Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tương Đồng


Xem xét hồ sơ một hồi tôi nhận thấy nó rất giống với vụ án mạng xảy ra cách đây vài ngày, cũng cách làm tương tự cắt đứt động mạch cảnh và moi tim của nạn nhân, để lại hiện trường một bông hoa thiên điểu.

Qua cách thức mỗi lần ra tay sát hại nạn nhân để thấy kẻ này  rất chuyên nghiệp, có thể khiến một người chết một cách nhanh nhất mà chưa kịp cảm nhận nỗi đau rồi trong thời gian ngắn ngủi lấy đi nội tạng của nạn nhân.

Còn bông hoa thiên điểu, gã để lại hiện trường án mạng nhằm mục đích gì?

Để nhắn nhủ với cảnh sát?

Để nhắn nhủ với nạn nhân?

Hay để nhắn nhủ đến chính nội tâm của gã?

Qua tìm hiểu, hoa thiên điểu có ý nghĩa là sự thủy chung.

Nó còn tượng trưng cho sự dũng cảm trong tình yêu và lời hứa hẹn mãi mãi bên nhau.
Càng nghĩ tôi càng thấy vụ án này còn rất nhiều điều uẩn khúc, đã có hai người chết mà hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu không ngăn chặn sớm rất có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân khác nữa.
Gấp tập tài liệu lại tôi rời khỏi phòng làm việc của mình.
Vừa bước ra ngoài, tiếng khóc nức nở, chua xót phát ra  từ một bà cô trung niên làm tôi khựng lại.
Nhìn khuôn mặt và đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc cùng cánh tay bấu víu lấy thành bàn.
Miệng liên tục nói bằng chất giọng Trùng Khánh đặc trưng:

“ con ơi sao lại xảy ra nông nỗi như này”

“ mất con rồi mẹ biết sống làm sao “

“Cô bình tĩnh lại đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt được hung thủ, trả lại sự công bằng cho con cô.” Vương Tiễn vừa đỡ cô ta dậy vừa nói, ánh mắt đầy vẻ khó xử.

Chờ cô ta bình tĩnh lại, tôi hỏi: “ con gái của cô trước ngày xảy ra việc này có gây hấn hay cãi vã với ai không”?.

Cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào :” con gái tôi tính tình nó hiền lành, tôi chưa thấy nó tức giận hay to tiếng với ai bao giờ, người xung quanh cũng không ai phàn nàn về nó cả”.

“Thế cô ta trước giờ từng có mối quan hệ khác giới nào không” tôi hỏi, vẫn giữ thái độ bình tĩnh

"Trước đây gia đình tôi ở trùng khánh, nó có quen một chàng trai, nhưng do việc yêu đương khiến thành tích học tập bị sa sút, nên tôi ngăn cản vì muốn nó tập chung vào viêc học.

Sau đó hai đứa nó cũng chia tay, nó buồn một thời gian ngắn rồi cũng thôi.

Tôi cũng không nghe nó nhắc về chàng trai kia nữa.

Từ khi nó thi đỗ đại học, mỗi ngày chỉ thấy nó đi học rồi đi làm,  cũng chẳng thấy biểu hiện gì khác lạ.

Sau khi hỏi thêm vài chi tiết mà không có thu hoạch gì, tiễn bà cô đó ra ngoài.

Nhắc nhở với cấp dưới những việc và chi tiết cần chú ý.

Hoàng Thiết lái xe về nhà, trên đường vừa đi vừa suy nghĩ đến rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: