Nhưng sau đó ít giây, Trạch Lam đột ngột mở trừng mắt, hạ thân bên dưới bỗng nhiên truyền lên cảm giác đau rát kinh khủng, dường như có thứ gì đó vừa bị xé rách.
"Dừng...tôi xin anh! Dừng lại...đau...đau quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro