Chương 3 : Ngộ Nhận
Một lúc sau thì xe chạy đến một con hẻm, dừng lại trước cổng một ngôi nhà hai tầng kiểu cổ điển.
Mở cổng đánh xe vào trong gara Hoàng Thiết đi vào nhà, vừa vào đến nhà thì thấy vợ mình đang nấu ăn.’
Tôi quen cô ấy trong một lần vô tình đụng nhau trên đường, ngay lần đầu tiên gặp mặt tôi đã ấn tượng bởi Dương Ngân có khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao cùng mái tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh hút hồn, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng như ngọc.
Sau đó tôi lại tình cờ gặp cô ấy thêm vài lần nữa.
Không biết do trời cao dẫn lối hay nhân duyên đưa đẩy chúng tôi làm quen và tìm hiểu nhau, nhận thấy cả hai đều có những sở thích cùng thói quen sinh hoạt hàng ngày rất giống nhau, rồi chẳng bao lâu sau thì tiến vào cuộc sống hôn nhân.
Từ lúc cưới cô ấy về đến nay tôi luôn hãnh diện về người vợ của mình, nàng vừa đảm đang lại thông minh nhanh trí’.
Nghe thấy tiếng động Dương Ngân quay lại nhì thấy chồng mình đứng ngây ra ngoài cửa cô cất tiếng nói:” sao anh còn đứng đó, em nấu sắp xong rồi vô phụ em dọn đồ ăn lên này”.
Hoàng Thiết bỏ chiếc áo khoác ngoài lên ghế rồi tiến lại từ đằng sau ôm người vợ của mình cằm đặt lên vai cô, miệng vẫn không nói câu gì.
Thấy chồng như vậy, biết là chồng dạo này đau đầu vì mấy vụ án mạng rắc dối cô bèn bỏ dở việc đang làm quay ra ôm Hoàng Thiết, tay vòng ra sau lưng vỗ vỗ, nhẹ nhàng an ủi.
Giữa hai người yêu nhau không cần thiết phải nói quá nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì rồi.
C
ứ như thế một lúc đến khi ngửi thấy một mùi hương là lạ Dương Ngân liền buông Hoàng Thiết ra quay lại tắt bếp, miệng trách yêu : “ tại anh cả đấy, cháy hết đồ ăn rồi”.
Hoàng Thiết cười nhẹ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, phụ Dương Ngân dọn đồ ăn lên bàn.
Hai người ngồi vào bàn ăn, lúc này Dương Ngân mới hỏi : “ sao dạo này em thấy sắc mặt của anh không được tốt vậy , chuyện trên cơ quan của anh thế nào, vụ việc mấy ngày trước vẫn chưa tìm được hung thủ hả”.
Nghe vậy Hoàng Thiết có chút trầm tư sau đó cũng gạt cảm xúc sang bên, đem mọi chuyện xảy ra cùng suy nghĩ của bản thân đều nói một lượt.
Hai người vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, vài phút sau thì Dương Ngân mới lên tiếng :” theo em thấy vụ án mạng như này xảy ra rất có thể liên quan đến một tổ chức hay một tôn giáo nào đó”.
Hoàng Thiết khó hiểu hỏi: “ tại sao em lại nghĩ như vậy, nó có điểm gì khác với những vụ án mạng bình thường.
“ Em nghĩ nó có vài điểm khác biệt so với những vụ án mạng đơn thuần”
Thứ nhất, nếu hung thủ chỉ là một người bình thường giết người để lấy nội tạng không nhất thiết phải cắt cổ, rồi sau đó mới lấy đi nội tạng của nạn nhân.
Hắn có thể gây mê rồi trực tiếp lấy đi thứ hắn cần sẽ đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều .
Thứ hai, nếu là một vụ án mạng đơn thuần tại sao hung thủ lại để lại kí vật tại hiện trường, chẳng phải như vậy sẽ rất dễ bị lộ hành tung cùng động cơ gây án sao?
Tôi im lặng suy nghĩ một hồi cảm thấy những gì Dương Ngân nói rất hợp tình hợp lí, tôi đứng dậy đi vào phòng làm việc rồi tìm lấy quyển sổ cùng cây bút máy dùng để ghi chú lại những thứ quan trọng.
Xong việc Hoàng Thiết quay trở lại bàn ăn, hai người vừa ăn vừa trò truyện những câu chuyện nhỏ, vụn vặt của mỗi người trải qua trong một ngày.
Dương Ngân là một luật sư tốt nghiệp trường Đại Học Khoa Học Chính Trị và Luật Đông Trung Quốc.
Bởi vậy tư duy của cô ấy rất nhạy bén về nhiều lĩnh vực.
Ăn uống xong xuôi, phụ Dương Ngân dọn dẹp tôi đi vào phòng tắm.
Bật vòi nước lên , dòng nước ấm chảy trên người gột đi những bụi bặm, đồng thời giúp tinh thần thoải mái hơn đôi chút. ..”
Hihi lại đây mà bắt em này . haha đố anh bắt được em đấy “ . giữa một cánh đồng cỏ xanh ngát cùng làn gió xuân tươi mới, hai đứa trẻ con chừng 3 4 tuổi đang nô đùa trên bãi cỏ, bên cạnh là con suối trong veo.
Mải mê đuổi bắt mà không để ý phía trước, đứa nhỏ trật chân ngã vào làn nước lạnh giá, đứa nhỏ còn lại chưa nhận thức được điều gì chỉ đứng nhìn đứa nhỏ bị ngã xuống nước đang ra sức vùng vẫy trong vô vọng.
Đến khi chìm hẳn xuống nước thì nó mới khóc toáng lên người nhà mới chạy ra thì đã quá muộn, lúc vớt được đứa nhỏ lên bờ thì làn da nó đã nhợt nhạt đi cả rồi.
Cuối cùng đứa nhỏ xấu số không qua khỏi đã phải từ biệt cõi đời ở cái tuổi có chưa nhận biết được cái vẻ đẹp và giá trị của cuộc sống.
Hai dòng lệ rơi trên má bị dòng nước đẩy trôi đi, mất một lúc thì tôi mới bình ổn lại cảm xúc lại được.
Dạo này không hiểu tại sao tôi hay nhớ lại người em đã mất của mình.
Cái hình ảnh đó nó như khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi vậy, mãi mãi không thể nào phai mờ.
Lòng tôi luôn tự trách về sự việc năm đó.
Tắm rửa xong xuôi , đi ra ngoài thì thấy Dương Ngân đã tắt đèn chỉ để lại chiếc đèn ngủ bên cạnh giường.
Cô đang nằm nghiêng, ngón tay thi thoảng lại lướt lướt, khuôn mặt hướng chăm chú vào màn hình điện thoại .
Đến khi tôi lên giường nằm cạnh thì cô ấy mới tắt điện thoại đi, sau đó nằm quay lại, tay vòng qua hông tôi, miệng thủ thỉ:” chồng nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi mai em dậy sớm làm món gì tẩm bổ cho anh.”
Tôi hôn nhẹ vào trán của Dương Ngân. tay ôm cô ấy vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro