Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tôi vẫn đang lái chiếc xe cũ của Doãn Băng Tế, về nhà thay quần áo trước.

Vòng hoa trước cửa đã được thu dọn sạch sẽ rồi nhưng những dòng chữ thì vẫn còn đó.

Tôi nhìn lướt qua những dòng chữ đó, trong lòng không khỏi chua xót.

Khi thay quần áo, tôi đã tự đo nhiệt độ cơ thể, vẫn còn sốt nhẹ nhưng vì thuốc cảm sẽ khiến người buồn ngủ nên tôi không dám uống.

Tới nhà tang lễ tôi mới phát hiện ra rằng có nhiều người hơn tôi nghĩ.

Chẳng qua là vì đeo khẩu trang nên không ai nhận ra tôi cả.

Sự việc một lần nữa đảo ngược vì Du Hoài lại dám giả vờ nhảy xuống sông, di động của tôi giờ cũng bình yên vô sự.

Lúc tìm thấy bố mẹ, họ đang giúp những người đến tiễn đưa cài hoa trắng lên ngực, nhìn thấy tôi, họ không dám gọi thẳng tên mà chỉ hô một tiếng ý bảo tôi đến giúp.

Ngoài những người thân cùng bạn bè của gia đình Doãn, còn có các bạn học và đối tác kinh doanh của Doãn Băng Tế, cũng như nhiều cư dân mạng khác nữa.

Tuy rằng người nhà họ Doãn khá đông, nhưng đều phải làm những chuyện quan trọng hơn, cho nên những việc như cài hoa trắng này đến tay người không thân thiết lắm như chúng tôi.

Tôi nghĩ đến chuyện Doãn Băng Tế có thể đã chăm sóc tôi tối qua, vừa giúp cài hoa trắng vừa hỏi mẹ tôi bây giờ đang thế nào.

Thi thể thì đã hỏa táng xong nhưng vẫn còn chưa được đưa ra ngoài, có vẻ nhà họ Doãn bên đó đang có việc gì chưa bàn bạc ổn thoả.

Nhưng nghĩa trang thì đêm qua đã gọi người tới và chọn xong xuôi rồi.

Tôi nghe xong có chút thở dài, đang cài hoa thì lại nghe có người tám chuyện, nói cha mẹ Doãn đã lao tâm suốt mấy ngày rồi, sau khi thi thể hoả táng, mẹ Doãn chung quy vẫn không kháng cự nổi nữa, khóc ngất đi, đã được đưa vào bệnh viện.

Bây giờ người thân cùng huyết thống của Doãn Băng Tế chỉ còn mỗi cha Doãn, cho dù là anh em họ, cho dù có là cứu người, nhưng rốt cuộc vẫn là chết uổng, thế nên không ai muốn nâng tro cốt và di ảnh của anh đưa đi cả.

Thông thường, vợ sẽ ôm hũ tro cốt, còn con trai thì nâng di ảnh.

Nhưng Doãn Băng Tế chưa kết hôn và cũng không có con trai.

Nhà họ Doãn dường như vẫn đang thương lượng, cha Doãn mắt đỏ hoe dò hỏi từng người một, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ ngượng ngùng không tình nguyện.

Bố tôi cũng buồn khi thấy tình cảnh đó, ông với tôi: "Đêm qua có người đề xuất rằng hãy chọn một đứa trẻ làm con thừa tự cho Doãn Băng Tế nhưng họ lại từ chối. Hôm nay sợ là không ai giúp nâng tro cốt và di ảnh đâu."

Gia đình Doãn Băng Tế điều kiện rất tốt, nói là muốn Doãn Băng Tế nhận con thừa tự nhưng thật ra chính là muốn được thừa kế gia sản, chuyện này ai mà không biết.

Cha Doãn mẹ Doãn từ chối là đương nhiên.

Nhưng một khi họ từ chối thì lúc sau khi tìm người nâng tro cốt giữ di ảnh, người khác sẽ không bằng lòng.

Chỉ là khi thấy vẻ tang thương đau đớn trên mặt cha Doãn, trong lòng tôi không khỏi chua xót, thoáng nghĩ liền bước tới.

Tôi đỡ lấy ông rồi nói: "Bác ạ, để cháu bưng hũ tro đi ạ."

Cha Doãn liếc nhìn tôi, miệng run run như muốn nói gì đó.

Tôi chỉ biết cười một tiếng: "Dù gì thì cũng coi như vợ chồng rồi, đúng không ạ?"

Ông ấy gật đầu lia lịa, dẫn tôi ra phía sau.

Trong lúc đó, họ hàng nhà họ Doãn cũng có kéo cha Doãn lại để hỏi xem tôi là ai, họ xì xào bàn tán rất nhiều, tôi chỉ nghe được mấy câu nhưng cũng lờ mờ đoán ra được đang nói gì.

Còn gì ngoài việc nhắc nhở cha Doãn phải đề phòng tôi, nhà họ Doãn giàu có như thế, giờ tôi nhảy ra lo liệu chuyện này, không khéo là vì về sau sẽ chơi bài tình cảm để kiếm chác lợi ích.

Khi tôi tới gần cầm hũ tro lên, nhìn bức ảnh của Doãn Băng Tế trên đó, chợt nhận ra rằng dù có chuyện gì xảy ra, người vẫn là phải sống mới tốt.

Chết rồi, không còn cơ hội biện bạch gì thì cũng thôi, nhưng vẫn chưa hạ táng đâu, một số người đã bắt đầu toan tính đến gia sản của mình rồi.

Sau đó là một loạt nghi thức, có nhân viên nhà tang lễ buồn bã kể về cuộc đời của Doãn Băng Tế, nói rằng anh ấy chính là một anh hùng hy sinh vì cứu người.

Tất cả những người tới tiễn đưa trầm mặc đứng trong hội trường. Họ đều đeo khẩu trang. Tôi đứng một bên nhìn họ, cũng không biết được ai là người thân, bạn bè và bạn học của Doãn Băng Tế, ai là cư dân mạng tự phát tới đưa, ai là người lúc trước đã tặng hoa, ai là kẻ lúc sau đã phá linh đường...

Đứng được một lúc thì đầu tôi lại bắt đầu choáng váng, chỉ biết ấn theo yêu cầu mà thực hiện, họ muốn tôi làm gì thì tôi làm nấy, ôm hũ tro đi theo sau cha Doãn.

Mãi đến khi đưa hũ tro cho nhân viên nhà tang lễ hạ thổ, tôi nhìn tấm di ảnh của Doãn Băng Tế bên trên, nhìn dân mạng đặt hoa xuống rồi thưa thớt rời đi, đầu óc vẫn có chút mơ hồ.

Tôi chóng mặt quá.

Những chuyện sau đó không cần đến chúng tôi nữa, cha Doãn còn phải tiễn người thân, tôi chỉ xa xa vẫy tay với ông ấy vài cái rồi cùng bố mẹ trở về nhà.

Về đến nhà tôi còn chóng mặt hơn, nên đành gọi dịch vụ tài xế tới lái xe của Doãn Băng Tế tới nhà họ Doãn, sau đó bố đưa tôi đến bệnh viện.

Lần này cảm lạnh rất kinh khủng, nằm viện suốt hai ngày mới đỡ hơn một chút.

Dư luận trên Internet đến nhanh thì đi nhanh, qua mấy ngày đã ổn thoả.

Chỉ là ngày nào mẹ tôi cũng lẩm bẩm, rằng lần này tôi bị Du Hoài hại thảm rồi, minh hôn sẽ thu hút âm khí, ốm nặng nhiều ngày như thế, cả người vừa gầy vừa khô vàng đi.

Ba ngày sau tôi xuất viện, cha Doãn mẹ Doãn cũng gọi điện rồi mang chút trái cây tới nhà tôi, tôi trả lại chiếc nhẫn và hai bao lì xì cho họ, nhưng họ nhất quyết không chịu nhận nên chỉ đành thôi.

Ngày hôm sau là đầu thất* của Doãn Băng Tế. Cha Doãn mẹ Doãn muốn tôi tới. Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đi cùng họ ra sông hoá vàng.

(*Ngày thứ bảy sau khi mất, tương truyền vào ngày này, linh hồn sẽ được quay lại lần cuối)

Vị pháp sư lúc trước cũng ở đó, anh ta liếc nhìn cổ tay tôi, nhưng không nói gì cả, chỉ làm lễ xong thì rời đi.

Cha mẹ Doãn đã giữ tôi ở lại nhà một đêm, nói rằng linh hồn sẽ trở về nhà trong ngày đầu thất, họ cũng muốn được nhìn thấy linh hồn của Doãn Băng Tế.

Có lẽ kiếp này, chỉ còn có đêm đầu thất linh hồn Doãn Băng Tế trở lại, họ mới có thể đoàn tụ cả gia đình.

Gia đình mà mẹ Doãn nhắc đến có cả "con dâu" đã minh hôn là tôi đây.

Mấy ngày nay tôi ngẫm lại, nghĩ, nếu họ thấy một lần thì có lẽ chuyện này cũng coi như xong xuôi.

Đêm đó, cha Doãn mẹ Doãn cho rằng Doãn Băng Tế sẽ trở về, nên đi ngủ rất sớm, tôi vẫn ngủ ở trong phòng của Doãn Băng Tế, nhưng đêm đó lại không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường, thậm chí đến nửa đêm, dường như điều hòa có hơi thấp, nhiệt độ hơi lạnh nhưng tôi chỉ quấn chặt chăn là đã ngủ ngon lành.

Tôi không biết cha Doãn mẹ Doãn có nhìn thấy Doãn Băng Tế thật hay không, nhưng khi thức dậy vào buổi sáng, tinh thần họ đã tốt hơn rất nhiều.

Lúc tôi rời đi, mẹ Doãn còn kêu tôi lái xe của Doãn Băng Tế mà đi, bảo rằng họ còn có chiếc xe khác, xe này đỗ ở đây cũng lãng phí, nếu tôi đã lái thuận tay thì cứ lái, sau này rảnh rỗi mong tôi có thể đến thăm họ nhiều hơn chút.

Tôi hiểu ý họ. Rốt cuộc thì tôi đã mặc chiếc váy cưới đó và trao nhẫn với Doãn Băng Tế, mỗi lần họ nhìn thấy tôi, đều sẽ thấy đôi phần an ủi.

Nhưng điều kiện của nhà họ Doãn quá tốt, nếu thường xuyên đến đây thì cũng không ổn, cho nên tôi cũng chỉ có thể ầm ừ đáp lại vài tiếng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro