Chương 8: Cơn ác mộng kéo dài 3 tuần
Trở lại với nhân vật chính: Hương
Ngay ngày hôm đó, tôi đặt ngay một chiếc kệ gỗ nhỏ và kê ngay chỗ bác Thanh bảo và chẳng lâu sau đó bác Hồng- người bác Thanh giới thiệu đến. Dĩ nhiên tôi ngay lập tức đồng ý cho cô ấy vào làm khi cô ấy ngỏ ý và sắp xếp cho bác ấy ở phòng dưới tầng 1. Sau khi hướng dẫn và giới thiệu qua mọi thứ trong nhà cho cô Hồng thì tôi thấy Giang gọi đến:
- Mày à, tối chồng tao về bọn mình ra ngoài ăn nhé!
- Đùa đâu sao không mua đồ qua đây ăn cho vui
- Thì ông ấy bảo sang đấy thăm nhà mày như nào xong đi còn gì
- Ừ thế tao đi làm đã tối qua đây xong đi nhé
- Ok
Trước khi đi làm, tôi dặn dò kĩ cô hồng chỉ được phép dọn nhà đặc biệt không được di chuyển bất cứ thứ đồ gì và không được vào phòng kho tầng 1. Xong xuôi tôi bước ra cổng lấy xe đi làm.
5h30p, vừa tan ca làm thì tôi thấy Giang gọi đến:
- Alo alo về chưa mày?
- Vừa tan xong bây giờ chuẩn bị về đây
- Ừ thế qua luôn chỗ Cá Mập nhé!
- Ok để tao qua nhà đã xong đi
- Ok tối về vợ chồng tao qua đó.
Như thường lệ, tôi lên xe đi thẳng về nhà. Không thấy cô Hồng đâu dù gọi đã mấy lần, tôi hơi bực leo lên phòng lấy bộ quần áo vứt lên giường rồi bước vào phòng tắm. Lại một lần nữa sau khi bước ra khỏi phòng tắm mà không thấy quần áo lúc trước đâu. Tôi gọi cô Hồng nhưng mãi không thấy, lại thấy tiếng cửa phòng tâng 1 vì gió mà va đập mạnh tôi liền vơ tạm một chiếc váy mặc vào rồi đi xuống tầng 1, phía phòng cô Hồng. Tôi không biết có phải là do hoa mắt hay không mà tôi nhìn thấy bóng một cô gái thoạt nhìn rất giống cô Hồng nhưng trẻ hơn nhiều ngồi ngay trên giường trong phòng, đang chải tóc cho một đứa trẻ mà thoạt nhìn tôi lại thấy bóng đứa bé rất quen. Cô bé có dáng cao, thân hình rất đẹp mặc một chiếc váy trắng, có mái tóc dài và đen nhánh khiến người khác thoạt nhìn phải rùng mình. Tôi cứ yên lặng như thế đứng ở cửa mà ngắm nhìn cho đến khi có một lực từ cánh tay nào đó đập vào vai:
- Cô ơi! Cô làm gì ở đây thế? Có chuyện gì ạ
Tôi quay lại và chỉ suýt chút nữa là không kiềm chế được mà ngã ngửa ra sau khi thấy cô Hồng tay xách nách mang bao nhiêu những thứ đồ như vừa đi chợ về. Ngay lập tức tôi quay lại nhìn vào phòng, không thấy người phụ nữ trông giống cô Hồng nữa và thay vào đó, tôi thấy cô bé mặc chiếc váy trắng đứng gần cửa sổ. Cô bé đang nhìn tôi bằng ánh mắt đen sâu hoắm, đúng như ánh mắt mà ngày đầu tiên bước vào căn nhà này tôi đã cảm nhận được. Hết sức bình tĩnh tôi quay lại nói với cô Hồng:
- Không có gì đâu cô, cô vừa đi chợ về ạ?
- Tôi vừa đi về thấy cô đứng lặng như chết tôi tưởng cô bị làm sao
- À thôi không sao đâu ạ
Tôi quay người đi ra phía phòng khách thì cô Hồng bước vào căn phòng ấy. Đi được thêm 2 bước thì tôi thấy cô Hồng gọi:
- Cô ơi, sao quần áo cô lại để đây thế này?
Tôi quay ngoắt người lại và tôi thấy trên tay cô Hồng lại chính là bộ quần áo mà khi nãy tôi để trên phòng và sau khi tắm thì không thấy. Trong lòng bất an, ngay lập tức tôi gọi cho Hương......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro