Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trận pháp kinh điển nhất

15h00' 

Thầy Vĩnh sau một thời gian ngắn đã xếp đủ 49 viên gạch được ngâm nước tiểu thành hình bát quái chung quanh 3 chiếc chiếu được trải ngay ngắn ngoài sân nhà, 8 góc dán 8 lá bùa màu đỏ có thấm tiết gà trống. Đồ lễ gồm có  xôi, cháo, bánh kẹo được sắp xếp thành hàng dài, ở giữa là 1 con gà trống luộc và ba bát tiết nhỏ. Còn đồ vàng mã được sắp xếp gọn gàng xung quanh chiếc chiếu, 3 con gà trống còn sống được buộc chặt chân, cắt cánh và được xếp gọn vào một góc chiếu với 1 chiếc chậu nhỏ và 1 con dao sắc bén.   Lúc ấy trong chiếc chiếu chỉ có thầy Vĩnh đang sắp xếp đồ, Huyền đang viết mấy lá bùa và tôi. Trên tay Huyền lúc này là khoảng vài chục những lá bùa đã được tô chữ bằng tiết gà, đủ màu vàng, đỏ sặc sợ. Thầy Vĩnh lấy trong túi đồ ra một chiếc đĩa cổ nhỏ, 1 chiếc mõ bạc, và tháo từ trên dây chuyền cổ 2 đồng tiền cổ mà tôi loáng thoáng nghe được Huyền bảo đó là Thánh Nguyên thông bảo- một loại tiền cổ có từ rất lâu mà từ nhiều đời trước sư phụ của thầy Vĩnh đã truyền lại. 

Mọi thứ xong xuôi cả đã là 16h00. Thầy Vĩnh lôi từ trong túi áo nâu ra những sợi chỉ màu xanh đỏ rất dài. Huyền nhanh nhảu cầm lấy, buộc vào cổ tay, cổ chân tôi và nói:

- Lát nữa sẽ có nhiều vong. Nhập vào chị, hoặc vào em. Chị phải cứng rắn lên, đừng nghe tâm trí mà mềm lòng. Không sao cả, có sư phụ em ở đây! Bất cứ chị nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng không được rời khi trừ phi nào em hoặc thầy Vĩnh đây nói. Chị hiểu chứ?

Vốn đã đang rất hoang mang nghe Huyền nói tôi lại càng hoang mang hơn gấp bộn. Chẳng mảy may suy nghĩ tôi gật đầu lia lịa. Rồi giờ lành đã đến, mọi thứ bắt đầu...

16:30'

Ngoài trời lúc này còn nắng sáng, ngoài đường mọi người tất nập đi lại chắc vì sắp đến giờ tan ca.Thầy Vĩnh bắt tay vào làm việc. Đáng ngạc nhiên là chỉ khi thầy Vĩnh gõ mõ 3 lần, trời bỗng âm u, rồi gió lớn, rồi kèm theo con mưa xối xả. Lúc này tôi đang nghĩ:" Lạ nhỉ, rõ ràng lúc sáng điện thoại mình báo hôm nay trời nắng đẹp thế mà sao tự dưng lại mưa nhỉ?" Đang suy nghĩ miên man thì tôi nghe thấy hồi chuông đầu tiên của thầy Vĩnh vang lên. Lúc này đầu vang váng tôi nghĩ chắc là mình sợ nên hoang mang quá đây mà. Thế nhưng thì ra là không phải như vậy. Gần hết hồi chuông thứ nhất, Huyền và thầy Vĩnh mang theo túi đồ của thầy bước ra khỏi trận đồ bát quái bao quanh chiếc chiếu nhỏ. Thầy Vĩnh tay gõ mõ, miệng đọc gì đó lầm rầm. Huyền đứng bên cạnh cũng đọc nhỏ theo và trên cổ tay, cổ chân Huyền đang là những sợi chỉ đỏ xanh bắt mắt rất dài được nối với cổ tay, cổ chân tôi. Lúc này đứng gần tôi hơn chính là Huyền, tay Huyền cầm 2 chiếc ô nhỏ màu đen và đưa với cho tồi 1 chiếc rồi cô gái bước vào chiếc chiếu đứng cùng tôi. Trong không gian của chiếc chiếu nhỏ được xếp những hàng gạch bao quanh bên ngoài, sao tôi thấy nó rộng lớn và ngột ngạt đến thế. Tôi với Huyền, mỗi người tay cầm một chiếc ô nhỏ đứng cách nhau khoảng 1/3m nhưng càng ngày tôi càng sợ sệt và lo âu hơn.

Đang miên man thì một trận mưa rào kéo đến kèm theo là gió và nền trời âm u ảm đạm. Theo phản xạ tôi và Huyền giơ tay bật ô lên che. giữa những tiếng mưa rào lớn, tôi nghe thấy những tiếng gõ mõ của thầy Vĩnh vẫn đều đều len lỏi vào trong từng tiếng mưa. Và tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể có gì đó thay đổi một cách rõ ràng nhưng không thể định nghĩa nổi và tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, giống như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng lên người tôi không thể nhúc nhích thêm chút nào và tôi cảm nhận được rằng hai mi mắt mình cứ trĩu dần xuống rồi nhắm tịt. Tiếng những bước chân đi lại ngày càng rõ rệt và đến đây Tôi không biết thêm gì nữa....

* Từ đoạn này chuyển sang lời thoại của nhân vật thầy Vĩnh*

Ngay từ khi gieo quẻ thứ 16- lôi địa dự, tôi đã cảm thấy sự chẳng lành trong việc lần này. Chúng rất đông và rất mạnh. Bằng chứng là khi tôi mới chỉ gieo bùa làm trận đồ, gõ những tiếng mõ đầu tiên đã phải có đến vài trăm âm binh kéo đến xung quanh trận đồ, mục đích chắc là để bảo vệ chủ nhân của chúng. Mãi cho đến khi trời đổ mua to, tôi mới thấy rõ bóng một cô gái rất trẻ, nhan sắc mĩ miều và đích thực chính là người Việt xưa. Vốn dĩ là có 2 người nhưng lại chỉ thấy một người, tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng và đúng như tôi nghĩ cô gái còn lại đang nấp mình sau gốc cây bị chặt nhưng âm khí ai oán nặng nề đến nỗi nó lan toả ra khắp một vùng khiến người ta có thể dễ dàng nhìn ra.

Lúc này chúng đang đi lại bên ngoài trận yểm đồ. Tôi vội ném 2 lá bùa trên tay cho đệ tử rồi vội ngồi xuống đọc chú. giữa trời mưa lớn như vậy mà khi lá bùa vừa đến tay Huyền đã bốc cháy ngùn ngụt. Tôi cố gắng hết sức tập trung vào những dòng chú pháp đang hiện lên trong đầu. Tôi mở mắt ra khi nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cô gái chủ nhà:

- Các người muốn gì? Nếu không cút đi đừng trách tao ác, tao giết chúng mày...

Bằng giọng nói của một cô bé còn rất trẻ nhưng lại ai oán não nùng, vong cô ta đang nhập vào cô Hương. Tôi ngạc nhiên rằng sao chỉ là một đứa trẻ mà lại có giọng nói chua chát, lại có thể đáng sợ và tràn đầy âm khí đến như vậy. Vong nữ còn lại vẫn chưa chịu nhập vào Huyền vẫn quanh quẩn tìm cách ra.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro