Chương 14: Lá bùa trong tay Giang( p2)
Giang ngất lịm, người vễ vãi mồ hôi. Đúng lúc này anh Đức mở cửa bước vào phòng, ngay lập tức anh ta đẩy Huyền ra xa và hét lên:
- Cô.. cô làm gì vợ tôi thế này??
Tôi vội vàng thanh minh:
- Không phải đâu anh, Huyền vừa giúp nó đấy. Anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã..
Đúng lúc này Giang tỉnh dậy, khóc tu tu như một đứa trẻ ôm chầm lấy anh Đức nứcnowr:
- Anh.. anh ơi.. em sợ..
- Không sao, có anh ở đây rồi. Không sao, không sao nữa rồi...
Giang nhìn sang tôi và Huyền, có vẻ đã hiểu chuyện, cô nói:
- Nó ở trong ốp điện thoại, trong túi xách... rồi nhìn sang phía bên phải nơi chiếc túi nằm im lìm trên chiếc kệ gỗ bạc.
Nhanh hơn tôi nghĩ, Huyền ngay lập tức lấy chiếc bùa trong ốp điện thoại của Giang ra. Huyền vừa cầm đến lá bùa, nó lập tức chuyển màu đen sậm lại. Giang vẻ mặt hốt hoảng ôm chặt lấy anh Đức. Huyền thấy thế nhanh tay giấu chiếc bùa vào túi mình quay lại nói với anh Đức và Giang:
- Đứa bé bay giờ tôi chỉ giữ lại được 5 phần, tuỳ phước phần nhà anh chị thôi.
Nói rồi Giang lấy trong túi 2 lá bùa màu vàng, tôi thấy nó phát ra những tia hào quang vàng chói phát ánh dương. Huyền đưa cho anh Đức rồi nói:
- Chỉ là bùa bình an thôi, mỗi người cầm 1c đi đâu cũng phải mang bên người nếu không xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Mặc dù đang nghi ngờ nhưng anh Đức vẫn đưa tay ra, nhận lấy 2 lá bùa trong sự tò mò của mình. Nhanh chóng, tôi và Huyền rời khỏi phòng. Ra đến cổng bệnh viện, bà lão bán nước kéo Huyền và tôi lại:
-Các cô, các cô nhìn thấy '' họ'' thật à?
Huyền không nói, khẽ gật đầu rồi kéo tay tôi đi nhanh về phía khu để xe. Huyền đưa cho tôi chiếc khăn giấy nói:
- Chị lau mặt đi, để lâu không tốt cho chị!
Tôi dĩ nhiên là nghe lời Huyền, cầm chiếc khăn giấy lau thứ bột dính trên mặt, như không tin tưởng, tôi quay ra cổng xem liệu có nhìn thấy cậu bé khi nãy không nhưng lạ là: Tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ có những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đi ra vào ở cổng. Nhanh chóng Huyền lấy xe ra và nháy tôi lên xe để trở về. Không biết cái cô Huyền này có phải là người ở thành phố này không mà bà cô này thuộc đường hơn cả tôi -_-. Mà chưa kể lúc đi chúng tôi mất hơn 20p nhưng lúc về do bà cô này lao vù vù, qua cả 2c đèn đỏ nên hơn 15p đã có mặt ở nhà. Vừa đến cổng, tôi đã thấy cô Hồng đang khệ nệ đồ to đồ nhỏ từ trong nhà bê ra còn thầy Vĩnh đang sắp xếp đồ vàng mã, các lá sớ vàng đỏ rất nhiều trên chiếc chiếu khá rộng được tải gần gốc cây đã bị chặt. Huyền cất xe rồi vội vàng chạy ra giúp thầy. Chưa kịp để thầy Vĩnh hỏi, Huyền nói:
- Thầy, đúng thật là ngũ quỷ âm binh pháp. Âm binh cũng phải trên dưới vài vạn ngoài ra còn thấy có 3 đệ tử riêng chỉ đại pháp sư thì tuyệt nhiên không thấy. Hình như... đã được thu phục
Tiếng của Huyền nói không quá lớn nhưng đủ để người đứng cạnh là tôi nghe rõ mồn một!! Tôi còn đang ngạc nhiên lắm thì thầy Vĩnh quay lại hỏi tôi:
- Đang lo phỏng? Không sao đâu bây giờ dẫn đệ tử của tôi ra chợ, mua đồ để làm lễ có được phỏng?
Dĩ nhiên là được chứ, tôi gật đầu mấy cái liền ngay lập tức dắt Huyền ra chợ gần ngay nhà. Huyền nói một tràng:
- Cần 4 con gà trống, ngoài hoa quả, bánh kẹo cúng chúng sinh còn phải thổi xôi và nấu cháo loãng: Cái này thì khi nãy em dặn cô ở nhà chuẩn bị rồi. giờ phải đi mua thêm đồ vàng mã, hương khói và.. ở đây chỗ nào bán gạch ngói nhỉ?
Tôi bảo:
- Để mua đồ ở đây xong chị dẫn em đi được không?
- Vâng, nhanh thôi chị
Nói rồi Huyền giơ tay lên, xem đồng hồ:" Bây giờ là 10h rồi, mua đồ, về ăn cơm rồi đi mua thêm gạch và vài thứ linh tinh nữa, đúng 4h chiều là phải làm lễ rồi, nhanh thôi chị!"
Và thế là 11h30, tay xách nách mang tôi và Huyền quay trở về nhà, về đã thấy người ta mang vàng mã đến từ bao giờ và số vàng mã này đã được thầy Vĩnh sắp xếp và chuẩn bị đâu vào đấy đã gần xong hết. Có tới khoảng 20 con ngựa to nhỏ rực rỡ màu sắc, cái tôi ngạc nhiên ở đây là hầu hết sao chỉ thấy nguyên những đồ phụ nữ vậy? Nghĩ chứ không dám hỏi. Tôi và Huyền vào nhà cô Hồng bảo thầy Vĩnh nói thầy không ăn, bảo chúng tôi vào ăn nhanh còn dọn và câu này cũng là" Thầy Vĩnh bảo thế -_-" Chúng tôi ăn xong, cô Hồng ở nhà dọn dẹp còn tôi lại tiếp tục dẫn Huyền đi mua gạch... đến lúc này do quá tò mò nên tôi mới hỏi Huyền:
- Em, khi nãy em nói âm binh, đó là gì vậy?
Huyền chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hết, cô không quay lại nhìn tôi, cứ vậy nói:
- Âm binh là loại vong vất vưởng không ai cúng kiến, không được nghiệp quả định hướng rõ ràng, hoặc là tự nguyện đầu quân dưới quyền lực của thầy Pháp để được cúng thí, hoặc do thầy Pháp khống chế sai sử. Ngoài việc thí thực hàng ngày, mỗi khi nhận công tác đặc biệt của thầy Pháp, đều được thầy tưởng thưởng rượu thịt hậu hỷ. Nhưng đa số bây giờ, các thầy chỉ dùng âm binh để đi làm việc xấu giúp người khác để từ đó hưởng lộc. Nhưng cuối cùng người chịu thiệt thòi, người vất vả khổ sở nhất lại chính là các thầy pháp. Lắm khi thầy Pháp phải khốn đốn với chúng; nếu không hại được thầy, thì con cháu dòng họ của thầy cũng bị vài âm binh nổi loạn vượt khỏi vòng kềm chế của pháp nghi để ám hại. Chuyện dễ hiểu, thầy Pháp chỉ dùng quyền lực để khống chế phần âm mà không cần tuyển chọn xét lý lịch như trần gian; vì sự tạp nhạp đó mà những âm binh đều là lực lượng vừa hữu dụng, vừa nguy hại.Đáng tiếc!
Tôi vốn còn định hỏi thêm nhưng đã đến cửa hàng rồi nên thôi, Huyền lấy 49 viên gạch đỏ loại hình hộp dùng trong xây dựng. Tôi tò mò nhưng quyết không hỏi cho đến khi chúng tôi về nhà, thầy Vĩnh vội vàng ngâm những viên gạch vào một cái xô nhỏ rồi lại vớt ra phơi khô. Những viên gạch bốc mùi khai nồng nặc. Tôi nghĩ bụng chẳng biết thầy lấy thư nước này ở đâu mà kinh khủng quá. Thầy Vĩnh bảo tôi và Huyền vào sắp xếp xôi, thịt, cháo và gạo muối để chuẩn bị đến giờ làm lễ.
Lúc này là 2h30' nhưng tôi cảm nhận được không khí trong nhà và cả ở bên ngoài nữa. Nó u ám đến lạ thường!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro