Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Y Đỏ Cô Đơn Trên Cây (Phần 2)

Trong phòng tân hôn, lồng ngực Tử Du đang không ngừng đập loạn bang bang tựa như một chú thỏ con nhảy nhót, từ trên xuống dưới liên tục thấp thỏm, bất an. Vì cái gì mà lại như vậy? Tử Du hắn nghĩ đây là tân nương tử mà cha mẹ chính mình lựa chọn cho hắn, chưa từng gặp mặt qua, lại ngẫm lại chính mình dung mạo tuấn tú lịch sự, nhưng dung mạo, bộ dáng của nương tử mình thì lại không biết thế nào.


Nghĩ đến đây, hắn đi đến giường hỉ ngồi xuống cạnh tân nương, nhẹ nhàng thận trọng nhấc lên chiếc khăn voan đỏ thẫm. Trong nháy mắt, cơ thể Tử Du run lên, khăn voan đỏ thẫm bay xuống rơi trên mặt đất.

Thật xinh đẹp, hai tròng mắt lưu động, mày liễu động tình, trên mặt đánh một lớp phấn hồng phơn phớt màu đào, qua một lúc, nến đỏ trong tân phòng làm nổi bật lên một loại phong tình vạn chủng, hoa nhường nguyệt thẹn. Tử Du kinh hãi đến ngây người, từ bé đến lớn hầu như hắn chưa từng gặp qua nữ tử nào quá mức xinh đẹp như vậy, hơn nữa nữ tử này hiện tại đã trở thành tân nương tử của hắn!

Tân nương tử ngượng ngùng ngước nhìn Tử Du càng toát ra vẻ quyến rũ, thẹn thùng động lòng người. Tử Du hắn say, một phen liền ôm lấy tân nương nằm xuống giường khảm ngà voi, không tránh khỏi một đêm điên loan đảo phượng, ân ân ái ái tận thế gian.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tử Du mở mắt liền nhìn thấy tân nương tử bên cạnh, nhẹ nhàng đắp cho nàng lớp chăn kín kẽ. Vô tình liếc mắt xuống kiện hồng y tân nương đang nằm dưới đất kia, Tử Du hắn không tự giác liền cảm thấy hoảng sợ lui về sau vài bước.

Như thế nào lại có cái cảm giác quen thuộc như vậy? Dường như đã từng nhìn thấy nó ở chỗ nào vậy. Không đúng, tân nương của hắn là do hắn cẩn thận đưa đến bên kiệu hoa, tuyệt đối không phải là mặc bộ giá y này. Tử Du nhớ rất rõ ràng, tân nương mặc một kiện giá y đỏ thẫm thêu mẫu đơn rực rỡ, mà ở trước mắt hắn hiện tại lại là một bộ giá y thêu hình phượng hoàng tung cánh nhảy múa.

Như thế nào hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Tử Du liền không khỏi nhớ lại, nhớ tới con đường giao giữa hai tỉnh kia, nhớ đến kiện giá y treo trên cành cây Bạch Dương. Đúng rồi, chính là kiện giá y đó, lúc ấy chính mình đã vô cùng cẩn thận xem xét, sau đó lại không biết tại sao mà không thấy nữa, như thế nào hiện tại lại ở ngay trong quý phủ của hắn? Lại làm thế nào mà lại được mặc ở trên người tân nương của chính mình?

Quay đầu lại nhìn đến tân nương vẫn đang ngủ say trên giường, an tĩnh xinh đẹp như vậy, lại nhìn đến giá y trên mặt đất, Tử Du lắc đầu tự giễu nở nụ cười, có thể là do chính mình đã nhớ nhầm rồi, hai kiện giá y đó có thể là do bị hắn nhớ nhầm lẫn nhau giữa hoa văn hai cái rồi không chừng. (ý là lão Du nghĩ lão nhớ nhầm cái treo trên cây thành của tân nương).

"Aizzz, có thể là tại đêm qua mình uống nhiều rượu quá!"

Cứ như vậy, người nhà họ Ngô trên khuôn mặt đều là vô cùng vui mừng, này tân nương tử tri thức hiểu lễ nghĩa, bản tính lại ôn nhu, trên dưới trong phủ đều không ngừng khen ngợi Thiếu Phu Nhân đặc biệt tốt tính, Tử Du tự nhiên là càng mừng rỡ nên càng thêm yêu thương nương tử của mình, hỏi han ân cần, dần dần đem chuyện về kiện giá y kì lạ kia ném ra sau đầu.

Một khoảng thời gian trôi qua, đảo mắt Tử Du hắn đã lập gia đình được hơn một tháng, sáng sớm hôm nay, tiếng hét chói tai của một nha hoàn khiến cả phủ kinh động, Tử Du hắn cũng giật mình nhảy dựng lên chạy ngay tới trong viện của mình xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Giữa sân một người nằm im bất động, xác định là một gia đinh trong nhà. Chỉ là gia đinh này bị nứt toác cả bụng, nội tạng đã chẳng thấy đâu, chỉ còn là một bộ da người rỗng tuếch đẫm máu, lại nhìn lên vẻ mặt kinh hãi của hắn ta, hai mắt trợn lên, miệng há hốc tựa hồ như đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Báo quan phủ đến khám nghiệm hiện trường, lại cấp cho gia đình của gia đinh kia một khoản tiền không nhỏ coi như bồi thường. Sự tình cuối cùng cũng kết thúc, chính là nỗi sợ hãi này tựa như một bóng ma khổng lồ bao trùm lấy cả phủ từ trên uống dưới, bởi vì kì thực ai cũng cảm nhận được sự tình này thật sự không hề đơn giản.

Yên ổn qua được một tháng nữa, một buổi tối chuyện này lại lặp lại, cái chết của người gia đinh lần này giống hệt người trước, cũng là bị lôi hết nội tạng đi đâu mất chỉ còn một túi da đầy máu, chết không nhắm mắt, miệng thì mở to như muốn tố cáo cái gì đó?

Trong phủ có điểm trở nên rối loạn, bọn hạ nhân bên dưới đều thì thầm với nhau rằng trong phủ có chứa thứ gì đó không sạch sẽ, yêu quái đến đây tìm người sống ăn thịt. Nhất thời trong lòng mọi người đều hoảng sợ, mấy gia nhân nhát gan đều xin nghỉ trở về quê nhà.

Thoắt cái lại hơn một tháng nữa trôi qua, một tiếng hét lên kinh hãi, nửa đêm lại có án mạng xảy ra. Lần này lại là nha hoàn bên người của mẫu thân Tử Du, hiện trường vô cùng thê thảm khiến cho Tử Du hắn cũng phải buồn nôn.

Thủ đoạn giống nhau như đúc, đều là rạch toác bụng, nhưng lần này càng tàn nhẫn hơn hai lần trước, thân thể bị bổ ra làm hai, cơ thể rỗng tuếch chỉ còn hai tấm quần áo ba phần xương cốt đang không ngừng chảy ra máu tươi.

Tử Du chịu không nổi, quyết định cưỡi ngựa ra ngoài dạo khoảng vài ngày, muốn bình ổn lại một chút tinh thần, hắn thật sự sắp phát điên rồi. Ngồi trên ngựa tùy ý đi lung tung, Tử Du hắn như thế nào cũng hiểu không nổi, hết thảy sự việc là vì đâu mà có? Tại sao trong phủ của hắn lại xảy ra loại sự tình tàn nhẫn, kì lạ như vậy...

''Này! Vị công tử kia, ngươi đứng lại!'' Theo một tiếng quát to Tử Du thắng lại dây cương trước mặt một người đang đón đầu hắn. Tử Du giương mắt lên nhìn, một lão già quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù xù dơ bẩn không chịu nổi đang ngăn cản đường đi của hắn.

Tử Du trong lòng đang có phiền muộn, lại gặp tình cảnh như vậy nhịn không được quát lên: "Ăn mày ở đâu tại sao dám cản bước đường của bản công tử? Mau tránh ra, đừng có xui xẻo mà chạm vào ta, ngươi sẽ không chịu được sự trừng phạt đâu."

Lão ăn mày lên tiếng lộ ra hàm răng ố vàng: "Công tử người đừng vội tức giận, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, quý phủ của công tử hiện tại có yên bình?"

"Cái gì?" Tử Du kinh hãi phản ứng lại, biết chính mình gặp được cao nhân rồi, vội vàng nhảy xuống ngựa, đối với lão ăn mày hành lễ thật sâu. "Tiểu sinh lúc nãy đắc tội mong cao nhân thứ lỗi, xin hỏi cao nhân không biết quý phủ của ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Lão nhân cười hắc hắc, "Công tử dáng người đường đường chính chính, thế nhưng trên ấn đường lại xám xịt, xui xẻo cực điểm, sợ là đã bị yêu ma làm tổn hại thân thể, ít ngày nữa tính mệnh cũng là một sớm một chiều rồi."

Tử Du vừa nghe xong thì quỳ xuống dập đầu không ngừng: "Cầu cao nhân cứu tính mạng của ta, cứu mạng cả nhà ta, không giấu gì ngài trong nhà ta đã có đến ba gia nhân chết oan, chết uổng không lí do rồi."

"Được, ta hỏi ngươi, nửa năm nay quý phủ có nữ nhân nào vào cửa không?" Tử Du cẩn thận suy nghĩ đáp: "Chỉ có thê tử kết tóc của tiểu sinh vào cửa thành hôn, ngoài nàng ra không còn ai khác."

"Được rồi, vậy ta lại hỏi ngươi, trên đường ngươi đón dâu có phát sinh chuyện kì lạ nào không?" Lão nhân không nhanh không chậm tra hỏi. Lão nhân vừa nói như vậy, Tử Du hắn liền nhớ lại nghi vấn của chính mình về kiện giá y phần phật trong gió tại con đường kia, vì thế liền đem chuyện đi đón dâu, chuyện nhìn thấy giá y trong phòng không đồng nhất từ đầu đến cuối kể tường tận cho lão nhân nghe.

Lão nhân nghe xong liền đối với Tử Du thì thầm một phen, Tử Du liền gật đầu đáp ứng nhanh chóng thúc ngựa trở về phủ. Trở về trong phủ hắn nhanh chóng đến phòng của phụ thân, đóng cửa cùng phụ thân thì thầm một phen, phụ thân hắn liền cùng mẫu thân vội vàng mà rời khỏi phủ.

Nhìn thấy song thân đã bình an rời đi, Tử Du hắn đi vào trong phòng của mình, thấy thê tử đang tinh tế ngồi trước gương trang điểm mà chải tóc, nhìn trong gương thê tử dung mạo xinh đẹp hiếm có, trong lòng Tử Du liền bốc lên một trận.

Cưỡng chế lại trận hỏa nộ trong lòng Tử Du hắn tiêu sái bước đến trước mặt thê tử, " Nương tử nàng thật xinh đẹp, bộ giá y nàng mặc trong ngày tân hôn của chúng ta thật sự là đẹp đến mê hoặc chúng nhân, từ ngày ấy cũng không thấy nàng mặc lại nó nữa, thật muốn lại nhìn thấy nương tử mặc lại kiện giá ý xinh đẹp khiến ta mất hồn kia, không biết nương tử có thể hoàn thành tâm nguyện cho ta có được không?"

Huệ Nương thản nhiên cười, "Phu quân nói quá lời, thiếp vì chàng mặc bao nhiêu lần cũng đều nguyện ý." Nói xong liền đứng dậy đi đến chiếc rương mở ra, kiện giá y kia nằm ở ngay trong đó, sự việc không thể chậm trễ, Tử Du tiến lên một phen bất ngờ hất nàng ta ra lại nắm chặt lấy kiện giá y kia chạy nhanh ra ngoài.

Ở ngoài cửa lão nhân nhanh chóng đốt cháy bùa chú, hô lên một tiếng đốt bộ giá y kia. Chỉ nghe thấy một tiếng thét tê tâm phế liệt, Huệ Nương đuổi theo phía sau lập tức quay cuồng lăn lộn trên mặt đất đau đớn không thôi dần dần hiện ra nguyên hình, một chiếc quan tài đỏ thẫm xuất hiện trước mắt mọi người...

Theo từng đợt thi.êu đ.ốt bộ giá y, từng trận tanh tưởi phát ra khắp nơi. Chỉ chốc lát bộ giá y đã bị thiêu đốt không còn lại gì, lão nhân đi đến cỗ quan tài đỏ thẫm kia liền một phen xốc nắp quan tài ra, một người mặc giá y rực rỡ, hoa mẫu đơn thêu trên đó vừa đẹp vừa thê lương, nữ tử nằm im bất động trong cỗ quan tài lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia mới chính là thê tử của Tử Du.

"Nhìn đi, đây mới chính là thê tử của ngươi, ngày đón dâu trước kia đã bị con yêu nữ này chiếm dụng thân thể, hiện tại đã hết cách xoay chuyển phải buộc lòng thiêu hủy cùng cả cỗ quan tài ma quái này thôi..."

Tại một nơi hoang vắng đào một cái hố thật to, đốt lên một ngọn lửa thật lớn, Huệ Nương cùng chiếc Quan Tài ma quái vĩnh viễn cùng bị thiêu diệt tại nơi này....

(HẾT)

================================

Bản dịch thuộc về Cục Mọc Mềm Mại - 小可爱 - vui lòng không tự ý repost!

Tác giả: Quỷ Cố Sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro