1 tuần đầu tiên( phần 2)
Như một phản xạ, tôi vung tay vứt quăng chiếc váy ra một góc Giang ngạc nhiên:
- Mày làm sao thế? Hả?
Nó đang đứng đó và nhìn tôi với một ánh mắt hết sức kì lạ, đoạn nó lại gần lắc mạnh người tôi:
- Này này. Mày làm sao thế? Tự nhiên như trời trồng thế?
Tôi lắp bắp: Khô ng khô n g tao không sao..
Tôi quay lại, chiếc váy nhăn nhúm nằm trong góc nhà trước sự kinh ngạc của cả tôi và Giang. Nó lên tiếng:
- Thôi mày vào thay đồ đi mà đi làm không muộn, xong rồi chở tao về luôn
- Ơ thế không ở đây chơi vài hôm đã
- Thôi mai ngày kia anh Đức về rồi mà
- Ừ thế hay trưa nay tao xin về sớm xong rồi mày đi cùng tao kiếm cô giúp việc nhé chứ tao đi làm suốt thì ai dọn nhà
- Ừ thế nhưng mà cái váy ở đâu ra kia? Không phải mày mua à?
- Không, tao cũng không biết hình như lúc nãy tao thấy nó ở chỗ bàn là quần áo ấy
Giang định cúi người nhặt chiếc váy đó lên thì ngay lập tức tôi túm tay nó:
- Thôi cứ kệ nó đấy có khi là của chủ cũ người ta để quên. Mày đi rửa mặt đi xong tao chở về
- Ừ tao với mày đi.
2 đứa bước nhanh chân vào phòng, Giang chui ngay vào phòng tắm còn tôi để tạm chiếc áo sơ mi trắng lên giường để thay quần. Đến lúc thay xong quay lại thì lại không thấy cái áo đâu nữa. Đang lúi húi tìm quanh giường thì như có một lực hút nào đó khiến tôi cúi gập người nhìn xuống gậm giường. Tôi nhìn rõ mồn một có một ánh mắt nào đó đang nhìn thẳng về phía tôi. Một cách đầy thù oán và tôi nhanh chóng hét lên. Giang chạy ra:
- Sao sao cái gì thế?
Tôi bám víu ngay lấy cánh tay Giang:
- Tao vừa để cái áo ở đây mà bây giờ quay lại chẳng thấy đâu nữa
- giời ạ, có thế mà cũng kêu trời lên. Mày tìm vòng quanh giường chưa?
- Còn mỗi gậm giường thôi mày xem hộ tao cái nào. Sở dĩ tôi không dám nói ra vì tính con này từ nhỏ đã nhát lại còn yếu bóng vía nữa nên nói ra chắc chắn nó sẽ lại lôi tôi đi xem bói toán.
Giang cúi xuống rồi lôi ra chiếc áo của tôi:
- Mẹ con dở này, vứt tinh linh nó rơi xuống đây thê. Chưa tìm đã kêu rồi
Tôi cười gượng gạo:
- Haha ừ đây rồi đợi tao mặc áo rồi đi luôn.
Tôi và Giang dắt xe ra ngoài thì tôi quay lại đóng cổng. Tôi thấy rõ lắm vẫn cái ánh mắt lúc nãy tôi bắt gặp. Nó đang nhìn thẳng về phía tôi qua ô cửa sổ phòng ở tầng 1. Ghê rợn, tôi quay người thật nhanh lên xe rời đi. Đến công ty, tôi vừa ngồi vào chỗ làm thì có một chị đồng nghiệp tầng trên đi đến. Vừa thấy tôi chị túm tay lôi vào trong góc nói rất nhỏ nhẹ:
- Hương ơi em có tin vào bói toán không?
- Sao tự dưng chị lại hỏi em thế ạ?
- Sao chị nhìn e mà thấy bắt đầu có vương chút âm khí
Tôi cười trừ:
- Ui giời thôi chị đừng đùa nữa e sắp muộn giờ rồi
- Chị không đùa đâu. Trên tay em sao lại có tóc rối thế kia?
- Đâu. Tôi vừa đáp vừa giơ tay lên nhìn đúng thật là có vài sợi tóc rối quấn trên tay.
- Rõ ràng vừa nãy làm gì có gì nhỉ?
- Đấy thấy chưa? Tóc này chị thấy âm khí nặng lắm đấy. E xem thế nào đi xem bói đi
- E cảm ơn chị e phải đi luôn đây. Tôi từ chối khéo rồi rảo bước thật nhanh
Buổi trưa tôi về sớm hơn 1 tiếng và như đã hẹn tôi qua nhà Giang để đón nó đi cùng kiếm cô giúp việc. Tôi đã liên hệ và hẹn được với 3 người đều là người dưới quê thân thích với nhà tôi. Lên đây làm giúp việc nhưng đã sắp hết hoặc đã hết hợp đồng với chủ cũ. Tôi đến cửa nhà Giang tuýt còi, ngay lập tức nó đi ra nhưng tôi nhìn thấy không chỉ là nó mà đằng sau nó còn có một cô gái cỡ 15,16 tuổi và ngạc nhiên hơn nữa là cô bé mặc một chiếc váy trắng, rất xinh xắn. Tôi ngay lập tức hỏi Giang:
- Em anh Đức lên chơi à?
- Đâu, mày làm sao thế có mỗi mình tao ở nhà. Anh Đức đã về đâu
Tôi quay mặt nhìn vào trong nhà, chẳng có ai hết. Tôi nghĩ lại sao cái váy con bé mặc lại giống cái váy sáng nay ở nhà mình thế. Tôi hỏi Giang:
- Sáng nay mày có cầm cái váy trắng bên nhà tao về đây không?
- Ơ mày dở à của tao đâu mà tao cầm về làm gì?
- Ừ thôi lên để đi.
Vừa đi 2 đứa vừa buôn đủ thứ chuyện:
- Hôm qua anh Đức gọi bảo là tự dưng chạy xe ngoài đường thấy có người con gái, mặc váy trắng đi qua đường sợ đâm vào ngta nên phanh gấp suýt nữa thì nằm luôn ra đường. Đến lúc ra thì lại chẳng thấy ai nữa nên đâm ra ông ấy sợ gọi bảo tao đi đứng cẩn thận. Còn bảo mai về qua xem nhà cửa mày như nào kk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro