Chương 10: Tờ giấy máu( p2)
Buổi tối hôm đó, tôi và Giang đingã đến nhà hàng. Đến nơi đã thấy anh Đức đang ngồi đợi, tôi vội hỏi han anh ta bảo:
- Vừa nãy đi gần đến nhà em rồi tự nhiên thấy váng đầu sao sao ấy xong rồi tay lái cứ vẹo vẹo đi sợ làm ngã Giang nên anh thả xuống nhà em rồi đi mua thuốc. Tiếc thật vẫn chưa thăm nhà em được anh thấy địa chỉ ấy quen quá hình như đến đây rồi cũng nên ấy.
- Thôi không sao hôm nào khỏe đến sau cũng được anh ạ em k quan trọng lắm đâu.
Kết thúc buổi tối hôm đó, tôi trở về nhà một cách nặng nề và chán nản. Vừa mở cửa cô Hồng đã lao ngay đến gần tôi hối hả:
- Cô ơi tối nay cho tôi ngủ ở phòng cô được không? Tôi nằm đất cũng được chứ tôi sợ ở đây quá cô ơiii
- Cô bình tĩnh xem nào.
Tôi dùng mọi cách để trấn an nhưng có vẻ như cũng chẳng có ích, tôi đă cô Hồng lên phòng đi thay đồ và định sẽ quay lại hỏi xem có chuyện gì nhưng khi vừa bước lại vào phòng thì thấy cô Hồng đã trải nệm xuống đất ngay cạnh giường tôi và đã ngủ ngon lành. Do quá mệt, tôi cũng tắt đèn, mở đèn ngủ rồi leo lên giường. Lúc này đã là hơn 11h đêm, mọi thứ ở trên tầng 2 này trở nên im ắng một cách lạ thường. Thỉnh thoảng vài âm thanh lạ lùng của côn trùng vang lên trong màn đêm. Tôi nhận ra ngoài đường lúc này vẫn còn có xe cộ đi lại nhưng đã vãn bớt đáng kể. Ngủ được một giấc khá lâu và tôi bắt đầu chìm vào cơn mê...
Trong cơn mê tôi gặp một cô gái. Cô gái thiếu nữ với thân hình nõn nà rất đẹp mặc chiếc yếm đỏ tươi như máu. Cô gái dắt tay tôi băng qua đầm sen rộng lớn vô cùng nhưng kì lạ thay bông sen tất cả lại nguyên màu đen và khi tôi nhìn lên mặt cô gái thì không hề thấy mặt mà chỉ thấy một vùng đen kịt. Mà cũng không hiểu sao tôi lại vô thức đi theo cô ta. Đi được một khoãng khá dài, tôi bỗng thấy khung cảnh khác lạ thường. Bất giác nhìn xuống chân mình, bấy giờ không còn là bùn, nước nữa mà là rất nhiều những xác chết. Có chỗ chỉ còn nguyên khung xương trơ, có chỗ thì xác chết đang phân huỷ nằm chồng chất lên nhau trông thật kinh dị. Trước cảnh tượng đó, tôi bật tỉnh với mồ hôi vễ vãi trên cơ thể.
Trong suốt 4 đêm liền tôi mơ gặp cô gái ấy, cô ấy rất giống thứ mà tôi đã nhìn thấy trong bức ảnh lần nọ. Mỗi lần hoảng hốt đến bị dựng dậy, vớ lấy đồng hồ tôi thấy mới có hơn 2h sáng nhưng phải nằm mãi đến hơn 4h tôi mới lại có thể tiếp tục được. Trong 2 ngày tiêps theo, đêm nào tôi cũng mơ thấy cô gái này nhưng lại là ở một hoàn cảnh khác: Cô gái ấy dẫn tôi đi đến một cánh đồng lúa sữa đang kì trổ bông thơm ngát, tôi theo chân cô gái ấy đi vào giữa cánh đồng, bống tôi thấy hụt hẫng người. Quay đầu lại nhìn cô gái, cô ta không còn là một thiếu nữ thân hình đẹp nõn nà nữa mà tôi thấy mái tóc đen dài xoã xượi trên mặt cô ta. Từ trên đỉnh đầu máu tươi chảy dài từ trên đỉnh đầu thấm nhuần vào chiếc yếm đỏ khiến cho chiếc yếm thêm màu đỏ thẫm kinh dị.
Tiếp đến, từ trong hốc mắt, mũi, miệng cô ta bao nhiêu những giòi nhung nhúc bò ra. Cô ta từ từ đưa tay về phía tôi, từng mảng da thịt lẫn giòi rơi từng mảng xuống chân tôi. Miệng cô ta liên tục rên rỉ và bỗng cười lớn một cách man rợ. Cô ta lao nhanh về phía tôi. Như phản xạ, tôi hét lên và tỉnh dậy . 1 tuần tiếp theo, tôi lại liên tục mơ thấy một cô gái mặc váy trắng đã ngả màu. Thoạt nhìn thì rất giống cô bé mặc áo yếm nhưng cô gái này có phần trững trạc và già dặn hơn.
Cô bé đang đứng trên lan can nhà tôi. Tuy căn nhà chỉ có 2 tầng nhưng thứ trước mắt tôi bây giờ lại là lan can của tầng 4 nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây không đâu khác là nhà của tôi.. Cô bé có khuôn mặt gần như là giống như đúc với cô bé kia nhưng khác bộ trang phục. Cô bé mặc chiếc váy trắng đã chuyển màu, gió làm cho váy cô bé tung bay, với mái tóc xõa dài, cô bé hiện lên với hình ảnh ma mị khác thường. Cô bé quay lại nhìn tôi, với hốc mắt đen sâu hoắm và đôi môi đỏ chót. Cô ta cười một cách đầy ma mị rồi quay đầu, nhảy xuống ngay trước mắt tôi.
Tôi vội vàng chạy đến nơi cô bé vừa nhảy xuống mà quên mất rằng bản thân đang ở tầng 4. Vì chạy quá vội vàng, khi vừa đến lan can, tôi thấy cô bé đang ở bên dưới, và cô ta đang dùng tay lôi tôi ngã xuống đường... Cứ thế, giấc mơ lặp lại trong suốt 4 ngày. Và trong 3 ngày tiếp theo, tôi liên tục mơ thấy cô gái ấy. Cô ta không còn mặc chiếc váy trắng nữa mà thay vào đó, chiếc váy của cô ta đã bị nhuộm bởi bao nhiêu những máu đỏ tươi. Sau khi tôi thấy xác của cô ta nằm sõng soài bên vũng máu trên nền đất cô ta chợt lao vụt lên, dồn tôi vào chân tường và cầm dao đâm vào người tôi...
Chỉ sau có vỏn vẹn 2 tuần gặp ác mộng. Ai cũng có thể nhận ra tôi hộc hạc đến mức đáng sợ, tôi sụt tận những 5 kg trong 2 tuần trời. Ai cũng kêu sao dạo này tôi bễ thế nhưng mà thật sự thì mn đâu nào biết được. Tôi chẳng buồn ăn, cũng sợ ngủ. Có khi cả ngày ăn có một bữa. Người hốc hác mặt nhăn nheo cả lại, mặt mũi xanh xao. Con Giang lo lắng lắm suốt ngày nó than vãn:
- Cứ chờ thế này thì đến bao giờ hả mày. Hay tao với mày đi thử vài thầy biết đâu lại thấy thầy cao tay chứ cứ ngồi đợi như này có mà đến bao giờ
Thế là hôm sau tôi đượcGiang kéo đi đến điện của một thầy và 3 cô. Tất cả thảy đều phán k hữu duyên duy có một cô thì nói nhăng nói cuội chán xong phán phải làm lễ hết 20tr thì khỏi vì đang bị hành -_-. Chiều tối, mệt rã rời Giang mới cho tôi về nhà. Vừa về đến cổng, tôi thấy có 2 người 1 nam 1 nữ. Người đàn ông có vẻ là thầy pháp đã ở tuổi ngoài tứ tuần đi cùng một người con gái khoảng hơn 20t mà tôi đoán chắc là đồ đệ. Tôi vừa thấy đã mừng húm chắc là thầy hoan hỉ đến giúp đây rồi nên vội vàng chạy đến hỏi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro